Gia đình
Cả buổi tối hôm đó hắn dành ra hơn một giờ đồng hồ để ngồi xoa bụng rồi trò chuyện cùng em
-" Cái bụng nhỏ như thế này mà chứa cả một đứa trẻ có vất vả quá không đây "
-" Không đâu ạ, em còn mong là sinh đôi nữa "
-" Sinh đôi?? "
Mắt hắn nhìn em một cách đầy bất ngờ, biểu cảm này trông cũng thật buồn cười quá đi mất
-" Một đứa đủ rồi em à "
-" Hai đứa không phải vui hơn sao ạ. Hơn nữa nếu được như thế thì em chỉ sinh một lần mà thôi... "
Hắn nghe đến đây liền bật cười ôm lấy em trong vòng tay
-" Dù có ra sao, anh cũng chỉ để em mang thai 1 lần mà thôi "
-" Lí do gì anh lại như vậy? "
-" Cửa sinh là cửa tử kia mà, anh đang rất lo lắng "
Em phì cười ôm chặt lấy hắn, tuy chưa biết mấy tuần tuổi mà hắn đã suy nghĩ đến độ đó rồi. Cả hai ôm nhau trò chuyện mãi
-" Anh, bây giờ em và anh cùng chơi một trò chơi nhé?? "
-" Trò gì nào "
-" Đây ạ, anh chỉ cần nhìn hình rồi xếp hạng thôi. Điều khiến anh bực tức nhất hãy xếp số 1 và dần xuống. Anh hiểu luật chưa ạ? "
-" Anh hiểu "
-" Nhưng cái này là người khác giới làm với em đấy ạ, nên anh đừng căng thẳng quá... "
-" Em đừng lo về vấn đề đó, chỉ là trò chơi thôi mà "
-" Thế bắt đầu ạ "
-" Được "
Hắn thơm lên tóc em rồi nhìn vào màn hình chỉ có hai người, trên trán hắn đã bắt đầu nhảy hình, cuối cùng cũng dừng lại
-" Gì đây? "
-" Là ôm ạ, người đó ôm em "
-" Chắc cũng chỉ xả giao thôi mà, số 2 đi em"
-"... "
Mặt hắn vẫn rất tỉnh mà tiếp tục, em thấy vậy cũng chờ đợi
-" Mẹ.. "
-" Suỵt!! Anh sao lại chửi tục "
-" Em xem nó hôn môi em sao mà chịu được kia chứ?! "
-" Trò chơi thôi mà... "
-" Số 1 "
-" Vâng "
Em chưa kịp bấm chuyển ảnh nữa hắn đã nâng cằm em lên mà hôn. Trong lúc đó hắn cũng lấy điện thoại đặt lại bàn học
-" Taehyung..! "
-" Chuyện gì? hửm"
Hắn nhìn em, khoảng cách rất gần. Vuốt ve hai bên má đang ửng đỏ
-" Sau này sinh con, anh đừng chửi tục nhé?? "
-" Được, anh không dạy hư con "
Em vừa cười vừa choàng tay lên cổ hắn, đôi mắt chứa đầy sự tò mò
-" Trước giờ anh chưa nói như vậy với em"
-" Phải, anh không muốn dùng mấy lời lẽ xấu xí cho em "
-" Thế người khác thì có ạ?? "
-" Sao hôm nay lại hỏi "
-" Em tò mò lắm, em vừa xem xong bộ phim. Vị bác sĩ đó cũng mỏ hỗn như anh "
-" Chà, gan nhỉ "
Hắn cốc thẳng vào trán em một cái, ai buồn ngủ mà nhận được cũng phải tỉnh táo đôi phần
-" Huhu "
-" Hiền với em là được rồi, mấy chuyện khác có quan trọng sao?? "
-" Anh không sợ người ta tổn thương hả"
-" Sợ gì chứ, có mấy lời nói chịu đựng không được thì sao làm việc với anh "
-" Tự nhiên em thấy tội anh Hojun quá đi mất "
Nghe em nói cũng đúng, làm việc cho hắn chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ áp lực tinh thần rồi
_________
Cái thai ngày càng một lớn dần, em khi hoàn thành bài thi kết thúc môn của năm nhất thì cũng làm giấy bảo lưu tất cả kết quả học tập để về nước. Ông Kim nghe tin em về cũng rất vui mừng chào đón. Ông rất an tâm vì biết hắn thường xuyên sang đó nên về việc an toàn của em, ông không phải lo nhưng vừa thấy em ông như chết lặng. Cái gì mà bụng đội cả chiếc áo rộng thùng thình thế kia??
-" Ba~ con mới về ạ "
-" Min.. Min-soo đó à con?! "
-" Vâng, là con mà ba "
Ông không biết nói gì, chỉ đứng đó vẻ mặt thất thần nhìn em. Cuối cùng hắn cũng bước vào, hai tay toàn đồ đạc của người nhỏ tuổi
Hắn chẳng cho ông biết và em cũng vậy, đây xem như là món quà to nhỉ
-" Min-soo... Con mang thai sao?? "
-" V...vâng.."
-" Hả?!!! Min-soo à, chuyện này "
-" Ba đừng lo, là của con. Cháu nội ba "
-" Hả?! Của mày đó à "
-" Chứ ba nghĩ của ai được nữa "
-" Cái thằng ranh này!!! Mày điên à?? "
Ông tiến lại tóm lấy cổ áo hắn như sắp ẩu đã đến nơi. Em sợ lắm, liền lại ngăn cản
-" Mày có biết con bé còn đi học không?! Mày điên đến độ đó sao? "
-" Ba, ba đừng đánh anh ấy mà ba! "
-" Min-soo, nó ép buộc con đúng không?? Thằng này phải cho nó uống thuốc để tỉnh táo lại mới được?! "
Hắn vẫn đứng đó, kéo em về sau vì sợ làm ảnh hưởng đến thai nhi
Ông nuôi hắn từ nhỏ đến giờ chưa lần nào tức giận đến mức tóm áo hắn như vậy. Dì Dan cũng lần đầu chứng kiến nên cũng rất sợ, đi lại dìu em ra ra
-" Chuyện này không sớm thì muộn, ba đừng nên kích động như vậy chứ"
-" Không sớm thì muộn à? Mày xem đi Taehyung, mày xem dù sao mày cũng phải đợi con bé ra trường. Lúc đó mới đủ trưởng thành mày biết không? "
-" Min-soo tuổi nhỏ nhưng trong suy nghĩ và tư tưởng em ấy đã trưởng thành "
-" Ha hay nhỉ? "
-" Ba định cùng con đứng đây như thế này đến lúc nhà ta ăn tối? "
Ông buông áo đẩy hắn ra, không nói lời nào mà đi thẳng lên lầu. Trước khi khuất bóng mọi người, ông mới nói vọng xuống
-" Tối nay tôi không dùng, bà đừng làm phần cho tôi "
-" Ông.. Ông chủ "
Hắn vẫn như vậy, tiến đến mang hành lí rồi đi về phía em. Không ngờ chuyện này lại làm ông Kim tức giận như vậy. Em cứ ngỡ cái hôm hắn ra ngoài đứng nói chuyện điện thoại khi vừa mới biết tin là dành cho ông ấy rồi kia chứ
-" Nào khoác tay anh, lên phòng tắm rồi dùng cơm "
-" Vâng... "
-" Ngoan lắm, anh thơm cái nào "
Cả hai cùng nhau lên phòng, hắn ngồi ngoài ban công uống một chút rượu. Em nhẹ nhàng mở cửa ra ngồi cùng, hiện tại trời cũng đã sập tối
-" Anh uống rượu ạ?? "
-" Một chút, ngoài này gió lạnh. Em vào trong đi "
-" Anh, em muốn ngồi đây cùng anh "
Hắn đưa mắt nhìn em, đặt ly rượu xuống rồi kéo lấy ghế bên cạnh cho em ngồi
-" Ba có vẻ giận chúng ta ạ.. "
-" Nhất thời vậy thôi, không có gì đâu. Em đừng lo lắng làm gì "
-" Em cũng mong là như vậy. Nghe ba nói không dùng cơm, em cũng.. "
-" Hơi đắng một chút "
Em không hiểu hắn nói gì, nhanh thôi hắn đã áp môi mình lên môi em. Họ hôn nhau, em ôm lấy cổ hắn mà nhắm chặt mắt. Mùi rượu hắn uống vẫn còn một chút
-" Mọi chuyện cứ để anh, em xuống nhà trước đi nhé?? "
-" Vâng "
-" Nào đi thôi "
Theo như lời hắn nói, em đã xuống nhà đợi cơm. Phần hắn đứng trước cửa phòng ông, hít lấy một hơi rồi rõ cửa
-" Ai? "
-" Con, Taehyung "
-" Đến đây làm gì? "
-" Con vào được không? "
-" Vào đi "
Mở cửa bước vào trong, ông cũng đang dùng rượu. Hắn bước đến ngồi đối diện, rất tự nhiên lấy chai rượu rót cho mình một ly. Mọi hành động của hắn, ông đều nhìn không rời mắt
-" Ba không dùng cơm thật à? "
-" Không dùng "
-" Ba làm như vậy Min-soo rất lo lắng đấy"
-" Ha, mày đang lấy con bé ra hù ông già này à? "
-" Tùy ba thôi "
Hắn nhúng vai cầm ly lên nhấp môi, đến nước này ông không nói không được
-" Cái thai đã được mấy tháng? "
-" Gần sinh rồi "
-" Mày có biết bản thân mình tồi tệ đến mức nào không Taehyung? "
-" Ba à, không phải con chưa từng suy nghĩ đến vấn đề đó "
-" Thế suy nghĩ rồi sao vẫn làm? Nhìn ảnh của ba con bé mà ba cảm thấy hổ thẹn lắm biết không? "
-" Hổ thẹn việc gì trong khi con trước sau cũng là chồng em ấy "
-" Mày không hiểu đâu con. Nếu cậu ta còn sống, chắc chắn sẽ không muốn con bé làm mẹ ở cái tuổi đang học hành này "
Nói xong ông cầm ly rượu lên uống lấy một ngụm. Thì ra đấy là lí do khiến ông tức giận như vậy
-" Rồi thế nào, việc học Y của con bé "
-" Bảo lưu kết quả, sau khi sức khỏe cho phép em ấy sẽ đi học lại "
-" Có chắc không?? Có chắc đi học lại không?? Đứa bé sẽ như thế nào? "
-" Min-soo đã suy nghĩ kĩ rồi mới cho phép con. Em ấy sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ, thằng bé con sẽ nuôi "
Nghe đến đây cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai, nếu tiếp tục giận hờn thì mọi chuyện cũng chẳng có tiến triển khá hơn
-" Con trai à? "
-" Phải, một thằng nhóc. Sau này Min-soo ra trường. Nó sẽ được sự lễ cưới của ba mẹ nó, tuyệt quá còn gì? "
Ngồi bên trong trò chuyện qua lại cuối cùng ông cũng chịu xuống dùng cơm. Em thấy ông bước xuống mà vui lắm, cả ba người cùng nhau dùng bữa như trước đây
____________
1 năm sau
Ở ngoài sân bay nọ, có rất nhiều người đang đợi chuyến bay của mình. Và cũng có nhiều người đang chờ người thân về. Hai ba con của hắn đương nhiên không ngoại lệ. Hắn đang đợi vợ, còn thằng nhóc Youngwoo cũng đang mút tay nằm trong xe đẩy đợi mẹ
Phía xa xa có một cô gái nhỏ nhắn đang kéo vali đi thật nhanh về phía họ. Em bay thẳng vào lòng hắn, cái mũi liền hít lấy mùi hương từ hắn
-" Anh đợi em lâu chưa ạ?? "
-" Anh vừa đến, ngẩng mặt anh xem nào"
-" Dạ~ "
-" Xinh quá "
Hắn cúi xuống thơm lên môi em, làm hai bên má cũng ửng đỏ lên
-" Anh! Đây là sân bay đó.. "
-" Ai nói gì chúng ta "
Hắn ôm em ngày một chặt hơn, cái mũi em dúi hết vào áo hắn rồi khịt khịt
-" Huhu anh ơi, em muốn bế Youngwoo "
Lúc này hắn mới nhớ ra đã có con nhỏ, bế thằng nhóc lên đưa vào tay em. Tuy xa mẹ từ khi chỉ mới 5-6 tháng tuổi nhưng bây giờ được mẹ bế, Youngwoo liền bật cười khanh khách khiến em cũng bất ngờ nhìn hắn
-" Anh.. "
-" Con nhớ em đấy, cũng giống ba thôi con trai "
-" Huhu mẹ nhớ con quá đi mất Youngwoo à "
Hắn tay cầm xe đẩy của Youngwoo, tay thì vali của em. Cả ba cùng nhau ra xe, em vừa đi vừa thơm thằng nhóc. Gia đình ba người ngồi trên xe, hắn khoác vai em
-" Mệt không?? Hửm "
-" Không ạ~ Thấy con và anh nên em hết mệt rồi "
-" Vậy thì gia đình chúng ta đi dạo một chút "
-" Được đó ạ~ Mình đến khu vui chơi cho trẻ con nha anh "
-" Đi nào "
Lần đầu tiên hắn đến đây và em thì lúc bé có đến vài lần. Bên trong cũng toàn là trẻ nhỏ, em và hắn bế Youngwoo trên tay. Thằng bé nhanh nhẹn và lanh lợi, thấy mấy quả bóng xanh xanh đỏ đỏ là thích ngay
-" Cúp hà~ mẹ cho Youngwoo quả màu xanh nhé?? Con nhìn đi, đây là màu xanh biết chưa nào "
Hắn bế Youngwoo rồi nhìn xuống em đang lấy mấy trò chơi cho con mà lòng thấy hạnh phúc. Em vào đây chẳng khác nào con nít, trò gì trong bày cũng biết chơi cả
-" Min-soo "
-" Dạ??? Sao vậy ạ?? Hay anh đưa con đây em bế cho "
-" Không phải, có gì đó bay vào mắt anh rồi"
-" Đâu!! Em xem, em xem "
Hắn không trả lời, bế Youngwoo trên tay mà nhìn em và cúi người thấp xuống một tí. Hắn thơm lên má em làm đứng cả người, thấy mẹ không chơi banh cùng mình Youngwoo cũng ngước lên nhìn. Biết nói chắc chắn sẽ hỏi "Ba mẹ đang làm gì vậy?" cho mà xem
-" Anh lừa em "
-" Nhìn em chơi với con đáng yêu quá, anh nhịn đến nhà chẳng nổi "
Hết lời với hắn, họ tiếp tục chơi cùng nhau rất lâu. Youngwoo được gần ba, gần mẹ mà cười tít cả mắt. Chắc chắn một điều rằng tuổi thơ của Youngwoo sẽ không như hắn và em, nhóc con sẽ có một gia đình hạnh phúc, được lớn lên trong tình yêu thương của họ
Như vậy là cũng khép lại một bộ truyện nữa rồi các bạn nhỉ?? Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Cảm ơn những người bạn những người em nhỏ tuổi hơn luôn biết cách làm mình vui, thật sự mọi người cũng đã chữa lành cho mình rất nhiều đó. Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện mình viết nhé 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com