Hòa giải
Khi đỗ xe vào trong, hắn bước ra xe để vòng qua mở cửa cho em. Hojun lấy laptop ra và bắt đầu làm việc
-" Ơ anh không vào dùng bữa ạ? "
-" Tiểu thư và anh Kim cứ dùng, tôi còn vài việc chưa hoàn thành. Tiểu thư yên tâm, tôi đã dùng bữa trước đó "
-" Vậy ạ, anh có muốn một chút cafe chứ?"
-" Min-soo "
Tiếng cửa xe mở ra, hắn đã đứng bên ngoài đợi. Không để tốn thời gian thêm em lấy balo và bước ra, hắn không đóng cửa xe hoàn toàn và cúi người nói gì đó vào trong với Hojun
Cả hai cùng bước vào trong quán ăn, nhân viên chào hỏi rất tận tình và hướng dẫn bàn cho em và hắn. Ngồi đối diện nhau
-" Nào, Min-soo mời em "
-" Vâng "
Em chọn một phần beef steak và nước ép, hắn cũng chọn như vậy nhưng thay vào đó là nước lọc kèm một phần mì ý. Hắn biết em rất thích ăn mì
Trong lúc đợi phần ăn được mang ra hắn ngắm nhìn gương mặt của em. Thật không thể để bầu không khí mất tự nhiên kéo dài được
-" Em đã khỏe hẳn rồi đúng chứ? "
-" Vâng, em đã hết hẳn rồi. Nhưng... Sao anh lại biết mà vào được căn hộ của em "
-" Chắc do linh cảm một phần, còn việc vào được bên trong là do may mắn "
-" May mắn sao?? "
-" Tôi chẳng nhớ bất cứ thứ gì ngoài ngày tháng, năm sinh của em "
-" Nếu như mật khẩu không phải như vậy. Lỡ đâu là những con số giống nhau kéo dài "
-" Khi nào nhập sai tôi sẽ chuyển sang phương án đó. Nhưng tôi không nghĩ em sẽ ngốc nghếch như vậy đâu Min-soo "
Em lấy ly nước cam và uống lấy một ngụm, tin nhắn thông báo đến. Ở đây trả lời thì có hơi bất lịch sự, em đã xin phép hắn vào WC của quán. Nhìn cái dáng vẻ em chạy đi như vậy trong lòng hắn cảm thấy mông lung. Hắn không nhanh tay chắc hẳn sẽ mất em thôi
Em đứng trước gương, tự thấy vành tai mình lại đỏ lên. Vội chỉnh lại tóc che đi phần tai đó rồi mới trở ra, em sợ hắn để ý thấy rồi lại trêu chọc. Vừa bước ra đã thấy món ăn đã được mang lên, hắn đang đổi phần thịt đã cắt nhỏ qua bên em
-" Em xin lỗi, có hơi lâu "
-" Min-soo, em có việc gấp không?? "
-" Dạ không đâu ạ "
-" Nào vậy thì dùng bữa đi "
Trong bữa ăn hắn và em có trò chuyện một chút. Cứ như cả hai chưa từng xảy ra việc gì hết, bầu không khí đã dần tốt hơn kéo dài đến cuối buổi ăn
-" Từ bây giờ tôi có thể liên lạc với em bằng số này đúng chứ "
-" Vâng "
-" Tốt quá "
-" Dạ??? "
-" Không có gì cả đâu, bây giờ chúng ta đi"
Hắn đưa em về căn hộ và cũng rời đi, trên xe tâm trạng của hắn tốt làm Hojun cũng vui
-" Có vẻ ổn rồi anh Kim nhỉ?? "
-" Chưa đâu, tôi có tình địch rồi "
-" Ý anh là cậu bạn của tiểu thư?? "
-" Ừm, cậu ta khá thích Min-soo của tôi "
-" Vậy anh định làm gì?? "
Không trả lời hắn chỉ trầm ngâm suy nghĩ, đến tối hắn nhận được tin chuyến bay của hắn đã bị delay đến sáng hôm sau
Ngồi trong xe hắn lại có phương án mới, cứ như ông trời đang muốn giúp hắn
-" Anh Kim, chúng ta về lại khách sạn hả anh "
-" Không đâu, đợi tôi một tí đã "
-" Vâng "
Hắn lấy điện thoại ra gọi vào số của em, bên đầu dây đeo lên tầm 3s đã nhấc máy
-" Em nghe ạ "
-" Min-soo em có đang bận không?? "
-" Em không, có chuyện gì sao anh? "
-" Tôi muốn nhờ em giúp một việc "
-" Việc gì anh cứ nói đi "
Em nghe hắn nói có việc cần thì gấp sách lại, nghiêm túc lắng nghe
-" Thật ra chuyến bay của tôi bị Delay mất rồi "
-" Vậy ạ "
-" Khách sạn tôi đã trả phòng "
-" Anh cần em tìm giúp một khách sạn khác sao?? "
-" Không, chỉ một đêm thôi thì hơi tốn kém. Chẳng biết căn hộ của em có chấp nhận tôi đêm nay "
Bên đầu dây bỗng chốc im lặng đến lạ thường, Hojun nghe cách hắn lừa người trông thật buồn cười
-" Việc... Việc này.. Hmm vậy còn anh Hojun thì sao ạ?? Anh ấy sẽ ở đâu "
-" Cậu ta đã thuê khách sạn rồi "
-" Ơ sao anh kh "
-" Min-soo, hai người đàn ông ở chung phòng ở thời buổi hiện giờ rất dễ hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không mong muốn "
-" Trời ơi anh Kim, em cũng không muốn. Em có cô Park rồi mà TvT "
-" À... Vậy anh cứ đến đi ạ "
Hắn không thiếu tiền, chỉ thiếu tình cảm từ một người mà đã đưa hắn vào con đường này
-" Em đã dùng bữa tối chưa?? "
-" Em dùng rồi "
-" Được, tầm 15 phút nữa tôi đến "
-" Khoan... Anh không cần mua bữa tối, em có nấu canh Kimchi... Nếu anh không ngại thì.. "
-" Tôi sẽ không mua bữa tối "
-" Vâng "
Sau khi ngắt máy hắn nhìn Hojun với gương mặt khá đắc ý. Cậu cũng không tin có ngày hắn lại nói dối không chớp mắt
Tiếng gõ cửa vang lên, em vội mang dép lê chạy ra mở cửa. Hắn mặc chiếc áo khoác dài ngang gối, tay cầm một túi đựng rất nhiều trái cây và tay kia là cái vali
-" Anh vào đi, đưa đây em cất vali giúp anh"
-" Nặng lắm, em cầm túi trái cây này được rồi "
Em ngoan ngoãn cầm lấy túi trái cây đi vào trong, hắn cũng theo sau. Bên trong túi là dưa lưới, nho và dâu toàn là thứ em thích
Lúc hắn rửa tay em đã dọn cơm ra bàn nhỏ cạnh sofa cho hắn. Em có rán thêm trứng và thịt nữa, bữa ăn này chắc sẽ làm hắn đủ no mà. Hắn xoắn tay áo ngồi xuống, nhìn sơ qua đã biết em chu đáo chuẩn bị
Do căn hộ nhỏ thôi nên khi dùng bữa hắn ngồi xuống sàn cạnh bàn ăn nhỏ để dùng. Em ngồi đối diện hắn, vừa mang trái cây ra vừa cắt rọt
-" Nếu canh không hợp vị... Anh có thể ăn hai món này. Em sẽ nấu mì cho anh "
-" Min-soo, em đừng tự đánh giá thấp khả năng nấu ăn của em, bữa ăn như thế này rất ngon rồi "
-" .... "
Em chưa kịp trả lời, điện thoại của hắn lại reo lên. Đi lại phía chậu cây để nói chuyện, chắc là về việc làm ăn của hắn. Nhìn hắn bận rộn, cơm chưa ăn được một nửa đã bị làm phiền. Vậy mà lại mất thời gian sang tận đây tìm em, em cảm thấy bản thân như đang làm lãng phí nhiều thứ từ hắn
Cuối cùng cũng quay lại, hắn tiếp tục dùng bữa. Còn em đã chuẩn bị xong trái cây, thậm chí còn lấy cho hắn một ly nước nữa
-" Em thử xem dưa có ngọt không Min-soo"
-" Vâng "
Em ngoan ngoãn lấy một miếng dưa lưới rồi dùng thử, môi em bắt đầu căn bóng vì nước của dưa phủ lên. Hắn nhìn không chớp mắt. Nhưng rồi cũng lấy lại tự nhiên, cả hai có đôi lời qua lại trong bữa ăn
-" Em cho tôi mượn phòng tắm được chứ"
-" Anh cứ dùng, còn cái này anh cứ để đó em sẽ dọn dẹp "
-" Được, em vào trong nghỉ đi. Cũng khuya rồi "
-" Vâng, phòng tắm ở kia "
Được hắn cho đi em liền đi vào trong như bản thân được giải thoát, bởi đối mặt với hắn em cảm thấy ngượng ngùng như lần gặp đầu tiên
Hắn nói vậy thôi chứ nào để em dọn dẹp thay mình được. Cứ thế đâu vào đấy thì mới đi tắm, quần short và áo thun luôn là lựa chọn hàng đầu. Hắn đứng nhìn cái sofa bé tí một lúc nhưng cũng nằm xuống. Phần em làm phần giải phẫu xong mới nhớ đến hắn, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm. Cái thời tiết lạnh lẽo này mà ngủ ở sofa không chăn không đệm chắc sẽ rất lạnh
Tay ôm chăn, cạch một cái nhẹ cửa phòng mở ra. Căn phòng tối ôm nhưng được cái hắn chưa kéo rèm nên trăng rọi vào vẫn còn sáng, em nhìn ở phía sau sofa chẳng thấy hắn đâu. Rón rén lại gần hơn thấy hắn đã ngủ, với tư thế khoanh tay đặt trước ngực. Có lẽ vì lạnh cũng nên, em tiến lại gần đắp chăn lên cho hắn. Cảm nhận được độ ấm hắn đã tỉnh giấc nhưng không mở mắt
Em ngồi xuống ở dưới sàn bên cạnh sofa ngắm hắn, gương mặt hắn ngủ say cũng rất đẹp. Bàn tay bé xíu của em không làm chủ được mà cả gan chạm dọc theo cái mũi cao của hắn, rồi đặt lên bên má hắn. Nhìn đôi mắt hơi có quần thâm này chắc hẳn là thức khuya rất nhiều, có phải vì em hay không?? Hay lại ảo tưởng nữa rồi
-" Ngủ ở đây có nhỏ quá so với anh ấy không?? "
-" Hay gọi thức dậy vào phòng, mình sẽ ngủ ngoài này "
Đang suy nghĩ vu vơ tay em đã được bàn tay to lớn của hắn áp lên. Độ ấm đột ngột khiến em muốn rút về mà chẳng được, hắn di chuyển tay em xuống môi vừa nhắm mắt vừa hôn. Da mặt em lại bắt đầu ửng đỏ
-" Anh... Anh Taehyung.. Đừng.. "
-" Sao giờ này còn ra đây "
Hắn mở mắt nhìn, tay vẫn giữ chặt mặc cho em có muốn rụt về đi nữa. Cả hai nhìn nhau em là người cúi mặt xuống không nhìn
-" Em... Em thấy anh lạnh.. Nên nên mang chăn ra "
-" Nói như vậy em còn quan tâm anh "
-" Ha... Hả?? Hả "
Nhanh như cắt hắn bật ngồi dậy, hai tay nhấc bổng em lên để vào lòng rồi phủ chăn lên hai người. Trái tim em muốn rớt ra ngoài như vừa chơi một trò chơi cảm giác mạnh. Hắn ôm em trong vòng tay của mình rồi ngồi tựa lưng ra ghế, cười rất thỏa mãn
-" Không quan tâm anh thì mang chăn ra đây làm gì "
-" ..... "
-" Đã vậy còn ngắm anh ngủ nữa, em định giở trò lén lút với anh à?? "
-" Không!!! Không có.. Hoàn toàn không có "
-" Được rồi, anh đùa "
-" Thả em xuống... Anh ngủ đi "
-" Ngồi đây một tí, có rất nhiều chuyện muốn nói với em "
-" Chuyện... Lại chuyện gì?? "
Em nghe là biết hắn muốn đề cập đến chuyện hôm đó, liền chui vào chăn để lẫn trốn, hắn nhẹ nhàng kéo chăn ra. Gương mặt đang đỏ ửng hiện lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo làm hắn muốn hôn lên. Nhưng không được, chưa nói xong không được làm em nổi đóa như trước
-" Min-soo, em đi rồi cắt đứt liên lạc với anh có phải vì con bé Yunji không? "
-" Nếu có thì mong em đừng hiểu lầm nữa được chứ?? "
-" Sao anh lại cho rằng em hiểu lầm? "
-" Min-soo à anh chưa từng dẫn con bé đó đi xem phim, hôm đó em không đi nên anh đã cho vé Hojun đi cùng cô Park "
-" .... "
-" Còn nữa, do em giận anh. Anh thấy em rất đáng yêu muốn trêu em cho nên mới thuận theo lời con bé mà đưa về nhà thôi. Cái này anh thừa nhận anh đã sai "
-" Em... Em đâu có giận anh chứ "
-" Vậy thì là ghen được chưa "
-" Cái đó cũng không.... "
Hắn bật cười nắm lấy bàn tay bé xíu của em đang cố bám víu vào nhau. Bây giờ em mới chịu tựa vào người hắn
-" Còn cái hôm em nhận được thông báo đã đỗ, anh có hẹn với ba con bé chứ không phải đi ăn riêng cùng nhau "
-" Gì chứ, rõ là ngồi bên cạnh anh. Khi anh say về trên người anh còn nước hoa của Yunji ấy. Đã vậy... Còn đưa nhau ra tận sân bay "
Hắn nhìn gương mặt tức giận của em mà buồn cười quá, thà xù lông thế này hắn còn có cách giải quyết
-" Ghen à Min-soo?? "
-" Không ạ, chẳng qua em thấy anh quá đáng. Đừng đào hoa quá mức "
-" Đâu có chứ, nước hoa dính lên người do con bé đó tự bám vào cánh tay anh. Còn việc ở sân bay là anh đi cùng chuyến với ba con bé "
Em tròn mắt nhìn hắn, làm gì trên đời này có chuyện trùng hợp đến như vậy kia chứ. Hắn nhẹ nhàng đặt tay áp lên bầu má của em, giọng điệu như một đứa trẻ đang cố thuyết phục người lớn
-" Anh nói thật, có sai ở đâu anh thề làm trâu làm ngựa cho em suốt đời "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com