Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hờn!

Hắn và em cùng nhau vào bên trong một căn phòng nữa. Căn phòng này có vẻ là những đứa trẻ lớn tuổi hơn phòng vừa rồi. Thấy em là mắt sáng rực tiến đến quây quanh. Hắn lùi lại đứng phía sau em

-" Aaaa chị Min-soo~ "

-" Nhớ chị quá hả~ muốn sữa gì nào?? "

-" Sữa dâu ạ "

-" Có sữa dâu liền đây "

Biết em sẽ lấy sữa nên đứng phía sau hắn đã mở ra sẵn cả rồi. Hắn đưa cho em, do thời gian mỗi phòng có hạn nên nhận lấy không do dự. Tự nhiên thấy mấy việc này không nhàm chán như hắn nghĩ

-" Chị Min-soo lâu quá mới đến ạ "

-" Chị xin lỗi các em~ chị bận một chút việc riêng "

-" Không sao ạ, chị có chơi bóng rổ với tụi em không?? "

-" Có, chị có. Phát sữa xong chúng ta sẽ chơi nhé "

-" Yahhhhh "

Cả phòng cùng đồng thanh kêu lên, thậm chí còn có một số bé vui đến nhảy múa nữa. Hắn thật sự tò mò chẳng biết tại sao bọn trẻ này lại thích em đến như vậy. Hắn nhìn quanh phòng quả thật có một trái bóng rổ và một cái khung bóng đồ chơi gắn trên tường. Hóa ra chơi dễ như này nên em là thần tượng trong lòng tụi nhóc

-" Min-soo "

-" Dạ... Có chuyện gì ạ? "

-" Tôi có việc phải đi, em ở lại đây nhé? "

-" Vâng "

Em do được chơi đùa với mấy nhóc con ở đây nên tâm tình vui lắm. Quên mất rằng đang giận dỗi hắn. Phần hắn cũng vui, dùng tay nâng cằm em lên hai chóp mũi suýt nữa chạm nhau làm em hú hồn hú vía

-" A... Anh Taehyung!!! "

-" Hửm~ mắt tôi già yếu rồi "

Hắn nhẹ nhàng lấy một miếng pháo giấy dính trên tóc em xuống. Có lẽ là tụi nhóc vừa rồi ném nhau đây. Mặt em đỏ ửng cứ tưởng hắn định làm gì kì cục ở đây chứ. Thấy em thẹn hắn lại muốn được gần hơn nhưng thôi, tiện tay nựng nhẹ bầu má đang ửng hồng rồi rời đi

-" Sao chú đó đi rồi ạ? "

-" À... Chú đó bận việc đấy. Em 1 hộp sữa này~ "

-" Em nữa~ "

-" Đây đây cả bánh nữa nhé "

Tụi nhỏ bám kín lấy em, hắn có hơi luyến tiếc khi ra về. Nhưng cứ ở lại đây thì chuyện ở công ty ai giải quyết bây giờ, tối hắn còn có cuộc hẹn quan trọng nữa

Em ở đó chơi suốt cả nửa ngày trời, lúc về được đến nhà là đã xế chiều

-" Con gái, vừa rồi Taehyung nó đến tìm con có việc gì sao?? "

-" A... Dạ không ạ "

Trời ơi mỗi lần tên hắn hiện lên em lại rùng mình

-" Ba cứ tưởng nó nhờ con việc gì "

-" Con còn nhỏ, chưa đủ khả năng để anh ấy nhờ vả việc đâu thưa ba "

-" Ừm hôm nay con mệt rồi, lên phòng nghỉ tí xuống dùng cơm với ba "

-" Vâng, con xin phép "

Em lên phòng, ngồi vào bàn học tiện tay mở máy tính của mình lên. Một thông báo gửi đến từ email, em vui sướng nhảy cả lên vì trường đại học bên Mỹ đã gửi tin nhắn. Lật đật mang xuống phòng cho ông Kim xem, hai ba con vui không tả nổi

-" Con gái giỏi quá!! Giỏi quá "

-" Huhu ba ơi con làm được rồi, được rồi huhu "

-" Khóc cái gì chứ, chúng ta phải ăn mừng! "

-" Hic... "

-" Dì Dan, tối nay cho nhà ta một bữa thật thịnh soạn "

-" Vâng thưa ông chủ "

Vui lắm, em lên phòng ngâm mình trong dòng nước ấm mà hạnh phúc. Đầu cứ nghĩ không biết có nên nói cho hắn một tiếng hay không

Ở dưới nhà con Kim đã liên lạc với hắn, cũng muốn tạo cho con trai một bất ngờ nên không nói thẳng

-" Có chuyện gì vậy ba? "

-" Taehyung, tối nay có về ăn tối không? "

-" Chắc là không nhưng mà có chuyện gì sao?? Hôm nay lại hỏi con "

-" Thì cũng không có gì, nếu được thì nên tranh thủ "

-" Được rồi, con sẽ sắp xếp "

Hắn cũng hoài nghi có chuyện nhưng nghe giọng ông Kim thấy có vẻ vui nên chắc không phải chuyện nghiêm trọng đến người nhỏ tuổi ở nhà. Cứ thế yên tâm đi dùng bữa với khách hàng

Ở một nhà hàng sang trọng, vị khách hàng của hắn rất quen thuộc đang ngồi ở đó

-" Aaaa~ chú Taehyung đến rồi kìa "

-" Ừm "

Vẫn như thường lệ chẳng nể mặt ai là ai, Yunji cứ thế bám lấy cánh tay hắn. Hắn mặc kệ điều đó bắt tay với ba cô, đáng lí ra những bữa ăn cùng khách hàng, cô sẽ không hiện diện ở đây. Nhưng lần này là hắn nên một hai đòi đi theo để học hỏi kinh nghiệm từ ba. Phận làm ba thấy con ham học hỏi như vậy thì sao từ chối cho được

-" Chào ông jinyoung"

-" Chào cậu, Taehyung. Mời cậu ngồi "

-" Cảm ơn ông "

Hắn ngồi phía đối diện thế là Yunji cũng qua ngồi cạnh. Nhìn vào cũng xứng quá ấy chứ

-" Yunji sao lại đổi chỗ rồi "

-" Ba à người quen mà, đúng không chú "

-" Ừm "

-" Con bé cứ quấn cậu như vậy thật ngại quá "

-" Không có gì cả đâu "

Nghe vậy cô tự nhiên thấy vui trong lòng, chẳng trách mấy hôm nay tâm trạng không vui, bây giờ coi như được đền bù

Phần em và ông Kim ở nhà đã ngồi vào bàn ăn và đã đợi 15 phút rồi. Thật khó xử

-" Min-soo dùng bữa đi con "

-" Đợi anh Taehyung về rồi chúng ta cùng dùng mà ba "

-" Thôi không phải đợi nó "

-" Vâng, con mời ba "

Một bàn ăn đầy các món hấp dẫn vậy mà lại vắng một người. Do đợi chờ hắn mà dùng trễ, đến khi xong là đã khuya mất rồi. Em ngồi tựa lưng vào thành giường xem điện thoại tí sẽ ngủ

Lướt story em lại thấy người quen, tuy không thấy mặt nhưng nhìn cái bóng lưng, kiểu tóc vuốt vào nếp chỉnh chu đó. Cái cốt lõi là bàn tay cùng với chiếc đồng hồ màu đen đắt đỏ thì đích thị là hắn, Kim Taehyung. Kèm theo là một icon trái tim Yunji đặt ngay hắn

-" Coi hạnh phúc ghê "

Vừa nói dứt câu dưới sân đã nghe tiếng xe đỗ vào, em chán ghét đến mức chui hẳn vào trong chăn cho khỏi nghe gì nữa. Vài phút kế tiếp lại có tiếng gõ cửa, lúc này mới chịu mở chăn ra

-" Min-soo "

-" ...... "

-" Em ngủ chưa?? Mở cửa cho tôi "

-" Ngủ rồi ạ "

Vừa nói vừa mở cửa cho hắn, đầu tóc hơi bù xù vì chui từ chăn ra. Ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. Góc độ này khiến tim hắn mềm nhũng, đưa tay định vén tóc cho em nhưng bị né đi

-" Anh tìm em có việc gì? "

-" Đâu phải có việc mới được tìm em.. Ức"

-" Nè!!! Anh say rồi mau về phòng đi "

Thật sự trong người hắn đã có hơi men, bởi ba của Yunji lâu không gặp nên đã mời rượu rất nhiều. Nhưng tửu lượng hắn mạnh, bấy nhiêu có say thì chỉ là đang muốn được ai đó quan tâm

-" Đi không nổi nữa rồi Min-soo à~ "

-" Anh đi không nổi mà qua tận đây, phòng anh vừa vào đã đến rồi còn gì "

-" Ráng đến đây rồi thì về chẳng nổi "

-" Anh lừa em à? Mau về phòng đi "

Em nắm cửa định đóng lại, hắn nhanh chân tiến vào. Ngã thẳng vào người em, khi đỡ hắn em cũng suýt nhào luôn xuống sàn

-" Ấy!! Anh coi anh đi. Người toàn mùi rượu "

-" Hừm... "

-" Nè anh ngủ hả?! Anh Taehyung! "

Không một câu trả lời nào, em nhìn qua phòng hắn rồi nhăn mặt. Trời ơi bây giờ kéo cái tên say xỉn này qua tận bên kia chỉ có nước vào viện

-" Dì Dan ơi, giúp cháu với dì Dan "

-" Dì ơiii "

Ở tầng ba mà gọi như này ai nghe chứ? Hắn lén lút dùng một ít lực ngã thêm về phía trước, em không trụ được mà lui vào phòng. Khoảng cách của hai phòng bị kéo xa hơn, bất lực kéo hắn lại giường của mình

Một người như hắn nằm trên một cái đệm Kitty thì có hơi kì nhưng vẫn nằm lì ở đó. Em đứng chống hai tay ở hong nhìn bộ dạng say xỉn của hắn một lượt rồi thở dài. Đi vào trong kiếm khăn để lau cho tỉnh mà đuổi về phòng

-" Hôm nay chắc phải đi ngủ nhờ phòng dì Dan mất thôi "

Trong lúc em lẩm bẩm trong nhà tắm, hắn đã mở mắt. Lấy cái gối của em kê đầu, hương thơm này hắn thích đến đội dùng mũi để hít lấy một hơi. Khi em bước ra lại trở về một tên say rượu

Không để ý, em ngồi xuống ở mép giường lấy khăn lau cho người đàn ông trước mặt. Càng nhìn mặt hắn em càng thấy ghét cay ghét đắng

-" Thật tình sao lại qua đây chứ!! "

-" Đi với ai thì kêu người đó phục tùng anh đi cớ sao lại bắt em hả?! "

-" Đồ đáng ghét "

Những lời lẩm bẩm đó hắn nghe hết, tay hắn nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay bé xíu đang cầm khăn lau mặt hắn

-" Đâu phải ai cũng được phục tùng tôi "

-" Anh.. Anh tỉnh táo rồi thì về phòng đi "

-" Đang lau dở, em lau cho xong đi tôi về "

-" Anh Taehyung có phải anh đang gạt người không??? "

Hắn nhìn vẻ mặt tức tối của em mà bật cười, vừa cười vừa ngồi dậy tựa lưng mình vào thành giường. Tay vẫn giữ lấy bàn tay kia dù cho có kháng cự hắn vẫn nắm

-" Bỏ tay em ra!! "

-" Min-soo "

-" ... "

Em nghe hắn gọi một cách nghiêm túc, đã không dám quấy nữa. Ngồi yên đó cúi mặt không nhìn, hắn nhẹ nhàng kéo em lại gần rồi ôm lấy

-" Anh làm gì vậy? Bỏ ra "

-" Hôm nay đi chơi vui không, hửm "

Độ ấm từ cơ thể hắn em hoàn toàn nhận được, suýt nữa đã lung lay. Bỗng dưng mùi nước hoa thoang thoảng ở mũi, mùi nước hoa này không phải của hắn. Nhớ đến bức ảnh Yunji đăng trong lòng lại phát tiết, ẩn người hắn ra rồi bỏ đi

Nhận thấy hắn nhanh tay kéo em lại ngã thẳng vào lòng. Khóa chặt hai tay không cho vùng vẫy nữa. Hắn cúi xuống chạm trán với em, giọng điệu rất khiêm nhường

-" Bỏ ra!! "

-" Nào sao lại ăn nói kiểu trống không đó với tôi nữa rồi "

-" Anh Taehyung em bây giờ hoàn toàn không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào từ anh "

-" Như vậy là hỗn "

Em tức giận bao nhiêu hắn lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Thơm chụt vào môi em

-" Anh..! Em đã nói anh đừng có tự tiện rồi mà! "

-" Do em không lễ phép "

-" Anh mới là người làm em thành ra như vậy! "

-" Nói vậy lỗi do tôi à? "

-" Vâng!! "

-" Để xem nào, có lỗi phải chuộc lỗi "

Hắn ôm chặt em trong vòng tay cứ thế hôn thỏa thích. Em bị hắn hôn đến đầu óc chẳng còn nghĩ ngợi gì được nữa, trong căn phòng yên ắng cứ phát ra tiếng chụt chụt truyền miên. Trước khi kết thúc hắn còn cắn môi em một cái mới chịu dứt hẳn

-" Hờn dỗi tôi việc gì, em nói ra xem nào"

-" Hoàn toàn không!! Bỏ em ra "

-" Không nói tôi hôn em nữa đấy, em đừng trách "

-" Hức... Đồ đáng ghét!!! Em ghét anh "

-" Sao lại khóc mất rồi, Min-soo "

Hắn ôm em vào lòng tay không ngừng vuốt lưng vỗ về. Thấy hắn mất cảnh giác vội ẩn hắn ra rồi đứng lên

-" Anh không về phòng thì em đi!! "

-" Nào, tôi về. Tôi về được chưa "

-" Thế thì anh đi nhanh cho "

Mặc kệ em tức giận, hắn trước khi ra khỏi phòng còn nựng bên má đang đỏ ửng một cái mới về hẳn

Khi đóng cửa em cứ thẫn thờ, chẳng hiểu tại sao mình lại cáu gắt với hắn đến như vậy. Tay sờ lên môi, vết cắn còn khá mới nên vẫn còn ê ẩm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com