10
sau cuộc trò chuyện ngắn cùng với jeongin, minho quay trở về phòng riêng của chris trong cảm giác chột dạ và tội lỗi.
lúc đó cậu chưa kịp suy nghĩ kĩ càng đã mắng chris là tên cuồng kiểm soát này nọ nhưng cậu nào biết hắn làm vậy là vì muốn tốt cho mình đâu cơ chứ.
"tôi xin lỗi"
"vì đã nói dối tôi à?"
lúc bước vào trong phòng lời đầu tiên thoát ra khỏi cổ họng minho chính là lời xin lỗi, cậu cảm thấy cực kì xấu hổ vì sự nông nổi của mình. tất nhiên là minho có gan chửi người thì cũng sẽ có đủ can đảm để xin lỗi, chỉ là lần này đối tượng là chris nên cậu có hơi run run và áp lực.
"vì tôi đã mắng anh, xin lỗi"
nghe được nguyên nhân vì sao minho lại xin lỗi chris dường như không mấy hứng thú, hắn ta chỉ nhúng vai tỏ vẻ không có chuyện gì và tiếp tục làm việc.
sự thờ ơ của hắn làm cho minho nhẹ nhõm, chẳng mấy chốc xấu hổ chột dạ gì đó đã bị cậu ném ra sau đầu, minho nằm dài trên giường bắt đầu nhớ đến những chuyện sẽ xảy ra ở tinh cầu kế tiếp.
tinh cầu 0193 là tinh cầu đã được khai thác nên chuyến hành trình ở đây của binh đoàn tương đối yên bình, chỉ là một ngày trước khi vào đến địa phận 0193 phòng chứa lưu dân trên phi thuyền sẽ xảy ra vấn đề.
minho nhớ một nhóm lưu dân gồm hai ba người hơn không muốn bị giao lại nên đã bàn kế hoạch để tẩu thoát. họ đã nhân cơ hội những người mang thức ăn đến để trốn ra khỏi phòng giam y như cách minho đã sử dụng. dù sau đó ba người kia chẳng bao lâu đã bị tóm lại nhưng họ vẫn làm cho felix bị thương.
bởi vì những người có dị năng không được tuỳ ý sử dụng nó để tấn công dân thường và felix là thành viên của binh đoàn thuộc quản lý của tinh đế nên càng không thể vì vậy mà cậu ấy bị bắt làm con tinh và hyunjin đã tấn công tên thường dân kia, tuy chỉ làm cho tên đó bị thương nhẹ nhưng người nọ vẫn bị người phía trên khiển trách.
ngẫm nghĩ minho quyết định sẽ ngăn lại chuyện này, vì felix rất tốt với cậu nên minho không muốn thấy y bị thương nhất là khi cậu biết trước những chuyện như thế sẽ xảy đến.
"đi tắm, tôi không muốn nằm cùng một giường với người không sạch sẽ" khi vẫn còn đang mải mê tính toán có kế hoạch cứu người hai ngày tới, giọng nói của chris đã cắt đứt mạch suy nghĩ của minho.
cậu ngẩng đầu nhìn hắn, buồn bực vì bị nói là không sạch sẽ nhưng lại không thể phản bác được.
bởi vì cậu vẫn chưa đi tắm. nhưng trên người cậu cũng có mùi đâu? làm gì phải cọc cằn như thế chứ?
"anh nói chuyện dễ nghe một chút thì sẽ chết à, tôi không phải muốn ở bẩn mà là tôi không có đồ để thay ra có được không? anh muốn tôi khoả thân nằm cùng một giường với anh à?" minho tức giận tuông một tràn. cậu không hiểu vì sao nhưng dường như chris vẫn luôn rất có thành kiến với cậu.
minho cảm thấy thế bởi vì tất cả mọi hành động và lời nói của hắn với cậu đều rất hung hăng.
từ việc không để felix đỡ khi cậu ngã, không cứu khi thấy cậu bị dây leo siết chặt hay thậm chí là cách nói chuyện, chris vẫn cực kỳ cọc cằn với cậu.
"muốn khoả thân thì tuỳ em nhưng đừng không tắm mà nằm lên giường của tôi" nói dứt lời hắn liền dùng dị năng cưỡng chế minho rời khỏi giường.
hành động thô lỗ khiến minho bực đến muốn chửi tục nhưng cậu biết cậu không cãi lại hắn nên xoay người muốn đi ra khỏi phòng.
"đi đâu?"
"tôi đi mượn quần áo được chưa? anh muốn thấy tôi khoả thân thật hay gì. còn nữa nhé, ngày mai anh để tôi ở phòng khác đi, phòng giam hay nhà kho gì cũng được tôi không thích ngủ chung một phòng với anh!" nói xong, minho không đợi chris trả lời đã đi mất.
cậu bước dọc hành lang dự định sẽ đi tìm felix để mượn quần áo vì trên phi thuyền này cậu chỉ quen biết với mỗi felix. nhưng nửa đường minho lại đụng mặt với người đẩy xe thức ăn, người nọ đi ngược từ hướng phòng của lưu dân ra ngoài.
âm thanh cót két của bánh xe ma sát với sàn của phi thuyền khó nghe hơn thường ngày rất nhiều. minho vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cậu cảm thấy gương mặt bặm trợn của người đẩy xe thức ăn rất quen. đúng rồi, cậu từng thấy hắn một lần trong phòng giam lưu dân, hắn ta chính là tên chủ mưu của cuộc đào tẩu.
minho không suy nghĩ nhiều liền giả bộ như chưa phát hiện ra người đẩy xe thức ăn có vấn đề mà lén lút đi theo phía sau hắn.
những tên lưu dân kia đi vào phòng tạp vụ ẩn nấp trong đó một lúc lâu, minho nhớ bọn họ sẽ hành động khi felix và jisung đi ngang qua căn phòng đó để trở về phòng của họ.
nhưng cậu phải cảnh báo cho hai người họ thế nào đây, cậu không xác định được thời gian ba tên đó hành động nên sợ nếu bây giờ cậu chạy về báo cho chris thì mọi chuyện đã muộn rồi.
và đúng như minho lo lắng, chưa đến hai phút sau đó felix và jisung đã xuất hiện. hai người một trước một sau vừa đi vừa trò chuyện, những tên kia nghe động tĩnh cũng mở cửa ra.
chỉ còn cách một khúc quanh nữa thì felix sẽ chạm mặt với tên cầm đầu, người nọ sẽ dùng dao không chế cậu ấy và làm y bị thương ở cổ. dù vết thương không sâu nhưng sau này vẫn sẽ lưu lại sẹo, minho nhớ đến đó đã không suy nghĩ mà lao đến.
đúng như dự đoán tên cầm đầu liền chuyển mục tiêu sang minho, gã cũng nhận ra cậu từng đến phòng lưu dân và bị chris mang đi nơi khác nên nghĩ có thể lợi dụng cậu.
"ah" lưỡi dao kề sát cần cổ, minho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được cơn đau khi da bị cắt một đường.
"anh anh minho!"
"bọn bây nếu không muốn nó chết thì quay đầu trở về tinh cầu 0190 cho tao!"
hết 10
30 vote 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com