Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Last Called

Kiềm không nổi cái tay với cái đầu nữa nên phải quất ngay một chương mới

Xin nói trước, như cái chương thứ tư từ chương này đếm ngược lên, độ khó hiểu của nó sẽ chỉ thua kém "đàn anh" một chút. Mà chắc cũng không quá khó hiểu đâu

Hỷ xin hết phần trình bày
___________________________________
Việt Nam chán chường đứng thẫn thờ trong căn bếp nhỏ, tay cầm đũa khuấy loạn cái nồi canh cà chua sôi sùng sục. Đôi mắt cậu lơ đễnh liếc qua liếc lại khắp nơi, chẳng thèm tập trung vào nồi canh trước mặt. Thi thoảng cậu ngó ra ngoài cửa bếp, nhìn vào những bậc thang đơn độc đằng ấy.

Quái nhỉ? Giờ cũng đã khá muộn, đến bữa tối luôn rồi, Đông Lào còn ru rú mãi ở trên tầng làm gì không biết. Mọi khi cứ tầm này là hắn phải có mặt dưới nhà từ đời nào cơ, hôm nay có hứng yêu phòng ngủ đến vậy à.

Việt Nam mệt mỏi buông đũa, cánh tay có chút vô lục tắt bếp đi. Cậu chậm chạp tiến lại gần cầu thang, lớn tiếng gọi vọng lên trên:

"Anh định ngồi trong phòng đến bao giờ? Muốn nhịn đói thì bảo một câu để tôi còn biết."

Và thứ đáp lại câu hỏi chất đầy sự bực dọc của Việt Nam, là bộ mặt đơ cứng của Đông Lào mới từ tầng hai đi xuống. Hắn dù chắng nói lấy một từ, nhưng vẫn biết điều mà lết thân xuống bếp. Cách hắn đi trông có vẻ nặng nhọc lắm, vậy mà tiếng chân hoàn toàn không hề có. Như thể hắn đoán được cậu đang rất rất không vui, và chỉ cần phát ra âm thanh nhỏ nhặt cũng khiến cậu cảm thấy thêm tức tối.

Việt Nam chẳng buồn nhìn Đông Lào, vừa thấy bóng dáng hắn một chút đã quay đầu bỏ đi, nói thêm: "Vào ăn cơm nhanh giùm cái."

Đông Lào gật đầu, từng bước theo cậu trở lại phòng bếp nồng nặc mùi thơm. Việt Nam cận thận mang đồ ăn ra, rồi ngồi đối diện với hắn. Cậu đặt luôn cái bát cùng đôi đũa ở trước mặt hắn, còn mình thì miệt mài gắp thức ăn vào đó.

Từ đầu tới cuối, Đông Lào chỉ ngồi im một chỗ, nhìn cậu nhét đủ thứ vào bát mình.

"Anh không ăn hả?" Việt Nam ngước mắt hỏi.

Hắn vẫn không nói gì, mà lắc đầu một cái, dùng ánh mắt biểu thị rằng: Em cứ ăn đi, mặc kệ tôi.

Cậu hạ đũa xuống, thầm nghĩ:

"Mình đang làm cái gì vậy trời? Đã biết trước là sau cùng vẫn phải ăn một mình mà cứ..."

.

.

.

Căn nhà nhỏ bé bị bao trùm bởi một bầu yên ắng đến lạ thường, tiếng TV vang lên những trận sụt sùi trong nước mắt của một thước phim bi thảm. Từng đợt khóc cứ thế lọt thẳng vào tai người nghe. Thương tâm thật đấy, nhưng cũng thật đáng sợ.

Việt Nam ngồi trên ghế, mặt mày bình thản xem bộ phim sướt mướt đang chiếu. Đúng lúc ấy Đông Lào chợt đi ngang qua, thế là bị cái mồm nhanh thoăn thoắt của cậu gọi lại:

"Đông Lào, anh biết mấy cái hộp bánh để đâu hết không? Lấy hộ tôi với!"

Hắn lập tức dừng chân, chậm rãi quay mặt nhìn cậu, rồi hơi nghiêng sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào thùng đồ ăn vặt to bự chảng. Việt Nam cũng liếc liếc một chút, để rồi hứng lấy cả một chậu quê không biết vứt đi đâu cho hết. Cậu cười xòa, vô thức đưa tay vò tóc.

"À ờm, tôi quên xừ mất, xin lỗi nhé."

Đông Lào vô tư cười nhạt cho qua, vừa định rời đi lại bị Việt Nam hỏi thêm:

"Anh định đi đâu vậy?"

Hắn bỗng dưng nhướn mày, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu cũng nhìn hắn y như vậy, lát sau mới à lên một tiếng, gượng gạo nói:

"Rồi rồi, tôi nhớ rồi. Sửa xe nhớ về sớm."

Tiếng thở dài mang vẻ ngán ngẩm truyền tới, Đông Lào khẽ gật đầu, nhấc chân rời khỏi nhà. Và hắn vẫn thế, vẫn không phát ra âm thanh nào, dù chỉ như muỗi vo ve. Việt Nam coi như hắn đã nghe cậu nói nên lờ đi, tay lấy bừa một gói bánh bóc ra ăn, mắt chăm chú theo dõi bộ phim chưa hết.

Ngay lúc này phim chuyển cảnh, quay vào một chiếc xe đang bốc cháy dữ dội. Tiếng gào khóc của nhân vật nãy giờ chưa hề ngừng lại, mà ngày càng thê thảm theo ngọn lửa đang tiếp tục lớn lên.

Việt Nam đặt gói bánh trong tay lên bàn, với lấy chiếc remote tắt phim đi. Cậu co gối lại trên ghế salon, để giọt nước mắt mặn chát nơi khoé mi không tự chủ mà rơi xuống áo. Căn phòng khách tĩnh lặng, nay được lấp đầy bằng tiếng khóc thút thít của người con trai nọ. Cậu cứ ngồi đó, cánh tay siết chặt cơ thể mình, âm thầm khóc trong nỗi đau vô hình đang vây lấy cậu. Tiếng đồng hồ chạy tích tắc, giờ cũng chẳng thể lấn át đi sự u sầu nơi đây nữa.

"Đông Lào, tại sao anh đi lâu như vậy? Anh đã hứa sẽ về sớm kia mà, mau về với tôi đi chứ."

.

.

.

Việt Nam bần thần tựa lưng vào thành giường, đôi tay miết liên tục chiếc điện thoại, do dự không biết có nên gọi hay không. Cậu muốn hỏi, nhưng cũng không muốn làm vậy vì sợ làm phiền hắn. Chần chứ mãi, cậu mới nhấc máy lên.

Lướt qua một loạt cái tên trong danh bạ, Việt Nam ngập ngừng ấn vào dòng chữ bị cậu đặt của cuối danh sách: Đông Lào.

Tiếng nhạc chờ bắt đầu vang lên, cậu lo lắng chờ đợi đối phương bắt máy, miệng bất giác lẩm bẩm vài ba câu chữ:

Ở chỗ đó bộ ồn lắm hay gì? Gọi cũng không thèm bắt máy nữa?

Đông Lào à, anh đi cả tuần trời rồi, tôi gọi cho anh những hơn năm mươi cuộc liền, sao lần nào cũng không nghe?

Làm ơn, bắt máy đi, tôi nhớ anh quá. Ngày nào cũng cố gằng làm như anh đang thật sự ở đây, tôi chịu không nổi nữa đâu.

Đây là cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho anh đấy, tôi chờ anh đến phát rồi.

Đông Lào, tôi xin anh đó, bắt máy đi.

Nhạc chờ đã hết từ lâu, giọng nói quen thuộc của cô tổng đài lặp lại không dưới ba lần. Việt Nam cười nhạt, khổ sở nấc lên từng đợt trong cổ họng.

"Vậy là... anh lại bắt tôi đợi tiếp sao?"

Ngăn kéo nhỏ bên cạnh Việt Nam đột nhiên phẳng phất ánh sáng của mán hình điện thoại.

Hơn 50 cuộc gọi của cậu, đều hiển thị trên đó.

End

___________________________________
Bạn biết chuyện gì đã xảy ra trong chương này chứ? Hỷ nghĩ là không khó đoán đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com