mùa nhớ
đeo cặp lên vai, tại luân vội vã bước vào toa, em chọn cho mình một vị trí trống trải, thoải mái nhất để ngồi. cũng may hôm nay tranh thủ sắp xếp chuyện ở công ty nên đến kịp. chứ nhỡ mà trễ một phút thôi thì chắc sẽ không đi được chuyến cuối cùng này mất.
luân lấy ra từ trong túi áo một chiếc điện thoại, ấn vào mục thông báo đỏ chót trên kakaotalk. ngay trên cùng, thứ đập vào mắt em đầu tiên chính là tin nhắn đến từ người bạn thân cùng nhóm - phác tống tinh.
cái tên loi choi này khi ra ngoài trông trưởng thành, điềm đạm như thế, nhưng về nhà lại biến thành một con người hoàn toàn khác: nghịch ngợm, ồn ào và lắm trò. chưa có một hôm nào mà anh em trong kí túc xá có thể ngủ yên với cậu ta.
tống tinh sinh cùng năm với tại luân, còn lọt ra trước em tận bảy tháng, đến giờ tính ra cũng đã gần hăm hai, vậy mà cái tính trẻ con vẫn chưa bớt được phần nào từ lúc cả bọn chơi cùng nhau đến nay. có bữa cậu ta cuỗm mất mấy viên kẹo của thiện vũ, làm thằng bé la toáng cả lên. khi lại thấy lấy đũa ăn vụng gần sạch hộp kim chi mà trinh nguyên vừa mới làm xong, khi thì tìm chuyện đâm chọt thành huấn, lại vô tình chọc vào cái tính cắn người của cậu ta. thế là tối đó, cả sân thượng vang vọng tiếng chửi bới của hai người con trai đã ngoài hàng hai. thôn lực thấy hai anh mình đấu võ mồm với nhau, thằng bé cười hề hề rồi nhảy vào xin góp vui. vậy là từ một trò đùa của tống tinh mà tòi ra tận ba cái miệng loi nhoi. những tối ấy, mấy đứa còn lại đều phải thức trắng đêm vì chẳng tài nào ngủ được với bộ tam phá tử.
lúc mới quen, ắt hẳn không chỉ tại luân mà bất kì ai cũng sẽ cảm thán rằng phác tống tinh thật quá đỗi lạnh lùng, ít nói. nhưng mãi đến khi kết thân rồi mới vỡ lẽ ra con người thật của tên này như thế nào.
'nhớ mang quà của tụi tao gửi cho hai bác đấy. còn nữa, mày mà bỏ ăn thì thằng huấn và lực nhất định sẽ đá đít mày khi mày về đây, có cả tao nữa biết chưa?'
'nhân tiện thì, giáng sinh vui vẻ nhé cún nâu'
tại luân đọc lướt qua tin nhắn, em bật cười thành tiếng. gì chứ, cái tên họ phác này tuy đúng là có chút bốc đồng, đôi lúc khiến mọi người cảm thấy bất lực như thế. vậy mà tính ra cậu ta cũng vô cùng hiểu chuyện và ra dáng người trưởng thành lắm đấy nhé! điển hình như sáng hôm nay, khi tại luân vẫn còn đang say giấc, tống tinh đã dậy sớm để cùng mấy nhóc còn lại thu dọn đồ đạc cho em. lúc chuẩn bị đi cũng không ngừng dặn dò, nhắc nhở rằng tới đó rồi thì phải nhớ mặc ấm, nhớ uống nước đủ, không được bỏ bữa sáng,... họ phác rõ ràng cùng một lứa so với em, nhưng tại luân chính là cảm thấy dáng vẻ tên mèo đen lúc này lại chả khác gì một ông anh trai đang nói chuyện cùng đứa em nhỏ của mình.
mà như vậy cũng thật tốt.
ít ra, các thành viên vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho em nhiều như vậy, tại luân cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
-----------
tựa đầu vào lớp kính trong suốt, cún nhỏ đưa mắt nhìn quang cảnh bên khung cửa. ngoài trời, tuyết rơi phủ trắng cả mặt đường. tiết trời hàn quốc vào ngày đông bao giờ cũng thế, lạnh và rét vô cùng. ừ mà, đã bao lâu rồi em chưa về lại busan nhỉ? hai năm? hay ba năm? tại luân cũng không nhớ rõ cho lắm. bởi thời gian trong một ngày của em, hầu như đều dành để làm việc kiếm tiền, muốn ngủ nhiều hơn còn không được chứ nói gì là đi chơi.
lại may mắn làm sao, hôm nay là giáng sinh, công ty có tiệc liên hoan nên tại luân chẳng cần phải lo đến việc phải tăng ca ngoài giờ như mọi ngày. nhưng bù lại, em phải đến dự buổi tiệc đó.
công ty mà tại luân làm việc đương nhiên không phải ở mức tệ, việc nhẹ, lương cao, nói thẳng ra là khá tốt. hơn nữa cấp trên và đồng nghiệp em đều là người nhiệt tình, tốt bụng. chỉ có điều...
mọi người hơi nồng nhiệt quá trong những ngày tổ chức tiệc. thành ra, tại luân cũng thường xuyên bị réo vào mấy cái trò thi uống rượu của đồng nghiệp. mà tửu lượng em lại không được tốt, cứ hôm nào tan tiệc lại thấy một con cún nâu say bí tỉ không biết đường về, loạng choạng bước đi trên đường phố, thi thoảng lại chỉ vào mấy tiệm bánh bên đường rồi mè nheo mấy đứa bạn bên cạnh:
- mẹ ơi, luân đói, luân muốn ăn bánh sừng bò.
những lúc như vậy, cả bọn chỉ biết thở dài ngao ngán, mỗi đứa một tay chật vật hộ tống em suốt cả quãng đường.
ừ thì đúng là cực thật. cơ mà có đồng nghiệp như vậy cũng vui. một môi trường làm việc tốt, thoải mái mà chẳng hề có sự ngột ngạt gì. tại luân tuy thích không khí tiệc tùng lắm, cũng muốn ở lại chơi với mọi người. nhưng hôm nay có lẽ em phải về sớm hơn mọi ngày, tại luân nghĩ vậy,
vì em biết mình vẫn còn một ngôi nhà để trở về.
-----------
tàu dừng lại ở ga jangnam. tại luân thong thả bước xuống. em ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. mấy năm không về, nơi đây có vẻ đã thay đổi kha khá rồi. chỉ không biết người kia có theo thời gian mà đổi thay không.
- tại luân? phải em đó không đồ ngốc?
chẳng cần nhìn mặt, nghe cái giọng điệu này cũng đủ biết là ai.
- a! tú bân! lâu ngày không gặp.
tại luân chạy đến ôm chầm lấy người bạn học cũ. em và tú bân học cùng trường từ cấp hai, đều nằm trong câu lạc bộ nhảy. tình cờ, cả hai lại ở sát nhà nhau nên chuyện họ thân thiết cũng chẳng lấy làm lạ gì. tú bân xem em như một cậu em trai nhỏ, bao giờ cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ và thay mặt em xử lý rắc rối.
vậy mà khoảng đầu năm trước, anh đột ngột thông báo sẽ trở về busan - mảnh đất quê hương của anh để sinh sống, lập gia đình. còn tại luân chọn ở lại seoul tiếp tục công việc kế toán của mình.
không gặp mặt nhau thường xuyên, nhưng em và anh tiền bối lại chẳng có khoảng cách xíu nào.
- nè, anh và nghiên tuấn dạo này tiến triển tới đâu rồi?
tú bân miệng cười nhẹ, tay gãi đầu, ấp úng nhìn cậu em:
- quên nói em cái này. anh định vài ba bữa nữa cầu hôn anh ấy. nhưng mà...vẫn chưa biết nói thế nào cho phải... tại luân, hồi còn đi học anh nhớ em giỏi văn lắm thì phải, bọn mình lại là chỗ thân thiết, em nói xem có phải em cũng nên giúp anh chút không?
tại luân bất lực thở dài. đấy, tên ngốc này lại giở giọng nịnh hót lên rồi. đúng thật là... tại luân cũng không hiểu làm sao bản thân lại có thể làm bạn được với cái ông anh dở hơi như này tới tận bây giờ. có trách thì cũng chỉ biết trách bản thân, ai mượn ngày ấy em là người chủ động làm gì nếu biết trước sau này mỗi lần về busan đều sẽ có một cục nợ to tướng bám theo sau đòi tư vấn đủ chuyện trên trời dưới đất, tại luân thề sẽ vả vào mặt mình ở quá khứ một cái, nhất định không được vì sự thanh tao bên ngoài của người ta làm cho mù mắt.
nhưng suy đi tính lại, dù sao tú bân cũng như người anh trong gia đình em. mà gia đình thì làm sao không giúp đỡ nhau được chứ? tại luân bĩu môi một cái rồi lại vui vẻ cười xòa với anh tiền bối:
- được rồi được rồi, không phải tâng bốc em làm gì. mà nhìn kìa, anh cứ gọi em là đồ ngốc. rốt cuộc bây giờ tất cả mọi vấn đề liên quan đến tình cảm anh cũng đem ra cho em xử lý. anh xem ra còn ngốc hơn em!
đối diện với lời trách yêu của đứa em, tú bân chỉ biết cười khổ. gã dúi vào tay em một hộp quà, hai mắt long lanh như đang trông đợi vào phản ứng của bạn nhỏ trước mặt.
- cái gì đây bân?
- quà giáng sinh cho em đó! bọn mình cũng lâu ngày không gặp, anh sẽ thấy áy náy lắm nếu em về đây chơi mà không có gì cho em. chiếc khăn choàng này là anh nhờ nghiên tuấn dạy để đan cho em. cún ngốc của anh giáng sinh vui vẻ nhé!
tại luân bị dáng vẻ khoa trương này của tú bân làm cho bật cười. em ôm gọn hộp quà trong tay, ngắm nghía nó một lúc rồi nói:
- cảm ơn hai anh vì món quà đáng yêu này. em sẽ mang nó đến nhà thờ vào lễ giáng sinh.
- còn chuyện cầu hôn, em sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp anh. nhưng tin em đi, chắc chắn kiểu gì anh nghiên tuấn cũng đồng ý thôi mà nên đừng có sốt ruột quá đó!
tú bân cười tít cả mắt, hết ôm ôm rồi lại cầm tay em khua qua khua lại. như chợt nhớ ra điều gì đó, tú bân buông em ra, anh nhìn vào chiếc áo len nằm im lìm trong ba lô của tại luân, tú bân ngay lập tức hiểu ý.
- à, suýt thì anh quên mất mục đích chính lần này của em. với cả anh cũng sắp có hẹn với đồng nghiệp, hẹn em hôm khác anh bao ăn nhé.
tú bân vừa nói vừa vẫy vẫy tay về hướng tại luân. rất nhanh sau đó, anh đã biến mất trong dòng người tấp nập của busan. khi bóng lưng tú bân khuất hẳn, tại luân thò tay vào cặp, lấy ra một chiếc áo len được đóng gói cẩn thận. em nhìn nó, nâng niu nó, rồi lại đưa mắt về khoảng không xa xăm vô định, nơi có nhà của mình.
đúng rồi, em phải về với người ngay thôi
-----------
dừng chân trước ngôi nhà nơi cuối phố, tại luân lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một hồi thật lâu. nơi đây gợi lại cho em rất nhiều kỉ niệm đẹp. sinh nhật đầu tiên của tại luân kể từ ngày vào công ty, kỉ niệm một năm cả nhóm đồng hành cùng nhau, lễ giáng sinh,... tất cả đều gắn liền với căn nhà này.
họ thẩm hồi tưởng quá khứ một chút rồi thầm mỉm cười. em từng bước từng bước nhẹ nhàng ấn vào chuông cửa.
vài phút sau đó, cánh cửa lớn bắt đầu hé mở.
- chào em.
theo một phản xạ tự nhiên, sau khi nghe tiếng gọi đó, tại luân ngước lên nhìn gã trai đối diện. vẫn là gương mặt thanh tú ấy. vẫn là dáng người quen thuộc ấy.
là lý hi thừa.
mấy năm qua rồi, nhưng gã và ngôi nhà nhỏ này vẫn không thay đổi gì nhiều cả.
chỉ là,
tại luân không biết vì lý do gì mà giờ đây em lại ấp úng khi đối diện với gã ta, dù rằng hai người đã từng rất thương quen với đối phương.
bé con ấp úng, đan hai tay vào nhau, em dán chặt mắt vào chân mình, nhỏ giọng đáp:
- à thì... thì là em muốn đến đây tặng quà cho anh... thừa biết đó. ngày mai là giáng sinh, công ty hiếm hoi lắm mới cho em được một ngày rảnh rỗi. dù sao cũng đã tới busan, ít ra em cũng nên ghé gửi anh vài lời chúc với mấy món quà lặt vặt. em sẽ rời đi ngay, em không dám làm phiền anh lâu đâu...
hi thừa đứng tựa người vào cửa nhìn em, gã không nói gì, nhưng rõ ràng trái tim đã bị dáng vẻ và câu nói vừa rồi của tại luân làm cho tim mềm nhũn. bé con đúng là chưa từng thay đổi tâm tình, bao giờ cũng đối đãi với gã dịu dàng như thế,
đến mức hi thừa suýt thì nghĩ cả hai vẫn còn yêu nhau đậm sâu
gã trai cao lớn tiến lên vài bước, đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của em:
- không đâu. anh dĩ nhiên không thấy phiền. luân vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm.
bạn nhỏ nhận được sự đồng ý của gã liền vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn theo gã vào bên trong. nhà của hi thừa không phải quá lớn, nhưng lại là một nơi đầy đủ tiện nghi, diện tích vừa vặn, từ đồ đạc, nội thất đến cách trang trí, tất cả đều tạo cho người ta cái cảm giác gần gũi, ấm áp, rất phù hợp cho một gia đình nhỏ hạnh phúc.
- dạo này em sao rồi? mấy đứa nhóc ở nhà vẫn tốt chứ? lại có đứa nào mải làm việc mà bỏ ăn bỏ uống không đấy? - hi thừa tay rót trà. miệng không ngừng hỏi han em.
dù đã khá lâu không gặp lại nhau, nhắn tin cũng chỉ lát đát vài dòng, nhưng với cương vị của một người anh lớn, họ lý không thể nào vô tâm bỏ qua bọn nhỏ được,
vì em và tụi nhóc đều là gia đình của gã kia mà.
- anh đừng có lo. mọi người vẫn tốt lắm. còn hi thừa, anh thì sao?
- anh ấy hả? à thì, cũng bình thường thôi. chỉ là, không được ở cùng mấy đứa nên đôi khi cũng hơi đơn độc, nhưng anh nghĩ mình quen rồi.
tên họ lý cười nhạt, gã rít một hơi thuốc rồi hướng mắt về phía cửa sổ. tại luân nhíu mày, em khẽ nhăn mặt vẻ như không vui. bắt gặp ánh mắt của bé con, hi thừa giật mình vứt điếu thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh.
- anh xin lỗi. dạo này nhiều chuyện phải xử lý nên anh hơi căng thẳng, chỉ định hút một chút để giải khuây, thế mà lại quên mất em đang ở đây mới chết. - hi thừa gãi đầu, nở một nụ cười thiện chí nhìn tại luân như đang muốn hối lỗi.
- em biết mà. em không mắng anh, đằng nào cũng chẳng còn tư cách làm điều đó.
- ....
- à không, ý em là em không muốn xen vào thói quen cá nhân của anh, chứ không phải....
- chứ không phải em vẫn còn đau lòng vì anh, chứ không phải em vẫn nhớ những ngày xưa của bọn mình, ý em là vậy chứ gì? - hi thừa liếc mắt nhìn em. tông giọng trầm thấp xen lẫn chút lạnh lùng của gã bao giờ cũng là thứ để lại cho tại luân một nỗi sợ vô hình len lỏi vào mạch cảm xúc, khiến cho sắc mặt an tĩnh của em có chút biến chuyển.
dáng vẻ lúc này của hi thừa hệt như cái cách gã buông lời từ biệt em vào bốn năm trước.
- tại sao lại chủ động tìm đến anh? anh đã tàn nhẫn với em như thế, anh đã thẳng thừng bỏ rơi em, nhưng vì sao em một chút cũng không oán trách là thế nào?
- thẩm tại luân, trả lời anh đi. sự kiêu ngạo mãnh liệt của em ngày trước, bây giờ đã đi đâu mất rồi?
hi thừa nắm lấy bả vai em mà lay thật mạnh. gương mặt gã đỏ bừng vì tức giận. đôi mắt long sòng sọc như chỉa thẳng vào cún nhỏ từng mũi tên sắt nhọn. cả người thẩm tại luân run lên, em cúi đầu, khẽ đáp:
- em cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa thừa ạ. nhưng oán trách hay thứ tha thì quan trọng gì hả anh? dù gì, bọn mình cũng đâu khác người dưng bao nhiêu, hà cớ gì anh phải kích động như vậy.
'người dưng'
hai chữ này, nếu khi xưa có nằm mơ tại luân cũng chẳng nghĩ mình sẽ dùng nó để nói về mối quan hệ của em với hi thừa. thế mà giờ đây, họ thẩm bình thản đến lạ, tựa hồ như người trước mặt chỉ là một kẻ xa lạ với em.
tại luân không rõ, cũng không biết vì sao mình lại trở về cái chốn cũ này để tìm gã sau bốn năm xa cách. có thể em vẫn còn yêu, hoặc chỉ là trong một thoáng vô thức nào đó, tại luân vô tình ngoảnh lại nhìn ngắm mảnh kí ức đã bị thời gian bỏ quên, để rồi một lần nữa, miền cảm xúc mãnh liệt khi xưa lại trỗi dậy, dẫn lối em về với cố nhân đã từng ước hẹn trăm năm một thời.
hi thừa thở dài, gã buông em ra rồi ngồi thụp xuống ghế. đoạn, gã nói, với cái giọng điệu đầy ưu tư sầu não:
- anh xin lỗi... anh nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. nhưng xin em đấy, làm ơn, nói cho anh biết trong đầu em đang suy nghĩ gì đi? tại sao em cứ phải che giấu anh như vậy hả luân?
tại luân nhìn gã, em vẫn không đáp một lời, chỉ bất lực lắc đầu rồi thở hắc ra một tiếng. ánh mắt đượm buồn của em như xoáy sâu vào trong tim hi thừa một nỗi niềm day dứt khó diễn tả. chính đôi mắt ấy, gã đã thấy nó lần đầu vào ngày cả hai chia tay, đôi mắt to tròn và yên ả như mặt hồ xanh biếc, đôi mắt như ẩn chứa cả một đại dương sâu thẳm của tình yêu em mà gã đã nhẫn tâm bỏ đi. đôi mắt này, đôi mắt đã khiến gã ám ảnh suốt bốn năm dài đằng đẵng, suốt những tháng ngày vật lộn với cuộc sống ở một nơi xa lạ, nơi gã thiếu đi hình bóng em.
và giờ đây một lần nữa, thẩm tại luân lại đánh thức đứa trẻ mong manh bên trong lý hi thừa. gã đứng phốc dậy, từng bước tiến đến, và đột nhiên, gã quỳ xuống, ngay trước mặt thẩm tại luân. hi thừa ngước lên nhìn em. nhưng lần này, ẩn trong cái nhìn ấy lại toát lên chút gì đó dịu dàng, xen lẫn với những dải màu buồn không tên, không còn là sự lạnh lùng vốn có mà gã mang theo mình.
- luân, anh yêu em. ngày trước yêu em, hiện tại yêu em, và cả sau này vẫn mãi là như thế.
nhận thấy sự né tránh của tại luân, hi thừa ngồi dậy, áp sát người lại gần em, gã đưa tay xoay cằm bé con lại, như thể muốn em cảm nhận được tất thảy tâm tình trong lòng mình.
- anh xin lỗi bạn nhỏ. anh biết, những lời này có nói ra với em cũng vô ích. anh thì nói quá nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu, thế mà em vẫn vị tha với anh, như thể anh xứng đáng lắm với cái tình yêu đó. luân, anh luôn tự dặn lòng mình rằng không được rung động bởi bất kì ai. anh không hề tin vào thứ gọi là tình yêu. nhưng kể từ khi em xuất hiện, anh biết tim mình đã bị em làm cho hẫng đi một nhịp rồi. bé nhỏ ơi, bảo vật của anh... hmm em biết đấy. anh không phải là một người hoàn hảo, cũng chẳng hề tốt đẹp. anh có thể là một kẻ xấu xa, nhưng chỉ cần là vì em, kẻ xấu xa này dù có phải nhận gạch đá từ mọi người xung quanh vẫn sẽ cam chịu. anh không biết mình nói thế này em có hiểu không, nhưng tất cả cũng chỉ để bày tỏ với em rằng, anh yêu em, yêu em vô cùng...
- ....
- thế nên, tại luân cho anh cơ hội lần cuối được bên em, nhé?
hi thừa bày tỏ tiếng lòng bấy lâu nay mình luôn cất giữ ra với em một cách thật nhẹ nhàng. tại luân ngớ người ra một chỗ. gương mặt vì lời nói kia mà cũng dần ngượng đỏ. giữa em và gã trai ấy bấy giờ chỉ còn là một không gian tĩnh mịch. nó yên ả tới mức mà người còn lại có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương. hi thừa run rẩy. gã dường như có thể cảm nhận được ánh nhìn của tại luân đang dành cho mình. họ lý cúi đầu nhìn xuống đất, môi chẳng dám mấp máy thêm nửa lời. ngay khi vừa nói xong, gã mới cảm thấy bản thân thật đúng là đồ ngốc. đáng lẽ gã không nên để em ở lại. đáng lẽ gã nên tìm cớ cho em rời đi ngay sau khi bé nhỏ dúi món quà vào tay gã. đáng lẽ gã không nên vì những cảm xúc riêng tư mà cố chấp níu giữ em thì giờ đã chẳng phải lo sợ thế này. cả một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng. nhưng một lúc sau, sự im ắng ấy liền bị phá vỡ bởi tiếng nức nở của tại luân. hi thừa ngạc nhiên nhìn em. bao nhiêu năm bên cạnh bé con, chưa bao giờ gã phải chứng kiến cảnh em khóc to như thế này.
cún con của gã đúng là có phần yếu ớt, đúng là một đứa trẻ nhạy cảm. nhưng tất cả những tâm sự em có, em đều giữ thật sâu trong lòng mình, chẳng bao giờ phơi bày với ai.
hi thừa ngẩn ngơ nhìn em, nhưng rồi lại nhận ra mình không nên để lãng phí thêm một giây phút nào, gã liền chồm đến, kéo em vào lòng mà ôm thật chặt. tại luân òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. em dụi mặt vào bờ vai của người lớn hơn mà nấc lên từng tiếng:
- em.. em ghét thừa. thừa bỏ em thật lâu. thừa làm cho em biết yêu rồi lại rời đi suốt mấy năm trời, để em lại một mình với cái mớ hỗn độn to thật to này. đồ đáng ghét, luân không chơi với anh nữa...
hi thừa đưa tay vỗ về, xoa dịu em thật nhẹ nhàng. gã dùng giọng điệu ngọt ngào dỗ ngọt bé con, người duy nhất có thể nhìn thấy khía cạnh này của gã:
- luân ngoan, thật lòng xin lỗi em. anh nói thương em nhiều như thế, nhưng lại chẳng thể làm được gì cho bé con cả. là anh đáng trách, là anh tồi tệ lắm. nhưng bé ơi, hi thừa này thật sự nhớ em rất nhiều. thế nên bảo bối của anh đừng khóc nữa nhé. tại luân là bé ngoan, tại luân nghe lời, tại luân phải cười lên chứ... anh ở đây rồi, anh không bỏ luân đi nữa.
hi thừa từ từ buông tại luân ra, đặt em về lại vị trí trước mặt mình. rồi, gã nghiêng đầu hôn nhẹ lên những giọt nước mắt long lanh ấy, hôn lên gò má xinh đẹp và cuối cùng là khuôn miệng nhỏ xinh kia. hi thừa kéo em vào một nụ hôn sâu, không mãnh liệt, không chiếm hữu. tất cả mọi thứ chỉ thật nhẹ nhàng, ngọt ngào và dịu êm như chính con người thẩm tại luân. mãi đến khi cảm nhận được người trong lòng đã dần kiệt sức, gã mới nuối tiếc buông em ra.
ngoài hiên, gió chiều ngày đông lạnh hòa quyện cùng hương nước hoa mùi cherry thoang thoảng trong không khí. một không gian êm đềm, yên bình mà chỉ có duy nhất em và gã. chưa bao giờ hi thừa ước thời gian có thể ngưng đọng lại như lúc này. không ồn ào, không tấp nập. chẳng còn ánh mắt của những người đồng nghiệp, chẳng còn lời bàn tán bởi bất kì ai. chỉ em và gã biết, chỉ em và gã hiểu, chỉ em và gã nhìn thấy tâm tư trong lòng đối phương, thế là đủ.
tại luân ngại ngùng kéo nhẹ chiếc khăn choàng cổ lên che đi khuôn mặt ửng hồng của mình. em vừa bị hi thừa hôn cho đến ngốc lăng. sau khi hoàng hồn trở về với thực tại, em mới đánh yêu vào người gã một cái.
- này này, ai cho anh hôn đấy? cậu thẩm đây đã đồng ý bao giờ đâu. lý hi thừa anh là tính bắt nạt con trai nhà lành à?
tại luân định dịch người ra xa hơn một chút, nhưng hi thừa lại nhanh tay hơn. gã giữ em lại, cho em nằm gọn trong lòng mình. thẩm tại luân ôm mặt cựa quậy không ngừng trong lòng người lớn hơn. hi thừa cười hiền nhìn em. gã ôm bé nhỏ vào lòng, nói với chất giọng đầy cưng chiều:
- gì chứ, em nghĩ thử xem. anh xa em bao nhiêu lâu, mãi đến giờ mới được gặp lại. yêu em nhiều như thế, thương em nhiều như thế, tuyệt nhiên là rất sợ đánh mất em lần nữa. thế nên khi nào còn có thể ở bên cạnh em, anh càng phải trân trọng và gìn giữ từng phút giây quý giá này. tại luân là bảo bối của hi thừa cơ mà.
tại luân thở dài. ừ, em thật là cảm thấy quá bất lực với tên họ lý này rồi. gã ta rốt cuộc đã ăn phải thứ gì mà có thể mặt dày đến mức này cơ chứ? trong phút chốc, em đã nghĩ mình thật ngốc mới dành hẳn mấy năm trời ra để theo đuổi tên này. cứ ngỡ hi thừa là một người hết sức điềm đạm, an tĩnh. nhưng nào ngờ, gã ta khi bên cạnh em lại có thể trở thành một tên đến xấu hổ cũng không biết là gì như này đây. tại luân trong lòng nghĩ như thế, nhưng thực chất tim lại bị cho những lời mật ngọt của gã trai ấy làm cho mềm xèo mất rồi. cả người em dựa vào bờ vai hi thừa, rúc mặt vào lòng gã hệt như một chú cún nhỏ đang tìm hơi ấm của người chủ. cả hai cùng im lặng ngắm nhìn ánh hoàng hôn xinh đẹp đang rơi trên khung cửa sổ. bất chợt, luân đưa tay chỉ ra phía cửa sổ, em thủ thỉ:
- khi nhìn thấy hoàng hôn, bao giờ em cũng nghĩ về anh đầu tiên. hi thừa có thể không nhìn thấy điều này, nhưng thật sự mà nói nhé, anh và hoàng hôn giống nhau lắm. bao giờ xuất hiện cũng đều khiến cho em cảm nhận được sự dịu êm, nhẹ nhàng và thanh thản.
- thừa biết mà, em không phải kiểu người mạnh mẽ. càng không hề giỏi chịu đựng. em yếu đuối, em hèn nhát, em chẳng bao giờ dám đối mặt với sự thật rằng chúng ta đã xa nhau. nhưng ngay cả trong thời điểm ấy, em vẫn chỉ giữ duy nhất cho mình suy nghĩ rằng, chính vì không còn anh ở bên nữa, em phải tập trưởng thành, em phải tập chịu đựng, em phải cố gắng nhiều hơn. ít ra thì như thế, anh sẽ chẳng cần phải bận tâm và lo lắng cho em quá nhiều. để rồi ở hiện tại, trong một khắc ngắm nhìn hoàng hôn đang buông lơi trên khung cửa kia, em mới cảm thấy tình yêu cũng vậy, việc chia xa của chúng ta không đồng nghĩa với kết thúc. chỉ đơn giản là ông trời đang muốn cho đôi mình thời gian để suy nghĩ, cảm nhận kĩ càng lại mọi thứ mà trước đây em và anh đều đã vô tình bỏ lỡ. để rồi khi gặp lại, dù có còn bước tiếp cùng nhau hay không, có lẽ chúng ta sẽ càng trân trọng và biết nâng niu tình yêu của đời mình hơn.
hi thừa mỉm cười nhìn tại luân. mặc cho em huyên thuyên rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. đó toàn là những điều mà con người ta thường chỉ nghĩ, hoặc xem nó như thứ đạo lí tình yêu vớ vẩn. hi thừa không ưa lãng mạn, nhưng từng lời lẽ của em gã đều cẩn thận lắng nghe và ghi nhớ. vì gã biết, đó chính là lời nói xuất phát từ sâu thẳm tâm can của em, và người nhận được nó thì lại chỉ có duy nhất một mình lý hi thừa.
gã hạnh phúc xoa đầu bạn nhỏ trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc người thương mà đáp:
- ừ, em bé của anh nói rất đúng. nhưng anh nghĩ, có một điều mà anh với hoàng hôn hoàn toàn khác xa nhau. hoàng hôn có lên thì cũng có thời điểm buông xuống, nhưng tình yêu của anh dành cho em sẽ chẳng bao giờ như thế. có thể chúng ta đã từng phải lìa xa nhau, có thể chúng ta đã từng bị ngăn cản bởi rất nhiều thứ, nhưng lý hi thừa này vẫn là muốn em hiểu và suốt đời ghi nhớ, rằng anh bao giờ cũng chỉ hướng về em, bao giờ cũng chỉ yêu duy nhất em thôi, chàng thơ ạ. cảm ơn em. cảm ơn em vì đã đến bên anh. người thương hỡi, anh nguyện yêu em trọn đời trọn kiếp.
đến đây, cả hai đều im lặng, chẳng ai nói thêm một lời nào. tựa đầu vào vai người thương ngắm hoàng hôn, tại luân chợt cảm thán rằng mọi thứ ở hiện tại quả thật đẹp đẽ và yên bình biết mấy. em đưa mắt xuống nhìn vào đôi nhẫn trên tay của cả mình và gã, cũng là món quà đầu tiên mà hi thừa đã tặng em vào rất nhiều năm về trước - ngày mà gã họ lý ngỏ lời tỏ tình với em.
khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. cũng có thể. nhưng... người ta đâu biết rằng những gì mình mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.
tại luân không cần một tình yêu quá hoàn hảo, không rực rỡ cũng chẳng xa hoa. đối với em mà nói, tình yêu, động lực và hạnh phúc của bản thân chỉ gói gọn trong cái tên lý hi thừa. chỉ gã, duy nhất gã mà thôi.
khẽ xoay người. em nhoài lên đặt một nụ hôn vụn về nơi khóe môi người yêu. hi thừa nhịp nhàng thuận theo em mà phối hợp. dứt khỏi nụ hôn, gã lại cười hiền xoa đầu em một chút. chỉ còn vài tiếng nữa thôi, chuông nhà thờ sẽ điểm, thánh lễ giáng sinh sắp sửa bắt đầu. hi thừa một tay đặt vòng qua eo bạn nhỏ, tay còn lại nâng niu chiếc nhẫn trên đôi bàn tay xinh đẹp kia. gã của hiện tại chính là vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. thời khắc cả hai hòa làm một, xung quanh cũng như đang ngưng đọng lại. và hi thừa biết, đời này của bản thân, gặp được thẩm tại luân là vinh dự, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời mình.
những cây số chỉ con đường vời vợi
tôi chẳng lo chẳng gì ngăn cách ta
một niềm yêu đã ngân mãi khúc ca
một bài ca ngân từ tim đập mãi.
-----------
hoàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com