13. Đông lạnh
Mang thai đến tháng thứ năm.
Anh và cậu ngồi lại bàn bạc chuyện sẽ nói với ba mẹ hai bên như nào, cả hai yêu nhau mọi người đều biết. Thậm chí còn nhiệt tình ủng hộ, chỉ có điều bây giờ mang cái bụng tròn ủm này về nhà thì anh và cậu không lường trước được họ sẽ phản ứng như thế nào.
"Anh, hay chủ nhật này mình về thăm ba mẹ sẵn tiện thông báo tin vui luôn. Được không ạ?"
Cậu đút miếng xoài chua vào miệng anh, suy nghĩ một chút rồi cất tiếng.
"Tuỳ em quyết định thôi."
"Vâng, vậy cuối tuần về gặp ba mẹ Kim và Jeon ạ."
"Nhưng mà lỡ ba mẹ la anh thì sao, tệ hơn nữa sẽ bắt anh bỏ đứa bé.."
Taehyung thay đổi sắc thái gương mặt liên tục, từ vui vẻ tận hưởng miệng xoài chua chua đang nhai nhồm nhoàm trong miệng sang vẻ mặt u sầu, hai mắt rưng rưng lo lắng nhìn cậu.
"Haha, đáng yêu chết đi được."
"Anh không nhớ à, ba mẹ hai bên đều đồng ý tụi mình yêu nhau cơ mà. Còn sắp xếp ngày lành để kết hôn, giờ mang thai thì cùng lắm mọi người chỉ mắng vài câu vì không nói sớm để đến tháng thứ năm mới nói. Em nghĩ là vậy. Ba mẹ thương tụi mình lâm, không nỡ trách phạt nặng nề đâu anh."
Jungkook xoa đầu giải thích cho anh, Taehyung nhà cậu dạo này hay quên trước quên sau lắm, còn có việc ngồi suy nghĩ vu vơ thế nào đấy rồi đâm ra buồn bã cả ngày. Không ăn không uống, Jungkook mỗi lần như vậy đều tích tắc xin nghỉ một hôm ở nhà chơi cùng anh để vực dậy tinh thần người nọ.
"Ừ nhỉ, anh quên mất là ba mẹ cho quen. Dạo này đãng trí thật."
Anh vỗ vỗ trán, đến cái vỗ thứ ba. Tay chưa kịp chạm trán đã bị Jungkook đau lòng ngăn lại.
"Anh đừng vỗ nữa, lát sẽ sưng lên cho xem."
"Anh biết rồi."
Anh phụng phịu bĩu môi, sau đó lười biếng chuu vào lòng cậu dụi dụi.
"Con trai mình khi nào sẽ biết đạp vậy Jungkookie?"
Đợt vừa rồi hai người đi siêu âm, kết quả là một bé trai. Bác sĩ nói em bé phát triển ổn định lắm, có thể nói khá tốt. Cân nặng cũng có phần vượt trội hơn các bạn một chút, bác sĩ còn khen người nhà chăm rất khéo. Jungkook nghe xong liền nở lỗ mủi tự hào về bản thân vì đã chăm chồng và con rất tốt.
Quả thật không sai, từ ngày được JungKook tỉ mỉ chăm từng chút từng chút, người anh nhìn tròn trịa hồng hào hơn hẵng. Đôi gò má ngày nào còn hốc hác nay cũng được lấp đầy bởi thịt mềm, sờ rất thích tay.
Bác sĩ nói tiếp.
"Em bé là con trai đấy."
Sau nghi nghe bác nói xong, Jungkook hào hứng ôm lấy bụng anh. Không ngại ngùng hôn chốc chốc lên bụng mấy cái rồi nói khẽ vào.
"Chào con, con trai nhỏ của ba."
Ý cậu là con trai phải ra dáng điềm tĩnh, không được quấy làm ba lớn mệt.
Quay về hiện tại
Anh đỡ tinh nghịch dùng ngón tay chọt chọt vào chiếc bụng tròn ủm bên dưới, thắc mắc ngước lên hỏi cậu.
"Hôm đấy siêu âm bác sĩ có nói với em tầm giữa hoặc cuối tháng bảy mới có thể cảm nhận rõ em bé biết đạp, giờ con còn bé nên chưa đạp đâu anh. Taehyungie chờ thêm vài tháng nữa nha."
"Ừm, anh nóng lòng muốn gặp con quá."
"Em cũng vậy ạ."
"Không biết con mình giống em hay anh ha, anh thì thích đẹp trai giống Jungkook, còn tính cách thì giống anh. Như vậy chắc chắn con mình sẽ rất hoàn hảo."
Anh ngây ngô nói ra ước muốn trong lòng, Jungkook nghe xong thoáng hơi sợ sệt một chút. Đứa nhỏ mà có tính cách giống anh thì hơi khó chịu một chút nhưng bù lại thì đáng yêu.
"Em thì thích bé con có vẻ ngoài giống anh, là một bạn nhỏ đẹp trai và đáng yêu."
"Ừm, JungKookie có thích con gái không? Sau này anh sinh cho em thêm một cô công chúa nhé?"
"Không cần đâu ạ, mang thai vất vã lắm. Anh tặng em một chàng hoàng tử là hạnh phúc mỹ mãn rồi."
Taehyung nghe Jungkook nói xong liền cảm thấy ấm lòng đến lạ, chồng nhỏ biết nghĩ cho anh như vậy làm anh rất hạnh phúc.
"Vào ngủ trưa nào, đến giờ rồi."
Cậu cười tươi, nói xong bế anh lên một mạch vào phòng ngủ.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com