Đi chơi
Không biết đã chạy bao nhiêu vòng nhưng khi về đến nhà, cái áo thun trắng của hắn đã ướt đẫm
-" Anh đi đâu mà áo ướt hết rồi kìa "
-" Anh đi chạy bộ, giải tỏa năng lượng một chút "
Em đưa cho hắn ly nước, ngại đến độ không dám nhìn. Bởi em viết được lí do dẫn đến việc chạy bộ này
Tối hôm đó em và hắn đã thật sự có buổi đi chơi cùng nhau. Hắn vẫn như vậy, rất đơn giản, quần tây và áo thun. Bộ quần áo có đơn giản cỡ nào lên người hắn vẫn toát được vẻ đẹp và sang trọng, đúng với câu lụa đẹp vì người. Riêng em vì đi cạnh người đẹp trai như hắn nên chuẩn bị khá chỉnh chu, hôm nay còn makeup nữa chứ
-" Em xong rồi, anh đợi em có lâu không ạ?? "
-" Anh chỉ vừa ngồi xuống, chưa kịp làm gì cả "
-" May quá, em sợ anh đợi em lâu. Mình đi thôi "
Hắn nhìn gương mặt em, cả cơ thể em từ trên xuống dưới. Em ngơ ra nhìn người trước mặt, chẳng hiểu vì sao không đứng dậy đi. Cuối cùng hắn cũng tiến đến bên cạnh em size gap rất đỉnh nóc kịch trần
-" Xinh vậy?? Min-soo "
-" Em... Em có makeup một chút.. "
Không nói gì mắt hắn cứ dán trên toàn bộ gương mặt em, hắn muốn hôn nhưng sợ sẽ làm hỏng lớp makeup em đã chuẩn bị
-" Đi thôi nào, anh có thuê xe rồi "
-" Vâng "
Hai bàn tay đan xen vào nhau rồi rời khỏi nhà. Trên xe hắn cài chốt an toàn giúp em, mùi hương trên người em lúc này ngọt ngào quá hắn lại chẳng nhịn nổi
-" Anh Taehyung để em làm được rồi ạ "
-" Xong rồi, chúng ta đi thôi "
-" Vâng~~ "
-" Chết tiệt, giọng điệu vừa rồi là gì vậy hả. Đáng yêu quá "
Im lặng đưa xe ra khỏi bãi đậu, đầu vẫn nhớ giọng em khi 'vâng' với hắn. Theo sự hướng dẫn của Google map cả hai đã đến rạp phim và vào trong đúng giờ. Bánh nước có đủ chỉ chờ bắt đầu
-" Anh Taehyung này... Em.. À không. Anh có thể cho em chụp lại một tấm ảnh được không ạ? "
Hắn nhìn em sau đó cũng đã hiểu được phần nào, bật cười hỏi khẽ vào tai em
-" Được, muốn anh làm thế nào anh làm thế đó cho em "
-" Anh... Anh cầm bánh với ly nước giúp em "
Nghe theo lời em, hắn tay cầm bánh tay cầm nước đưa ra xa cho em chụp. Em canh góc chỉ để thấy bàn tay hắn
-" Min-soo "
-" Dạ?? "
-" Em chụp cho thấy đồng hồ, 'người khác' mới biết là anh "
Em ngại đỏ mặt vì bị hắn nhìn thấu ngụ ý trong lòng, khi thấy em chụp xong hắn để bánh nước về vị trí cũ miệng cứ cười suốt
Trong lúc bộ phim diễn ra, cả rạp bao trùm bởi bóng tối. Chỉ có ánh sáng từ màn hình mà thôi, em lén lút đưa mắt sang hắn xem có đang nhàm chán với bộ phim hay không. Hóa ra hắn đang khá tập trung để xem, em mỉm cười vui mừng rồi tiếp tục nhìn về phía màn hình. Hắn cũng vậy, đưa mắt sang nhìn em thì thấy em khá tập trung nên cũng quay về màn hình. Do ở đây là rạp chiếu, hắn và em không nói gì nhiều sợ ảnh hưởng người khác. Mỗi lần em muốn nói gì đó với hắn đều ra hiệu muốn thì thầm. Hắn buồn cười cúi đầu xuống cạnh bên để em nói vào tai hắn
-" Anh, anh nghĩ ai là gián điệp?? "
-" Thế em nghĩ ai?? "
-" Cái người phụ nữ đi cạnh cậu nhóc đó "
-" Anh thì là người đàn ông tóc xoăn trong phòng thí nghiệm "
-" Ồ~ "
Em quay về ghế của mình, chẳng hiểu sao em làm cái gì hắn cũng thấy đáng yêu vô cùng
Kết thúc bộ phim cứ như hắn đoán, người đàn ông kia là gián điệp. Khiến em trầm trồ khâm phục, cả hai cùng nhau rời khỏi rạp. Em ríu rít bên cạnh hắn
-" Anh Taehyung hay ghê luôn "
-" Khen anh, không sợ anh ngại sao? Hửm"
-" Anh Taehyung cũng biết ngại nữa ạ? "
Câu nói vô tình thôi nhưng em làm hắn như hóa đá. Cái gì mà không biết ngại hả???
-" Hihi em đùa thôi "
-" Mà anh đợi em một tí nhé, em cần đi vào nhà vệ sinh "
-" Được, anh đợi em. Không phải vội "
Em đi vào trong, hắn đứng bên ngoài cách khu đó một khoảng khá xa. Hắn lấy điện thoại ra đọc báo, bỗng dưng trước mặt có một cô gái xuất hiện. Mái tóc nâu và đôi mắt xanh ngọc
-" Xin chào anh "
-" Xin chào "
Hắn lịch sự cất điện thoại vào, xem cô gái này có cần hắn giúp gì không
-" Anh là người Châu Á phải không?? "
-" Phải, tôi là người Châu Á. Có chuyện gì sao? "
-" À cũng không có gì. Anh có thể cho tôi xin số điện thoại không?? "
Bây giờ hắn đã hiểu ra, cô nàng này muốn làm quen hắn
-" Không được, bạn gái tôi không đồng ý với điều đó "
-" Ồ, cho tôi xin lỗi "
Nói rồi cô ấy vội rời đi, có lẽ bị ngoại hình của hắn thu hút nên quên hỏi xem có bạn gái chưa
Lúc này em đã trở lại, gương mặt chẳng vui như vừa rồi. Có lẽ đã chứng kiến cảnh hắn đã đứng nói chuyện cùng một cô gái lạ và hoàn toàn không biết rõ cuộc trò chuyện đó là gì
-" Anh Taehyung... "
-" Nào xong rồi, mình đi thôi "
-" Vâng... "
Hắn chủ động nắm lấy tay em dẫn đi, tự nhiên sao bây giờ em chẳng thấy đói và cũng chẳng muốn dùng bữa. Mặc dù em đã rất háo hức từ trước đó
Đến nhà hàng, em và hắn ngồi vào bàn đối diện nhau. Nơi hai người ngồi có thể nhìn thấy được bầu trời đêm thông qua tấm kính trong và dày dặn. Em từ lúc vào đây đến tận bây giờ chẳng nói năng gì nhiều, có cũng chỉ thều thào
-" Min-soo có muốn uống một chút rượu vang không nào?? "
-" Dạ?? Em á?? "
-" Phải, anh thấy tâm trạng em không được tốt. Dùng một chút cũng không sao cả"
-" Vâng... Nhưng tâm trạng em vẫn bình thường thôi ạ "
Hắn không nói chỉ nhìn em rồi cười, sau khi phục vụ rời đi hắn cũng tạo cơ hội cho em
-" Min-soo, anh đi rửa mặt. Em giữ điện thoại giúp anh "
-" Em.. Em, vâng anh đi đi ạ "
Tay đẩy nhẹ điện thoại của mình đến cạnh tay em rồi rời đi. Sau khi hắn đi, em nhìn chằm chằm vào điện thoại hắn. Đấu tranh tâm lý rất dữ dội
-" Điện thoại anh Taehyung...hmm nên không?? "
-" Thôi, như vậy là xâm phạm quyền riêng tư mất "
-" Nhưng... Nhưng lỡ đâu có gì trong này.... "
Định sẽ không chạm đến đâu, vậy mà lại nhớ đến người vừa rồi đứng cạnh hắn. Lòng em lại chẳng ngồi yên được nữa, tay run run cầm điện thoại hắn lên. Cầm thôi tay vẫn chưa dám làm gì cả. Màn hình đen thui hiện mặt em lên đó, một gương mặt đang lo lắng vì sợ hắn sẽ phát hiện việc mình sắp làm
-" Haizz... Nếu anh ấy trở lại ngay lúc này chắc sẽ ghét mình mất thôi "
-" Nhưng mình muốn xem... Phải làm sao đây chứ "
Nói rồi em lại đặt về chỗ cũ, mắt vẫn nhìn chằm chằm. Hắn nãy giờ đứng ở góc khuất kia không biết đã cười bao nhiêu lần rồi
-" Nhanh thôi, anh ấy không biết đâu "
Em tiếp tục cầm lấy điện thoại hắn, tay vẫn run như vậy. Mở lên, hình nền điện thoại là một bầu trời trong veo. Em cảm giác rất quen nhưng không nhận ra là gì
-" Bầu trời,... Nhanh lên anh ấy ra bây giờ"
Không có thời gian suy nghĩ về mấy chuyện này nữa. Em đưa một đầu ngón tay lên môi cắn vì khá hồi hộp. Tay vuốt lên hoàn toàn không có mật khẩu, nhanh chóng vào KakaoTalk của hắn
Mắt mở to khi thấy em luôn đứng vị trí đầu tiên. Những tin còn lại hắn chưa đọc qua, tin nhắn của Hojun cũng vậy. Tìm mãi chẳng thấy người nữ nào trong đây ngoài em và Yunji. Em có bấm vào xem nhưng toàn bộ là Yunji nhắn, hắn chỉ 'ừ' một cách qua loa và tin nhắn mới nhất của cả hai cũng đã cách đây 2 tháng. Tâm tình bắt đầu thấy vui, đã vậy còn để ý được cái tên hắn đặt cho riêng em nữa chứ
Đứng từ xa nhìn gương mặt của em cứ mỉm cười rồi ngại ngùng hắn muốn trở về bàn ngay nhưng không được
-" Đáng yêu quá, Min-soo "
Chỉ đơn giản là ' bé cưng ❣️' thôi mà làm em cười tít cả mắt. Thật không ngờ hắn cũng biết làm mấy thứ này. Yên tâm trả điện thoại hắn về chỗ cũ rồi vui vẻ nhìn ra ngoài bầu trời. Lúc này hắn mới trở lại
-" Đợi anh lâu không?? "
-" A, không có đâu ạ "
-" Sao thế?? Nhìn em vui lại rồi "
-" Em bình thường thôi mà~ Đây, em trả điện thoại anh này "
-" Nãy giờ có ai điện anh không? "
-" Không có ạ "
Hắn gật gù để điện thoại sang một bên, em tuy đã xác nhận rồi nhưng vẫn còn tò mò
-" À mà anh Taehyung này. Lúc ở rạp phim có ai đứng cạnh anh ạ? "
-" Phải, có cô gái kia đến xin số của anh "
-" Sao nữa ạ?? "
-" Anh không cho, anh nói anh đã có bạn gái rồi "
Trời ơi vui quá đi mất, em cười tươi nhìn hắn. Gương mặt đó hẳn là đang rất đắc ý
-" Sao anh lại không cho số ạ? "
-" Min-soo à, sống từng tuổi này rồi. Anh không còn ngốc được nữa. Cho rồi chúng ta có thể ngồi đây ăn tối sao em? "
-" Phụt... Haha "
Hắn chống cằm nhìn em cười, nụ cười này là của kẻ chiến thắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com