Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô nhi viện

Một không gian im lặng đến ngột ngạt giữa hai cô gái, một không gian khiến người khác khó xử

-" Mình hỏi thật, cậu cũng có chút gì đó với anh ấy đúng chứ?? "

-" Không đâu... "

-" Tại sao cậu lại sang nhà mình ở như vậy... Chắc chắn đã có chuyện "

-" ..... "

* Khoảng vài ngày trước đó *

Từ ngày Yunji biết trong nhà hắn có sự xuất hiện hiện của em làm cô rất lo mà kiếm cớ lại chơi để giữ hắn. Đời này có nhiều thứ rất khó ngờ được, em gái nuôi thì sao chứ??? Lâu ngày cũng sẽ có chuyện, kia mà đúng như vậy thật hắn và em đã có một số vấn đề đẩy họ tiến xa hơn

Lúc này em vừa đi trên lầu xuống đã thấy Yunji đang ngồi đối diện dùng bánh và nước với ông Kim

-" Con gái, con xem ai đến chơi này "

-" Vâng, chào em nhé Yunji "

-" Em chào chị "

-" Hôm qua đi xem phim vui ha "

Em vừa ngồi xuống ghế nhưng miệng lại thốt ra câu hỏi chỉ nên để trong đầu. Không biết tại sao lại hỏi như vậy nữa, vẻ mặt vẫn rất bình thường

-" Tất nhiên rồi ạ, phim hay lắm "

-" Ờ "

Cô cũng thật thông minh, cứ lựa cái giờ hắn đi làm về để đến chơi. Thấy hắn bước vào cô liền chạy lại chẳng kiêng nể người nào lớn người nào nhỏ đang xuất hiện tại đây mà ôm trầm lấy hắn. Cứ như bị đột kích bất ngờ hắn đứng yên, nhìn xuống quả đầu tròn ủm

-" Chú Taehyung về rồi~ "

-" Người chú mới đi từ ngoài về "

-" Không sao~ "

Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, em cũng đang nhìn hai người. Nhẹ nhàng tháo tay Yunji ra khỏi cánh tay mình mà tiến về phía ghế của em đang ngồi, Yunji cũng chạy theo sau

-" Thấy tôi về em không làm được như Yunji thì cũng nên chào một tiếng "

-" Vâng em xin lỗi ạ, anh mới về "

-" Ngoan "

-" Chào ba "

-" Cứ tưởng đợi ba chào lại chứ "

-" Không đâu mà ba "

Hắn cười cười nhìn ông Kim rồi ngồi xuống, ngay lập tức Yunji cũng bay sang ghế hắn để ngồi. Ông lúc này có liếc sơ ngay xem sắc mặt của em, thành thật chẳng để lộ ra thứ gì cả

-" Gì vậy ạ? "

-" À không có gì đâu con gái, ba lên thư phòng có chút việc "

-" Vâng "

Yunji thấy ánh mắt hắn nhìn em một khác biệt, đôi mắt này chưa từng nhìn lấy cô. Lòng bỗng nhiên lòng thấy ganh tị, sinh ra nghi ngờ

-" Chú~ em đến chơi với chú đấy "

-" Ừm "

-" Chú chở em đi chơi nhé?? "

-" Tôi bận rồi, tí nữa lại đi với khách hàng"

-" Ơ "

-" Min-soo tiếp khách giúp tôi "

-" Vâng "

-" Chú Taehyung~ "

Trời ơi thật nổi da gà, em ở đây một lúc nữa sẽ bị ngộ độc chết mất. Nhưng nếu hắn đi mà em cũng bỏ đi thì lại mất lịch sự quá, thôi thì ở lại vậy

-" Yunji ở lại dùng bữa tối nhé "

-" Em chỉ định ở lại chơi với chú thôi "

-" Anh Taehyung bận đi dùng bữa với khách hàng rồi "

-" Hẹn chị bữa khác, à không em sẽ đến đến khi có dịp đi chơi cùng chú thì mới thôi "

-" Ừm "

Sao trong người em thấy khó chịu vô cùng với những câu nói vừa rồi quá đi mất. Em lấy miếng bánh ngồi ăn và dùng trà, còn Yunji lấy điện thoại ra xem mà không nói gì nữa. Lúc này hắn bước xuống nhìn hai trường phái đối lập. Cách nhau có đôi ba tuổi mà khác biệt quá rõ

Thấy hắn Yunji lại bám lấy mục tiêu, cứ thân mật như muốn nói với em rằng hắn chính là của cô nên đừng có động đến

-" Chú~ Cháu muốn đi về nhưng mà tài xế nói còn tận 10 phút nữa mới đến cơ "

-" Thì sao?? "

-" Chú có tiện đường không?? Đưa cháu về với "

-" Thật tiếc, tôi cận giờ rồi. Đường hướng ngược lại "

-" Huhu chú Taehyung dạo này không quan tâm cháu gì cả "

-" Hojun sẽ đưa cháu về "

-" Không, cháu muốn chú "

-" Ra xe đi "

-" Vâng~ "

Cứ như một vỡ kịch mà cô diễn trọn cả hai vai! Vừa buồn tủi xong giờ lại tươi cười ra xe. Em chỉ biết lắc đầu rồi dùng bánh, hắn nhìn xuống em tiến lại gần. Do em ngồi ghế đơn nên hắn phải khom người chống tay lên ghế để trò chuyện

-" Tâm tình em không tốt ở đâu "

-" Không có ạ "

Hắn dùng tay hất mặt em nhìn thẳng vào mắt mình, em liền gạc bỏ

-" Anh làm gì vậy? Em đã nói đừng tự tiện như thế rồi mà "

-" Em gặp tôi cứ cúi mặt lẫn trốn cái gì?"

-" Anh lại hiểu lầm gì nữa rồi đó ạ "

-" Không phải anh nói cận giờ rồi sao?? Có người đang đợi anh ngoài xe "

-" Ai đợi thì kệ người ta, tôi là đang dành thời gian cho em "

-" Anh.... Khách hàng của anh đợi đấy ạ! "

Do đợi lâu nên Yunji đã quay trở lại, vừa vào đã thấy hắn cúi thấp người trước em như vậy cô như nổi cơn tức giận trong lòng

-" Chú!!! Sao chú còn đứng đây "

-" Chuyện gì? "

-" Cháu đợi chú ngoài xe kia mà, trễ rồi "

-" Tôi biết, cháu ra ngoài đi "

-" Đi thôi~ "

Cô tiến đến kéo tay hắn đi, không mất thêm nhiều thời gian hắn đã chịu rời đi. Em đâu có mượn nhờ hắn dành thời gian cho mình đâu chứ

Qua hôm sau cô vẫn đến, em chịu không nổi cái cảnh sởn gai góc này nữa mà bỏ sang nhà Heun rồi xin ở lại chơi đến tận bây giờ, đã hơn hai ngày

* Trở lại *

-" Mình cảm thấy phiền vì phải tiếp chuyện với con bé đó thôi. Nó không hề tôn trọng đối phương một chút nào "

-" Theo mình thấy, nó là do thấy anh ta thân với cậu hơn nên ganh tị đấy "

-" Mệt mỏi thật đó "

-" Rồi bây giờ không định trả lời sao?? "

-" Không cần thiết "

Hai cô gái rời khỏi nhà, đi đến cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu về làm bánh. Ăn xong cũng đến tối nên về nhà, tất nhiên lúc này hắn sẽ không có mặt ở nhà quả thật rất may mắn

-" Min-soo về rồi đó à con "

-" Dạ con chào ba~ "

-" Con gái về thật đúng lúc, ba có cái này định hỏi con "

-" Việc gì ba cứ nói đi ạ "

-" Ngày mai con đến cô nhi viện phát quà với ba nhé?? "

-" Đi đến cô nhi viện ạ!! Con đi con đi "

-" Haha hớn hở quá "

-" Con nhớ các em ở đó lắm rồi ba "

-" Được, ngay mai ba con mình sẽ đi "

Đêm hôm đó làm em vui vẻ hẳn, cô nhi viện là nơi em muốn đến nhiều nhất

Hắn đi thì đến khuya mới về, trời chỉ tờ mờ sáng lại rời đi. Hắn không hề biết được có sự hiện diện của em ở nhà. Cho đến khi trở lại nhà lúc trưa

-" Dì Dan, ba tôi đâu rồi?? Min-soo đã chịu về nhà chưa "

-" Ba cậu chủ đi đến cô nhi viện cùng tiểu thư rồi, con bé về từ tối qua "

-" Về từ tối qua?? "

-" Phải thưa cậu "

Hắn lấy thứ cần lấy xong cũng rời đi nhưng hướng đi của xe không hề đến công ty mà là cô nhi viện. Từ lúc ông Kim bắt đầu dự án đến giờ hắn chưa từng đặt chân đến đây

Chiếc xe đen đến, cánh cổng cô nhi viện đã mở toang mời hắn vào. Quả không sai, nhìn hắn không hợp với nơi này. Nhưng hắn đến đây là tìm người

Trong một căn phòng có đâu đó 8-10 đứa trẻ nhỏ tầm 5 tuổi bao quanh vòng tròn với một cô gái. Ông Kim hay tin con trai đến đây đên đã đi ra đón

-" Ba "

-" Năm nay lạ nhỉ?? Hết đến thư phòng ba bây giờ lại đến tận đây. Có phải mày không vậy con "

-" Ba à không đến ba lại nói con vô tâm "

-" Thôi đi, tìm con bé thì cứ nói là tìm "

-" Thế Min-soo đâu?? "

Chỉ mới thế mà ông đã đoán đúng dường như gần hết rồi. Hắn đến đây hoàn toàn là vì em, có lẽ ba ngày không gặp nên đã nhớ

Ở đây có rất nhiều dãy phòng, ông chỉ tay vào một căn phòng ở giữa nói rằng em đang ở trong. Hắn đã đi đến, đứng bên ngoài nhìn vào tấm kính trong suốt. Em đang tươi cười chơi đùa và phát quà bánh

-" Aaaa chị ơi bế em bế em "

-" Được rồi bế đây~ "

-" Em nữa em nữa "

-" Được rồi đến lượt ai nào "

-" Em!! Em "

Em bật cười thành tiếng với các em nhỏ tại đây, chúng được dạy dỗ rất lễ phép. Mỗi lần bế lên tay em vội lấy một hộp sữa để tặng rồi bế bé khác. Hắn thấy vậy đã kéo cửa bước vào, sự xuất hiện này làm mọi thứ như ngưng động

Nhìn người đàn ông mặc đồ đen trước mặt các em bé trốn hết sau người em. Nói thật em còn sợ chứ đừng nói mấy đứa trẻ ở đây

-" Anh... Anh sao lại.. "

-" Tôi đến xem ở đây như thế nào mà khiến em cười vui như vậy "

-" ..... "

Em không trả lời chỉ đưa mắt nhìn hắn, được nước lấn tới. Hắn bước lại gần hơn, tay chạm vào chóp mũi của em giọng điệu khá hờn dỗi

-" Mấy bữa liền chẳng thấy mặt mũi đâu "

-" Em sang nhà bạn... "

-" Qua nhà người ta làm gì kia chứ, tôi tìm em muốn điên lên "

-" Anh tìm.. Tìm em có chuyện gì? "

-" Không thấy thì đi tìm thế thôi, Min-soo"

-" Em thấy anh bận chở Yunji đi chơi thì tìm em làm gì? "

Hắn nghe xong liền bật cười, cái độ đáng yêu này khiến hắn muốn hôn một cái quá mức nhưng phải nhịn

-" Ai nói với em là tôi chở con bé đó đi chơi?? "

-" Đâu cần phải nói thì mới biết "

-" Min-soo à không phải ai cũng có thể làm phí thời gian của tôi đâu "

Em không trả lời hắn nữa tiếp tục với phần việc của mình, em phát bánh và sữa. Rồi ôm thùng đó đi sang phòng khác, hắn đoạt lấy chúng từ tay em

-" Nè trả em! "

-" Phòng nào?? Em đi trước dẫn đường tôi"

-" Lại để ngoài tai câu nói của mình "

Em tức giận bỏ đi phía trước hắn nối bước theo sau. Điều này ông Kim hoàn toàn chứng kiến

-" Ôi trời thằng con của tôi!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com