Để tâm
Hắn không suy nghĩ nhiều, tiếp tục với việc ngâm mình. Khi xong xuôi hắn bước ra ngoài, hiện tại lại nghe phòng kế bên có nhiều tiếng động. Bình thường hắn sẽ chẳng để tâm đến nếu không phải chuyện của mình thế nhưng hôm nay lại thắc mắc rẳng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở bên kia
* Phòng Min-Soo*
-" Huhu dì Dan cố lên, cố lên!! "
-" Được rồi con đưa cho dì một tờ giấy đi Min-Soo "
-" Vâng!! "
Hóa ra em thục mạng chạy như vậy là do trong phòng lại xuất hiện nhiều con sâu to. Có lẽ là do cái cây mọc cạnh bên ngoài cửa sổ chui vào vì em định mở ra hóng gió một chút. Những người có nỗi sợ về sâu bọ chắc chắn hiểu cảm giác này
-" Rồi xong rồi nhé, con ngủ nhớ khóa cửa kĩ vào không chúng nó lại bò vô "
-" Con.. Con biết rồi ạ. Con cảm ơn dì nhiều lắm "
-" Có cái gì đâu chứ, ngủ đi con. Dì bắt chúng hết cả rồi "
-" Vâng, dì ngủ ngon nhé "
Dì Dan vừa cười vừa lắc đầu bước ra và khóa cửa phòng lại đã gặp ngay hắn. Hóa ra hắn đứng đây từ nãy giờ đó sao??
-" Cậu chủ "
-" Làm cái gì trong đó vậy? "
-" À cô chủ bị mấy con sâu dọa sợ nên nhờ tôi giải quyết chúng "
-" Sợ sâu à "
-" Vâng, cô chủ có lẽ đã khóc vì chúng "
-" Được rồi, bà về phòng đi "
Hắn nói rồi cũng quay lưng đi vào phòng của mình. Tối hôm đó nằm trên giường hắn cứ nhớ đến vụ việc vừa rồi nhưng cũng chẳng để tâm mấy mà ngủ thiếp đi, giấc ngủ quan trọng hơn để thời gian suy nghĩ về một việc nào đó vô ích, chính là quan niệm của hắn
Hôm sau trên bàn ăn hắn cũng chẳng đề cập đến chuyện tối qua và em cũng vậy. Cả ba người lẳng lặng dùng bữa, lâu lâu ông Kim có hỏi em đôi điều mà thôi. Kết thúc thì hắn đi làm, em đi học ông Kim thì có người bạn nơi xa đến
Em đi bộ đến trường vừa đi vừa lấy điện thoại của mình ra chụp bầu trời, chụp hoa ven đường. Em thong thả như vậy vì tiếc học bắt đầu vào tám giờ ba mươi nên em còn rất nhiều thời gian
Hằng ngày cứ thế trôi qua, đã hơn hai tháng em sống trong ngôi nhà đó. Hắn đi về thất thường, ít khi chạm mặt nhau. Nếu có thì chắc là vào lúc này đây, ngoài vườn có cái ghế xích đu. Em đã ra đó ngồi và mang theo một quyển album màu nâu trông cũng chưa cũ
-" Ba ơi dạo này trên kia ba khỏe không ba?? "
-" Ba ơi ở đây bác Kim đối với con rất tốt, ông ấy hiện tại đã thay ba chăm sóc con"
-" Mà còn nữa,.. Ba nói ba luôn bên con mà. Ba cho con trò chuyện với ba nhé?? "
Em ngồi lật từng trang trong quyển album ra, những tấm ảnh em được chụp từ khi mới chào đời đến năm em 8 tuổi vẫn con ba mẹ, một gia đình đầy đủ. Thế nhưng từ năm em 9 tuổi có lẽ ba và mẹ đã hay cãi vả mà không còn chụp cùng nhau. Đến lúc chỉ còn ba và em thì ông ấy chụp để lưu trữ kỉ niệm của hai ba con nhiều hơn. Có những tấm ảnh em khoe cho ba tờ khấy khen và cả hai cùng nhau chụp lại một tấm. Nhớ lại những ngày tháng ấy nước mắt em lại rơi lã chã, rơi xuống cuốn album, loang lổ vài phần
-" Hức... Ba ơi ba nhớ tờ giấy khen này không ba?? "
-" Khóc à? "
Giọng nói bất ngờ làm em giật mình như đang làm chuyện lén lúc. Hắn đã về và đứng đây từ khi nào kia chứ???
Hóa ra từ lúc em ngồi ở xích đu, lật được vài trang thì hắn đã về nhưng em không để ý đó thôi. Hắn vô tình thấy nhưng cũng chẳng nhìn lâu mà cùng đàn em lên phòng lấy một ít giấy tờ sau đó trở ra xe. Lúc này hắn lại đưa mắt nhìn ra phía em ngồi chẳng hiểu sao lại làm như vậy nữa nhưng vô tình thấy em lau nước mắt nên mới bước đến gần hơn xem như thế nào
-" Anh.. Anh về khi nào ạ? "
-" Tôi hỏi em đang khóc à? "
-" Dạ... Em em không có ạ, em bị dị ứng phấn hoa thôi "
-" Ngước mặt lên "
-" Dạ?? "
-" Không hiểu à?? Ngước mặt lên "
Thấy giọng nói trên đỉnh đầu mình càng lúc càng khó nghe thì em ngước lên. Hai bên má hồng hồng, cái mũi thì đo đỏ thêm vào đó là đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Cảnh tưởng trước mặt làm nhãn cầu hắn càng giãn ra nhìn, hắn có hơi bất ngờ trước vẻ mặt đáng thương này. Định giáo huấn vì nói dối nhưng trong lòng lại chẳng muốn thốt lên mấy lời chói tai
-" Sao lại khóc một mình ở đây? Ai ăn hiếp em à? "
-" Không có đâu ạ!! Chẳng qua tâm trạng em không tốt "
-" Sao lại không tốt? Vì điều gì mà không tốt "
-" Em... Em không biết "
Cái gì vậy chứ?? Hôm nay sao hắn nhiều lời quá mức như vậy. Chẳng giống Kim Taehyung một chút nào cả
-" Buồn cũng không biết, em nên dành thời gian đi khám hơn là ở đây "
-" Em... "
Định nói em thần kinh không ổn định hay sao chứ?. Em nghe xong thì quên đi cả nỗi nhớ người ba quá cố mà quay sang phồng má và có hơi cau mày nhìn hắn. Đây cũng là lần đầu em để lộ biểu cảm này trước hắn vì từ đó đến nay em toàn cúi mặt khi nói chuyện với hắn
Nhìn thấy dáng vẻ này môi hắn lại có chút nhếch lên vì cười, thật ra là kiềm không được, đáng yêu đấy chứ
-" Nhìn cái gì?? Nói không phải sao? Người bình thường đâu ai như em "
-" Em chẳng qua là nhớ người ba quá cố mà thôi, thần kinh em hoàn toàn ổn định ạ! "
-" Oh vậy tôi sai rồi "
-" Vâng "
Hắn nhìn em một lúc thì lại mở lời, chọc con gái người ta giận và đây là cách giải quyết của hắn sao??
-" Ở nhà nhàm chán quá thì lên xe, tôi đưa em đi chơi chịu không? "
-" Đi.. Là đi đâu chứ?? "
-" Em thích đi đâu thì đi đấy "
-" Thôi ạ, em không đi đâu. Em biết anh rất bận "
-" Biết vậy thì tốt "
-" Anh...! "
Em bị một cơn tức giận nữa ập đến, liền ngước mắt nhìn hắn. Nhưng cũng nhanh chóng cụp mắt lại vì hắn đã rời đi, thay vào đó tay em đã được cầm hai vé ở khu vui chơi gần nơi hắn làm việc
Em nhìn theo bóng lưng của hắn rồi gọi to để nhận được câu trả lời thích đáng
-" Anh Taehyung!!! Anh cho em à?? Hai vé luôn sao?? "
-" Thích rủ ai thì rủ "
-" Vâng... Vậy em cảm ơn anh nhé "
Hắn không trả lời mà bước vào trong xe, môi cứ hơi nhếch lên vì cười. Chả hiểu cái nổi gì mà hôm nay cậu chủ lại vui làm không khí trong xe cũng dịu đi hơn so với lúc ban nãy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com