Ngoại truyện 2
Tầm khoảng tám giờ tối, giám đốc Kim mới có thể thở phào nhẹ nhõm gập lại máy tính. Khoẻ rồi, công việc hôm nay đều được giải quyết xong tất, giờ chỉ cần về với chồng con thôi. Nhưng không biết sẽ thế nào, khi anh vẫn chưa làm chồng nhỏ nguôi giận. Taehyung với lấy điện thoại trên bàn, định bụng ấn gọi Jungkook rủ cậu cùng đi ăn. Nhưng đã thấy tin nhắn cậu gửi từ một tiếng trước, nội dung nôm na rằng tối nay cậu có ca trực đột xuất nên về trễ, em bé Jungtae đã được đưa sang nhà ông bà. Bảo anh không cần chờ.
Taehyung đọc xong liền bĩu môi không vui, chán chết đi được. Anh đang có ý định dỗ cậu mà người kia phải trực ở bệnh viện rồi, giờ về nhà chỉ còn có một mình. Tâm trạng anh cũng rất rất không vui.
Đứng nghĩ gì đó một xíu, cuối cùng anh tặt lưỡi như đã biết nên làm gì tiếp theo. Giám đốc Kim đi nhanh xuống hầm lấy xe, bẻ lái sang hướng đến bệnh viện chồng anh đang làm. Taehyung quyết định đến đó với Jungkook, khi nào cậu xong việc sẽ rủ đi ăn rồi xin lỗi. Nếu vẫn chưa lay chuyển được chồng nhỏ thì tối nay về anh sẽ chiều cậu một chút, cho Jungkook "yêu yêu" thoải mái cả đêm. Cá chắc cậu không thể từ chối được đâu, hehe. Anh còn mấy bộ đồ ngủ có hơi phóng thoáng một chút chưa lấy ra mặc, đêm nay sẽ là cơ hội lí tưởng để thử đồ.
Taehyung đắc ý với suy nghĩ của bản thân, anh hào hứng đến tìm Jungkook.
"Chào anh ạ, mình đến đây khám hay thăm bệnh nhân anh ha?"
Lễ tân hỏi.
"À không, tôi tìm Jungkook ấy. Là bác sĩ Jeon Jungkook."
"Vâng ạ, bác sĩ Jeon đang trực ở khoa của anh ấy. Anh đi thẳng về hướng đó, đến cuối đường rẽ phải sẽ gặp nha. Phòng của bác sĩ là phòng số 5 ạ."
"Tôi cảm ơn nhé."
Anh gật đầu nói cảm ơn, sau đó đi theo chỉ dẫn của cô lễ tân. Bình thường Jungkook làm việc ở phòng số 7, hôm nay lại ở phòng số 5. Chắc là trực thay bác sĩ khác rồi.
Taehyung đứng trước phòng cần tìm, gõ cửa mấy cái. Nghe được chất giọng thân thuộc vang lên " vào đi " mới chầm chậm mở cửa bước vào.
Jungkook ngước lên nhìn, thấy chồng lớn xinh yêu xuất hiện trước mặt liền hiện rõ vẻ bất ngờ trên mặt cậu. Không phải giờ này anh nên ở nhà nghĩ ngơi sao? Lại còn đến đây chi cho mất công, nếu cần thì cứ gọi cậu một cuộc là được mà. Cả ngày Taehyung làm nhiều đến thế, tối về không chịu ở nhà còn phải đến đây. Là có chuyện gì quan trọng lắm sao?
"Anh..sao anh đến đây, muộn rồi không ở nhà nghĩ ngơi đi anh."
"Em từ từ nói..ở nhà không có em, con thì về ông bà. Nếu anh về một mình sẽ rất cô đơn đấy, vả lại chồng nhỏ của anh còn đang giận anh. Anh phải đến gặp chồng xin lỗi đã rồi mới yên tâm được."
Anh dừng một chút, rồi nói tiếp.
"Xin lỗi JungKookie nhé, sau này sẽ không bỏ bữa. Chắc chắn Mỗi ngày đều đều ba bữa."
Taehyung nhìn ra sau, chắn chắn không có ai đi ngang bên ngoài mới dám nhích lại gần Jungkook hơn. Chồm lên hôn nhẹ vào môi cậu một ngụm, sau đó lại ngại ngùng đỏ mặt cuối đầu.
Chưa được bao lâu đã bị Jungkook kia tóm gọn vào lòng, cậu hôn nhiều ơi là nhiêu trên khắp gương mặt trắng trẻo của anh.
"Cưng quá cơ đấy, em chỉ giận cục cưng chút xíu thôi à. Cục cưng làm em vui nhiều nhiều lắm đấy."
Cậu tít mắt cười với anh, sao mà yêu thế cơ chứ. Taehyungie của Jungkook đúng là cái đồ đáng yêu. Vậy nên Jungkook có muốn giận anh thêm cũng không được đâu.
"Hì hì, vậy là huề nhé."
Dỗ được cậu là vui rồi, nhưng Taehyung còn nghĩ đến chiêu cuối cơ mà. Anh còn định..nhưng mà không sao hết, JungKook hết dỗi thì anh vẫn cứ thực hiện, chiều cậu một hôm cũng không sao. Cùng lắm thì mai giám đốc Kim đi khó khăn hơn thôi.. Dự án hôm nay cũng đã gần hoàn thành, còn lại phần nhỏ giao cho bên bộ phận đảm nhiệm dự án là được. Vậy nên mai sẽ bắt đầu tuần lễ nghĩ ngơi và dành thời gian cho gia đình của anh, còn nhân viên công ty cũng sẽ được sắp xếp nghỉ phép vào vài ngày nào đó trong tuần.
"Cục cưng về trước thì về đi nhé, em ở đây thêm nửa tiếng nữa là về với anh rồi."
"Không đâu, anh đợi em cơ. Nào em hết ca mình đi ăn khuya nhé, anh đói."
"Dạ, Taehyungie sáng ghế kia ngồi đợi em chút."
"Ừm ừm."
•
mình viết ngoại truyện này lâu rồi nhưng quên đăng mất tiu
fic mới mình vẫn đang trong quá trình viết, hẹn gặp lại mọi người ở fic mới vào một ngày sớm nhất. Dạo này bận quá nên mãi chưa viết xong 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com