Gần gũi
Nghe tin ba đã đi về trước làm em có hơi lúng túng, cứ nghĩ có ông ấy ở đây thì sẽ tốt hơn. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, hắn cầm lấy bó hoa của em rồi đi đến bàn làm việc lấy điện thoại
-" Cậu đặt cho tôi 2 phần ăn mang đến phòng giám đốc "
-" Anh Kim, anh muốn dùng gì ạ? "
Hắn đảo mắt sang nhìn em rồi quay lại vị trí cũ, có vài lần ăn sáng cùng nhau hắn thấy em khá ưa chuộng món mì của dì Dan làm thế là gọi đến hai phần mì ý
Trong lúc đợi mì đến hắn nhìn là biết em ngột ngạt nên cũng bắt chuyện trước
-" Cứ tưởng em không đến đây "
-" Hì, em lúc tối ba có gọi em vào thư phòng để nói rằng hôm nay là buổi lễ của anh "
-" Hóa ra là vậy "
-" Vâng, em cứ nghĩ anh cho em vé là do anh được tặng thôi ai ngờ đó lại là của anh"
-" Em hay nghĩ xấu cho người khác nhỉ? "
-" Không.. Không phải như vậy đâu ạ!! "
Nhìn em luống cuống trước mặt mình hắn thật sự rất thích, càng muốn trêu chọc hơn. Sở thích trêu con gái như thế này không biết xuất hiện trong người hắn từ khi nào nữa
-" Anh Taehyung này "
-" Hửm??? Có chuyện gì sao? "
-" À cũng không có gì đâu ạ, em chỉ muốn nói rằng em rất ngưỡng mộ anh "
-" Vì chuyện gì? "
-" Anh còn nhỏ tuổi mà đã thành công như vậy, chắc hẳn cố gắng rất nhiều "
-" Tôi già rồi "
-" Dạ?? "
-" 30 rồi chẳng trẻ trung gì nữa đâu "
-" Ôi trời chỉ mới 30 "
-" Phân nửa đời người rồi còn đâu "
-" Phụt.. Hahha "
Em nhịn không được nữa thì bật cười thành tiếng. Hắn thấy em cười tươi trước mặt thì đôi đồng tử lại mở to, xinh nhỉ?. Đôi mắt biết cười nhìn trong trẻo, hồn nhiên. Khuôn miệng xinh xinh cười lên trong thật đáng yêu, đã thế còn có má lúm đồng tiền nữa chứ
-" Sao nào? Già quá nên em cười à "
-" Không không có đâu, cách anh nói chuyện làm em cảm thấy giống... À thôi ạ"
-" Giống cái gì chứ?? Em đừng làm tôi tò mò như vậy biết chưa "
Không lẽ nói giống mấy ông cụ non cho hắn nghe sao??? Như vậy chẳng khác nào câu trước đá câu sau rồi còn gì. Chưa kịp bào chữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa chắc hẳn là thức ăn đến rồi
-" Anh Kim, thức ăn đến rồi ạ "
-" Vào đi "
-" Dạ có vài món ăn kèm và cả nước ép cho tiểu thư thưa anh "
-" Ừm "
Trên bàn bây giờ đã có rất nhiều thứ hấp dẫn cái bụng đói rồi. Nhưng khi Ho-jun định đi ra ngoài thì bị hắn gọi lại, điều làm em và Ho-jun rất bất ngờ đó chính là quyết định của hắn
-" Khoan đã "
-" Có chuyện gì thưa anh?? "
-" Cái người bảo vệ đó tên gì?? Mau cho thôi việc đi "
-" Dạ??? Anh nói gì ạ? "
-" Không nghe rõ sao? Cho thôi việc trong hôm nay "
Tưởng hắn lúc vừa rồi chỉ nói cho qua ai ngờ làm thật. Em một phen giật mình, liền lựa lời với hắn. Bởi sống cùng vài tháng em cũng hiểu được ý hắn đôi phần
-" Anh... Chuyện vừa rồi không phải lớn. Anh đừng làm như vậy ạ "
-" Tên đó cho em đứng ngoài nắng có biết không?? "
-" Em biết nhưng mà dù sao thì cũng chỉ làm tốt phần nhiệm vụ của mình thôi, anh đừng đuổi việc anh bảo vệ đó được không anh "
-" Cậu ra ngoài đi "
-" Vậy chuyện đó thì sao ạ? Anh vẫn giữ quyết định đó chứ anh Kim? "
-" Tôi sẽ xem xét sau, bây giờ chưa phải lúc. Tôi và Min-soo cần dùng bữa "
-' Vâng, em xin phép ạ "
Ho-jun lặng lẽ ra ngoài, vì việc hắn đòi đuổi người bảo vệ làm em có hơi rụt rè khi ăn. Hắn nhận thấy thì liền buồn cười, cô bé này làm hắn cười nhiều rồi
-" Sợ tôi à?? "
-" Dạ... Đôi chút ạ "
-" Yên tâm đi, em không muốn tôi cũng không có đuổi đâu mà lo "
-" Thật ạ... May quá đi~ "
-" Yên tâm rồi thì dùng cho ngon miệng vào, không phải em rất thích mì sao?? "
-" Vâng~ anh cũng dùng đi. Ngon lắm "
-" Dùng xong tôi dẫn em đi tham quan một vòng rồi hẳn về "
-" Anh không bận ạ? "
-" Không bận, chỉ sợ người bận là em"
-" Em không bận đâu ạ "
-" Vậy mà hôm nay đến muộn "
-" Em.. Em... Chỉ là lúc sáng thôi. Bây giờ em đã hết bận rồi "
Hắn cười cười rồi cũng dùng bữa, thật tình mà nói hắn cũng biết được lòng dạ của mình đối với cô gái này rồi. Hắn bận trăm công ngàn việc ấy chứ, vậy mà lại trích thời gian cho em. Em nên trân trọng lấy
Em đi phía trước, hắn nối bước theo sau. Thật sự ở đây rộng quá, em cứ ngước nhìn đủ mọi khía cạnh. Hắn đi phía sau thấy cái dáng người và quả đầu tròn ủm cứ nghiêng qua ngó lại thật muốn xoa xoa mấy vòng
-" Thích lắm sao? "
-" Vâng~ ở đây rộng quá, to và rất đẹp "
-" Vậy đến thường xuyên đi, em không cần mua vé "
-" Thôi, em gần thi rồi. Thật không muốn đi chơi nhiều đâu ạ "
-" Khi nào?? "
-" Dạ gần 1 tháng nữa "
-" Hiện tại không có động lực hay sao mà buồn vậy hả? "
-" Một chút "
Hắn im lặng một lúc thì tiến lên đi ngang với em, lúc này em quay sáng thấy hắn. Khuôn mặt này nhìn gần như vậy quả là rất điển trai
-" Em thi cho tốt, tất nhiên tôi sẽ thưởng"
-" Thưởng gì ạ?? "
-" Gì cũng được, chỉ cần em muốn "
-" Thật chứ?? "
-" Kim Taehyung đó giờ không biết nói đùa "
-" Wow~ em sẽ cố gắng lấy phần thưởng từ anh "
-" Tôi luôn sẵn sàng chờ em lấy "
Nghe đến đây bỗng nhiên vành tay em lại ửng đỏ cả lên, chuyện gì chẳng biết. Hay là do lời nói vừa rồi từ hắn??. Từ khi hắn không bài xích thì có lẽ em đã gần gủi với hắn quá rồi sao?? Thôi kệ chắc hẳn hắn coi mình như em gái thật rồi, có anh trai thật thích
Mắt thấy vành tai em đỏ ửng hắn lại muốn chạm vào sao em lại có hàng loạt biểu cảm dễ thương thế này. Hắn dẫn em đi một vòng mệt lã, chân đi muốn không nổi nữa rồi
-" Đi còn nổi nữa không Min-soo "
-" Dạ... Có hơi đau ở gót nhưng em đi nổi ạ"
-" Hôm nay đến đây thôi, lần sau sẽ đi xem tiếp "
-" Vâng "
-" Đi không nổi nữa lên đây tôi cõng em "
-" Không... Không cần đâu anh Tae.. "
-" Lên đây "
Hắn không người nhiều lời, khi vừa rồi lời hắn nói mà người cận vệ hỏi lại lần hai đã làm hắn tức giận nên em sợ sẽ đến lượt lượt mình. Ngoan ngoãn tiến đến mặc dù hơi run nhưng vẫn lên lưng hắn để cho hắn cõng, đột nhiên khoảng cách thu hẹp một cách bất ngờ khiến em rất khó xử
-" Em bao nhiêu cân "
-" Dạ 49 "
-" Gầy quá, lo mà ăn nhiều vào. Đừng có ăn mấy cái thức ăn nhanh như hamburger gì đó nữa. Không tốt "
-" Em biết rồi ạ, chẳng qua ôn thi nên em có hơi tụt cân. Trước kia em 50 cân "
-" Sau này bù lại thành 52 đi, tròn trịa một chút "
-" Thôi ạ "
-" Tại sao?? Sợ vẻ ngoài không ưa nhìn nữa à? "
-" Dạ??... Cũng một phần là như vậy "
-" Nghe lời tôi đi, ngoan sẽ có thưởng "
Đâu ai biết được tâm tình của hắn hôm đó tốt đến thế nào đâu chứ?? Hắn cõng em trên lưng dưới sự chứng kiến của rất nhiều nhân viên, điều này làm em cảm thấy hối hận khi lên lưng hắn. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc tránh né mặt mình đi
-" Anh Taehyung... Anh cho em xuống được chứ?? Gần đến cổng rồi "
-" Nếu tôi nói chưa thì sao, hửm "
-" Em thấy xấu hổ quá "
-" Ai nói bất cứ thứ gì về em tôi quyết không tha "
-" Anh.... "
-" Cái gì nào?? "
-" Không có gì đâu ạ, đến nơi rồi. Anh cho em xuống đi "
-" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com