Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiệp sĩ tuyết trắng

Đào lúc còn là cô công chúa nhỏ của gia đình đã rất thích đóng kịch. Cô thường đóng vai theo cảm hứng, lúc vui vẻ lấy hoa làm tiên, lúc buồn buồn lôi gối ôm ra làm kiếm sĩ, đôi khi chản nản lại cầm đũa ăn làm phép, vờ như mình có phép thuật quẹt một cái là bài tập biến mất.Cô rất được chiều, nhưng không kiêu, chỉ nghịch. Ba mẹ cô đều biết niềm đam mê diễn xuất của con gái, luôn đồng hành cùng cô, trong những vở kịch thường ngày của cô con gái rượu, họ là biên kịch, người chuẩn bị đạo cụ kiêm cả diễn viên phụ hay nhân vật phản diện.Tiếc nuối lớn nhất trong ngày thơ ấu của Ly Đào, có lẽ là quãng thời gian ấy quá ngắn ngủi lại ít ỏi.
Vào những ngày dịp đặc biệt, cô gái nhỏ thường được ba dẫn đi chơi, bởi đặc thù công việc, mẹ ít khi có thời gian đi cùng. Ly Đào rất thích giáng sinh, luôn say mê chạy trên làn tuyết, băng qua hàng cây thông rực rỡ ánh đèn. Khi có tuyết, cô bé thích diễn vai nữ hoàng như trong phim, phóng ra phép thuật băng giá đóng băng mọi thứ xung quanh.
- " Phù, giờ thì nơi này sẽ là lâu đài của ta"
- " Đa Đa lại đây nào con!"
Tên Đa Đa là biệt danh ở nhà của Đào, chỉ đơn giản là hai lần tên cô khi bỏ chữ "o". Ly Đào không thích cái tên này, nhưng ba mẹ lại thấy rất đáng yêu, khi nào cũng reo réo "Đa Đa" như sợ người ta không biết biệt danh cô bé.
- " Nữ hoành Đa Đa, gậy phép của người gãy rồi"
                          *    *    *
Người ta thường bảo bạch mã hoàng tử rất đẹp trai, nhưng Đa Đa không nghĩ vậy, hiệp sĩ cũng rất đẹp. Đôi mắt hạnh nhân to tròn nhìn cô chăm chú, đôi môi đỏ mím chặt cùng với mái tóc đen tuyền phủ 1 mảng trắng - "thật xinh đẹp"- chàng hiệp sĩ này chính là bạch mã hoàng tử trong lòng cô.
Lúc nghe câu nói đó, Đa Đa vội vàng nhìn vào phía cành cây. Nó gãy rồi, làm đôi. Cô bé không biết vì sao nó gãy, có lẽ là trong lúc vui chơi đã vô tình va đập vào đâu đó. Hiệp sĩ đi đến, cầm lấy cành cây cẩn thận ném vào thùng rác. Thùng rác cao quá, Đa Đa không với tới, nhưng hiệp sĩ tuyết trắng thì có thể. Ném xong, cậu đi tới chỗ cô, phủi đi lớp tuyết trên quần áo cô bé nhỏ, chỉ tay về phía hai người lớn đang đi tới.
- Gậy phép gãy rồi, lần sau anh tìm cho em cây mới, giờ thì về thôi.
- Vâng ạ - Đa Đa gật đầu, lật đật chạy phía cha cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com