Dự cảm
Ngày hôm đó cả hai vì ngắm cảnh đêm nên về muộn. Rất tự nhiên tay trong tay vào nhà, thế nhưng trước mắt lại là ông Kim đang ngồi đợi. Cứ như bị đánh úp bất ngờ, hai bàn tay đang nắm chặt bị nhìn thấy. Em vội rụt về nhưng hắn làm lơ mà cứ rì lại
-"Ba.. Ba à... Anh bỏ tay em ra đi "
-" Ba chưa ngủ à "
-" Đợi hai đứa về đây, ngồi xuống đi "
Hắn nắm tay em đi lại phía ghế đối diện ông để ngồi. Tay vẫn như vậy, em nhìn mặt ông ấy rồi cúi đầu tránh né. Như làm chuyện tài trời rồi bị phát hiện không bằng
-" Hai đứa đi đâu chẳng nói năn gì cho ba"
-" Con và Min-soo đi tiệc. Khi chiều ba không có nhà nên không thưa được "
-" Min-soo bệnh sao con?? Sắc mặt con xanh xao vậy? "
-" Con.. Không có đâu ạ "
-" Min-soo con đang sợ gì kia chứ, chuyện của con và thằng Taehyung ba biết lâu rồi"
-" Dạ?!! "
Em đưa mắt hết nhìn ông ấy lại sang nhìn hắn, hai gương mặt này thật giống nhau. Cứ cười mãi khi thấy biểu cảm hốt hoảng từ em
-" Anh...! "
-" Thế nào, từ khi gia đình chúng ta đi Hawai ba đã biết rồi "
-" Thật ạ..? "
-" Không tin em hỏi ba xem "
-" Ba "
-" Thằng Taehyung nó đã nói rõ với ba, nhờ ba đề nghị đi Hawai để nó giải hòa với con "
-" Anh à... "
Không biết phải nói gì thêm, em cứ cúi mặt để tránh ánh mắt của hai người. Vành tai đỏ ửng, cả hai bên má cũng thế. Thì ra mọi người đều nhắm mắt ngó lơ chứ ai cũng đã biết chuyện hết rồi
-" Min-soo, con đừng ngại hay cảm thấy có lỗi với ba. Thật ra thấy con chấp nhận tình cảm của thằng Taehyung ba rất vui. Xem ra con là người đầu tiên nó để mắt đến "
-" Vâng.. "
-" Sau này cứ giữ tự nhiên như vậy, được không con dâu "
-" Ba... Con con sẽ cố gắng ạ. Con xin cảm ơn ba đã chấp nhận con "
Hắn nhìn dáng vẻ này của em trông thật thích quá mức. Những gì cần nói đã nói hết, đêm nay ông đã ngủ ngon rồi
Đến ngày em ra sân bay, chính hắn là người đưa em đến đó
-" Anh Taehyung~ sắp đến giờ rồi. Tạm biệt anh nhé "
-" Vài hôm nữa anh sẽ sang cùng em "
-" Vâng~ em đợi ạ "
Có lẽ vì gần rời xa hắn nên lá gan em cũng lớn dần lên. Nhón chân thơm lên bên má hắn nói những điều đường mật khiến hắn thật khó lòng
-" Được, khi nào sang anh sẽ điện cho em"
-" Vâng~ "
-" Hôn anh nào "
-" Em hôn rồi mà "
-" Ở đây "
Tay hắn chỉ vào môi, em đảo mắt nhìn quanh. Ở đây hình như có hơi nhiều người thì phải. Ngại chết mất
-" Nhiều người quá "
-" Không ai để ý hai chúng ta đâu, đừng lo"
-" Vâng "
Em nhón chân lên thơm lên môi hắn, nhìn cái cách em nghe lời hắn rất thích. Muốn trói em luôn ở bên cạnh mình quá đi mất
Kể từ hôm em rời đi, cả hai ai cũng chật vật vì nỗi nhớ. Hắn muốn gặp em, được chạm vào em, được nghe em lí lắc bên cạnh. Chính em cũng vậy, em muốn được hắn ôm, được hắn chiều theo mọi thứ dù điều đưa ra có hơi vô lí đi nữa
Buổi tối em ngồi trên bàn học, tin nhắn của em đã gửi hơn 5 giờ vẫn chưa thấy hồi đáp từ hắn. Thậm chí là gọi điện cũng chỉ nhận lại tiếng 'tút' kéo dài. Lòng dạ hiện tại đứng ngồi chẳng yên
-" Hic... Anh ấy có chuyện gì vậy chứ? "
-" Làm ơn nghe máy của em đi mà! "
-" Taehyung... Taehyung à "
Chịu không nổi nữa em vừa gọi vừa khóc, chỉ cần hắn nhấc máy mà thôi. Mãi đến cuộc gọi thứ 15 em mới có thể ngừng khóc
-" Min-soo, em khóc à? "
-" Hic.. Anh, anh đi đâu vậy?? Em gọi cho anh chẳng được "
-" Máy anh vừa bị rơi, không sử dụng được nữa"
-" Ra.. Ra là vậy sao "
Bên đầu dây có phát ra tiếng cười khe khẽ nhưng đủ em nghe được
-" Em lo lắng cho anh gặp chuyện không may à?? Hửm "
-" Vâng.. Sợ chết đi được "
-" Anh xin lỗi đã làm em lo lắng, đáng lẽ phải mua cái mới ngay để liên lạc với em"
-" Không có gì đâu ạ, anh không sao là được rồi "
Hắn vui lắm nhưng rồi lại thở dài một tiếng, cuộc trò chuyện tiếp theo mới là thứ khiến em suy nghĩ
-" Min-soo, lần này chắc anh sẽ sang bên đó hơi muộn "
-" Vâng, anh cứ giải quyết công việc của mình ổn thoả rồi hẳn sang "
-" Được, anh sẽ thu xếp. Nhưng Min-soo à, anh đang có dự cảm không tốt "
-" Dạ? "
Hắn im lặng một lúc làm em cũng có phần sốt sắng. Hắn không biết có nên nói ra hay không
-" Em nhớ cẩn thận một chút khi ra đường, hiểu ý anh chứ?? "
-" Vâng, mà có chuyện gì sao ạ? "
-" Không có, đây chỉ hoàn toàn là dự cảm của riêng anh về em mà thôi "
-" Em hiểu rồi, em sẽ cẩn thận "
-" Ngoan lắm, Min-soo "
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với hắn, em ngồi thẫn thờ ra. Hôm nay tại sao hắn lại nói như vậy, liệu dự cảm của hắn là có gì ý?? Điều gì đang chờ đợi em sao?. Suy nghĩ mãi chẳng thể biết được đó là gì
Vài hôm sau em được mời dự buổi tiệc ngoài trời ngay tại nhà của Leon. Ngay từ đầu em định không tham dự nhưng đây là sinh nhật cậu ấy, hầu như có rất nhiều người trong lớp học đến nữa nên em cũng an tâm phần nào
-" A Min-soo, bên này. Cậu đến muộn thế?"
-" À mình bận chọn quà cho cậu đấy, tặng cậu "
-" Cảm ơn cậu nhiều nhé, đưa túi đây mình—"
-" Không sao đâu mà, mình sẽ mang đến chỗ của Kay Leigh cho cậu ấy xem. Cậu ấy đang cần mình cho tham khảo đấy "
-" À vậy thì cậu vào đi "
Ở bên ngoài khu vườn bữa tiệc có lẽ đang bắt đầu, khoảng 7-8 người trai gái có đủ đang cùng nhau nướng thịt. Em cũng đi ngay vào hòa cùng các bạn nữ khác
Trong lúc mọi người cùng nâng ly em lại uống nước ngọt. Leon đã đến mời rượu
-" Này sao lại uống nước ngọt chứ "
-" Mình không biết uống rượu "
-" Vậy hôm nay cậu thử xem, cậu sẽ thích đấy "
-" Thôi, mình không thể uống nó đâu Leon"
Thấy em từ chối Leon, một người bạn khác của cậu ta cũng tiếp lời
-" Min-soo, sao cậu lại phụ lòng cậu ấy chứ. Chỉ một chút thôi không sao đâu "
-" Thành thật xin lỗi, mình không dùng được đâu. Mọi người cứ tiếp tục đi "
-" Được rồi Min-soo không muốn thì mình không ép cậu. Uống nước ngọt nhiều cũng không tốt, để mình lấy nước lọc cho cậu "
Sau một lúc đi vào nhà cậu ta đã trở ra trên tay cầm một ly nước lọc. Em nhìn chằm chằm vào đó
-" Cậu uống đi "
-" Được, cảm ơn nhé "
Cậu ta quay đi vì tiếng gọi của người bạn khác, em liền đổ ra phía sau hết một nửa. Với lời dặn dò từ hắn, mọi thứ em đều kiêng dè kể cả Leon dù cho bọn họ vẫn làm bạn đi chăng nữa
Nhận thấy ly nước của em vơi đi một ít, cậu ta liền nắm tay em dẫn đi. Em khó chịu vì hành động này nên cũng phản kháng
-" Bỏ ra đi Leon, cậu làm gì vậy? "
-" Min-soo mình có cái này muốn cho cậu xem "
-" Mình không xem đâu "
Kéo tay em đến nơi khuất tầm nhìn khiến cho mọi người không thấy vì chẳng ai còn tỉnh táo nữa. Họ đang lâng lâng với men rượu và tận hưởng âm nhạc mất rồi. Cậu ta bế hẳn em lên mang ngay vào phòng ngủ ném mạnh lên giường. Nhanh chóng khóa chặt người em lại, kể cả hai tay cũng vậy
-" Nè!!!! Làm gì vậy, bỏ ra "
-" Min-soo, tí nữa cậu sẽ biết "
-" Điên à!! Bỏ ra "
-" Min-soo tôi điên rồi, tôi đợi ngày này chỉ có như vậy thôi. Tôi sẽ có được cậu"
-" Có được tôi? Cậu đúng là điên— "
-" Cậu là đồ độc ác "
Đôi mắt cậu ta nhìn em lạnh toát, chắc chắn đã rất hận
-" Ngay từ đầu cậu làm tôi vui vẻ khi ở bên cạnh cậu. Vậy mà từ khi cái tên đó xuất hiện cậu lại lạnh nhạt với tôi, cậu bỏ mặc tôi "
-" Cậu cũng là đồ không có lương tâm, cái người cậu gọi là anh trai mà lại đem lòng yêu hắn ta, thật khó chấp nhận mà "
-" Im! Cậu im đi Leon "
-" Không im, tôi phải nói cho cậu biết. Ngày hôm nay, tôi sẽ sở hữu cậu. Hắn ta không đến cứu cậu được đâu "
-" Cậu thử đụng vào tôi xem. Những ý định trong đầu cậu mà làm tổn thương đứa trẻ của chúng tôi, cậu sống không yên đâu "
Lời nói cùng với giọng điệu đanh thép đó đã khiến cậu ta khựng lại, nhìn xuống eo em
-" Gì? Đứa trẻ? Cậu có thai với hắn rồi à?"
-" Ừ đấy "
Cậu ta cười phá lên, khiến lòng em sợ hãi lắm. Bởi em đang nói dối, hắn và em chỉ cùng nhau một lần duy nhất. Cái lần mà em cầu xin hắn vì chuyện cá nhân với Heun mà thôi. Đến nay hắn chưa một lần nào làm lại điều đó khi chưa có sự đồng ý từ em. Mỗi tối chỉ ôm nhau ngủ thì sao có thai được
-" Tôi sẽ cho đứa trẻ của tên đó biến mất, thay vào đó là giọt máu của tôi "
-" Leon... Cậu "
Không đợi dứt câu, cậu ta liền cúi xuống rơi những nụ hôn vào cổ em dù cho em có chống trả hay la hét quyết liệt
Nhận thấy tình hình ngày một tệ, em cố bình tĩnh lại. Nhưng trong đầu hầu như toàn gọi tên hắn
-" Leon, khoan đã "
-" Gì? "
-" Cởi áo ra đi "
Nghe đến đây cậu ta đã dừng lại, mặt đối mặt với em. Định hôn lên đôi môi hằng môi ước nhưng em vội né đi
-" Nào từ từ, tôi kêu cậu cởi áo ra mà "
-" Cậu suy nghĩ lại rồi à? "
-" Ừm "
Cậu ta nở nụ cười khá hài lòng, tay vuốt ve eo em
-" Đứa trẻ cậu nói là nói dối đúng không? Không có ai mang thai mà vòng eo chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu cả "
-" Tại cậu làm tôi sợ quá đó "
-" Cậu sợ sao?? "
-" Ừm sợ lắm nhưng bây giờ không còn nữa. Cậu hôn tốt quá "
-" Cậu nói thật à? "
-" Thật, cởi áo ra đi. Rồi đến đây "
-" Được "
Cậu ta bỏ tay em ra rồi cởi phăng chiếc áo trên người. Giây tiếp theo đôi mắt liền nhận lại sự cay xè, cay như ớt bôi vào. Chính em đã lấy bình xịt cay mini từ túi xách ra xịt vào mắt cậu ta. Đây là một lỗi nhỏ dẫn đến kết cục lớn
Dùng hết sức lực đẩy cậu ta ra em nhanh chân bỏ chạy. Thế mà lại bị tóm lại đè xuống đệm với một tay của cậu ta. Tuy chưa thể mở mắt nhưng miệng đã chửi rủa
-" Khốn!! Cậu chơi tôi? "
-" Bỏ ra, đồ điên "
-" Bây giờ tôi sẽ điên thật cho cậu thấy. Tôi sẽ làm cậu rồi tung clip cho hắn xem! "
-" Chắc là muốn thêm nữa hả đồ khốn "
Mắt vẫn còn cay xè, em thấy đây là cơ hội cuối cùng. Tung một cú đá vào thẳng hạ bộ cậu ta khiến cậu ta đau đớn ngã luôn xuống sàn nhà. Ngay lúc này, chạy về phía cửa và ra ngoài
-" Cậu đứng lại đó!! "
-" Tôi thất vọng về cậu, Leon. Đồ khốn nạn"
Bên ngoài náo nhiệt, em đã tận dụng nó và bắt taxi trở về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com