Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15





minho vật lộn với dây trói dị năng của chris nửa ngày nhưng nó không có một chút phản ứng nào cả.

sáng sớm cậu trốn khỏi phòng chris trong khi chưa kịp bỏ bụng thứ gì. buổi trưa càng không có ai mang thức ăn đến cho minho vì tên chris đã nổi điên, minho đoán hắn đã cấm cửa những người khác nên cậu chỉ có thể nghe tiếng bụng kêu trong đau khổ của mình.

vật lộn nửa ngày trời đương nhiên rất mệt, minho vừa đói vết thương trên cổ lại đau, cậu vẫn chưa thay băng khác nên bây giờ nhìn vào trong gương, ngoài trừ nhìn thấy khuôn mặt bị đói đến có hơi xanh của minho thì sắc đỏ duy nhất là vết máu rỉ từ vết thương trên cổ.

minho mệt, cậu cũng biết trốn không thoát nên cậu không cố gằng giãy giụa nữa mà như cá chết nằm dài trên giường. bụng kêu một lúc lâu minho cũng không phản ứng lại hay cố gắng tìm cách lắp đầy nó vì cậu đã mệt đến mức ngủ thiếp đi.

cậu không biết mình ngủ bao lâu, minho bị đánh thức bởi tiếng nước chảy trong phòng tắm. cậu lờ mờ mở mắt, xoa xoa con ngươi mờ ảo của mình, cậu đoán chris đã quay về nên vội xuống giường muốn làm hoà với hắn.

nhưng minho đi loạng choạng không được bao xa, cách cửa phòng còn hơn hai mét cậu đã bị còng tay kéo trở về giường. lúc này minho mới nhớ ra tên nhân vật chính khốn khiếp kia vẫn chưa nguôi giận.

"muốn làm gì?"

tuy vậy minho cũng không bỏ cuộc, cậu đứng giữa phòng chờ chris tắm xong và ra ngoài. nhìn thấy mặt hắn minho đã bực mà nghe hắn hỏi thản nhiên như thể hắn không biết cậu đã nhịn đói một ngày thì càng bực hơn.

minho siết chặt gối nằm cậu tiện tay cầm theo, không suy nghĩ cũng không sợ hãi ném vào mặt chris. tất nhiên hắn chắc chắn sẽ né được nhưng minho chỉ làm thế vì muốn trút giận nên không để tâm đến chris có bị trúng đòn hay không.

"em muốn thế nào? tôi đã cảnh cáo em không được đến đó nhưng em một hai không nghe, bây giờ còn bực bội với tôi?" chris bắt lấy gối nằm, nắm cổ tay minho kéo cậu trở lại giường.

hắn đè vai minho ấn cậu ngồi trên giường, còn hắn đứng phía đối diện, chỉ cách minho khoảng hai gang tay nên cậu buộc phải ngẩn đầu lên mới có thể thấy mặt chris.

"tôi không có đến phòng lưu dân!"

"vậy em đi đâu?" chris không tin minho. mặc dù hắn muốn tin lời cậu nhưng rõ ràng hắn hoàn toàn không có cơ sở để làm như vậy.

bởi vì chris không đọc được suy nghĩ của người khác nên hắn không biết minho sẽ làm gì. cho nên hắn mới phải cưỡng ép kiểm soát minho, khi cậu ở trong tầm mắt của hắn, hắn mới an tâm được.

"tôi...chỉ muốn đi ra ngoài thôi, không có trốn!" trước câu hỏi này, đúng là minho không trả lời được. bởi vì cậu còn không biết sáng sớm nay cậu lại đột nhiên muốn trốn khỏi phòng để làm gì.

có lẽ là vì còn cay chris nên câu mới đi thôi nhưng cậu thật sự không có ý định đi trốn!

"em chắc chắn mình không nói xạo đúng chứ?"

"ừ người nói xạo là hwang hyunjin"

"được rồi" cuối cùng minho cũng xem như là lần đầu đàm phán thuận lợi với chris. hắn không truy cứu nữa, cũng cởi dây kiểm soát cho minho, đưa quần áo cho cậu mượn, trong lúc cậu đi tắm thì dặn đầu bếp đem thức ăn đến.

nhịn đói một ngày lúc minho bước ra khỏi nhà vệ sinh, mùi thức ăn thơm nức xộc vào khoang mũi bụng cậu đã vội kêu vang.

chris cũng nhận ra bản thân bỏ đói minho là không đúng nên chột dạ gắp một miếng thịt còn ấm nóng đặt vào trong cái chén trước mặt cậu.

nhưng minho nào rảnh để tâm đến sự tử tế bất thường của hắn, cậu xoắn tay áo có hơi dài của chris lên, cúi đầu ngấu nghiến từng đĩa thức ăn ngon miệng trên bàn.

minho ăn một mạch suốt nửa tiếng đồng hồ, lúc cậu để đũa xuống thức ăn trên bàn chẳng còn lại bao nhiêu cả.

"anh không ăn à?" bụng no minho lúc này mới nhớ đến chris, vì cậu thấy hắn không đọng đũa mà chỉ nhìn mình ăn nên chột dạ hỏi thăm.

không phải cậu đã ăn hết phần của hắn rồi chứ?

"ăn" thật ra chris đã ăn tối rồi. nhưng hắn nghe minho hỏi xong lại chẳng hiểu vì sao mà lại cầm đũa và chén lên ăn phần thức ăn thừa còn lại.

minho bị hành động này của hắn doạ cho chết khiếp, cậu nhớ nhân vật chính rất ưa sạch sẽ nên làm gì có chuyện hắn chịu ăn đồ thừa của mình cơ chứ.

"anh đói thì kêu đầu bếp nấu cái khác đi...." minho vẫn chưa tin vào mắt mình, đến khi chris gắp đũa lần thứ hai cậu mới hoàn hồn ngăn hắn lại.

"em còn muốn ăn nữa à?" nhưng chris lại không để ý đến biểu cảm kinh ngạc đến quái dị của minho mà thong thả nhai nuốt một miếng thịt.

"không..." tôi sợ anh ăn đồ thừa rồi ghê tởm đó trời ạ

minho than trời, chẳng biết phải ngăn chris lại kiểu gì vì hắn sắp ăn hết mẹ nó thức ăn mà cậu để thừa lại rồi.

nhân vật chính hình như đã bị nóng đầu rồi.

"ngày mai em cùng felix đến cục liên bang đi, thay đổi danh tính, trở thành công dân của tinh đế"

"anh đang muốn tôi bị bắt chứ gì" cái danh tội phạm đã dính lên thân minho, cậu không nghĩ bản thân sẽ đổi được danh tính.

"lee minho, thân phận là anh trai thất lạc nhiều năm của felix. tôi đã nhờ seungmin làm giả giấy xét nghiệm, người xác nhận danh tính cho em cũng là người quen của tôi. nói ngắn gọn là vừa làm giả thân phận vừa đi cửa sau, sẽ không bị bắt" chris nói liên tục, minho vừa kinh ngạc vì hắn đột nhiên nói nhiều vừa kinh ngạc về cách làm việc của hắn.

cậu không nghĩ với thân phận thượng quân danh giá đó của hắn, chris lại có thể chấp nhận cho cậu cửa sau còn nhờ quan hệ để giúp cậu thuận lợi qua cửa.

"....anh đừng bắt tôi trả ơn nhé. tôi không muốn đâu, bây giờ tôi cũng không làm gì để trả ơn anh được"

"tất nhiên phải trả ơn, nhưng tôi không vội nên cho em thiếu nợ đấy"

hết 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com