Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm hòa

Sau khi đi lên thư phòng hắn có vẻ hơi cáu gắt hơn lúc trước khi về nhà. Rõ ràng khi gần đến nhà hắn còn xem đồng hồ rồi tâm trạng khá thoải mái nữa, vậy mà thành ra như vậy

Ho-jun đứng đó thấy hắn đang loay hoay kiếm giấy tờ quan trọng, tuy có hơi rén nhưng vẫn muốn nói với hắn vài lời ngoài công việc

-" Anh Kim à, khi nãy anh giáo huấn tiểu thư như vậy có hơi nặng lời "

-" Cái gì? "

-" À.. Theo em thấy tiểu thư cũng đã lớn, việc đó chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng đâu ạ. Dù sao cũng chỉ là những cậu con trai trẻ đẹp ăn mặc đủ chuận mực của kiểm duyệt thôi... Cho nên anh đừng la tiểu thư nữa "

-" Theo tôi thì thấy cậu nên nhớ bản thân cậu là một cận vệ trung thành của tôi "

-" Vâng, em hiểu rồi thưa anh "

-" Đây, tài liệu. Bây giờ cậu có thể về"

-" Vâng, em xin phép "

Nói rồi Ho-jun bước ra ngoài, bên trong chỉ còn mỗi hắn. Hắn thật sự đã ngồi trong đó suy nghĩ về vấn đề vừa rồi rất lâu, mãi ba mươi phút sau mới trở về phòng và tắm gội

Ngồi đó không thấy em lên gọi xuống dùng bữa như trước mà chỉ có dì Dan lên nhắc là đến giờ dùng cơm tối. Chẳng phải hắn về nhà cũng chỉ vì mục đích đó thôi sao??

Hắn bước xuống nhà đã thấy em ngồi đó dùng được phân nửa mất rồi, hắn kéo ghế ngồi đối diện. Em chỉ cắm mặt dùng cơm thì hắn lại phiền lòng

-" Giận việc gì sao?? "

-" Không có ạ "

-" Thế tại sao em không ngẩn mặt lên ăn đàng hoàng vào "

-" Em hôm nay không muốn "

-" Hửm?? Sợ nhìn lên lại thấy mặt tôi rồi em sinh ra chán ghét sao? "

Em nghe hắn nói như bị trúng vào tim đen của mình. Im lặng không trả lời, đây là lần đầu tiên em bướng bỉnh và không nghe lời hắn. Và hắn cũng là lần đầu tiên xuống nước như thế này

-" Ghét đến vậy sao?? "

-" Nếu em nói thật thì anh sẽ tiếp tục mắng em? "

-" Không mắng "

-" Thật? "

-" Đối với em tôi hoàn toàn không đùa cợt"

Suy nghĩ một lúc em coi như là hắn đã cho phép, nhìn thẳng vào mắt hắn

-" Như anh đã nói "

-" Em ghét tôi? "

-" Vâng! "

Hắn không những không tức giận mà còn cười cười vươn tay gắp thức ăn bỏ vào bát của em. Hành động của hắn làm em khá bất ngờ, cứ nghĩ hắn sẽ hung dữ như cách đối xử với những người khiến hắn phải nhiều lời chứ

-" Được rồi, thế bây giờ tôi làm gì để em hết giận hờn đây? "

-" Em.... "

-" Hửm~ làm gì nói đi, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ em yêu cầu "

-" Thôi em thật không dám, em chỉ mong anh đừng mắng em trước mặt mọi người như vậy. Thật sự quá xấu hổ "

-" Sao này không thế nữa, đã chịu chưa "

-" Vâng "

-" Hết phiền lòng rồi đúng không Min-soo? "

-" Không biết... "

Không ngờ dỗ ngọt một đứa trẻ lại dễ dàng như vậy. Hắn nhìn biểu tình nhút nhát của em trở lại thì đã biết câu trả lời còn hỏi càng

Để bầu không khí đỡ ngột ngạt và quay về trước kia, hắn bắt đầu cuộc trò chuyện mới

-" Cuối tuần này em có bận gì không?? "

-" Hình như không ạ "

-" Vậy đến khu vui chơi của tôi đi, dù sao hôm trước em cũng chưa đi hết "

-" Anh mời em sao?? "

-" Phải, tôi mời em. Em không cần vé "

-" Vậy em sẽ đến "

-" Có hồ bơi, em muốn thì mang một ít đồ theo "

-" Ồ có cả hồ bơi cơ ạ?? "

-" Tất nhiên rồi "

Một người đắc ý, một người hớn hở. Bầu không khí quay trở lại, hắn đã được thấy em cười

-" Vừa rồi tưởng em giận mà từ chối "

-" Đâu có, đâu có "

Hắn không xin lỗi nhưng mọi hành động hắn làm điều mong muốn có thể chuộc lại lỗi lầm của mình vừa gây ra với cô gái nhỏ, thật sự chẳng to tác gì nhưng chưa bao giờ hắn thấy cắn rứt lương tâm như vậy

Thời gian rút lại càng ngày càng một ngắn, kì thi quan trọng cận kề. Em thật sự không thể tiếp nạp thêm lượng kiến thức nào nữa cả. Nằm trên giường suy nghĩ giây lát em lại nhớ đến lời mời của hắn

-" Hmm có nên ra đó chơi một hôm nhỉ??"

-" Nhưng mà có được không đây?? Nhỡ anh ấy lại bỏ thời gian ra dẫn mình đi thì lại phiền cho anh ấy quá đó "

-" Nhưng học mãi thế này mình sẽ bị điên mất thôi! "

Đã hơn mười một giờ khuya, em cầm máy nhắn thử cho hắn vì thấy hắn đang ở trạng thái hoạt động

-" Anh Taehyung còn thức không ạ? "

Hắn thấy tin nhắn của em liền bấm vào để xem, miệng cười khi nào chẳng biết

-" Còn đây, em có chuyện gì sao?? "

-" Dạ cũng không có gì đâu ạ, mai em đến chơi nhưng sợ làm phiền anh "

-" Không phiền, mai tôi cũng bận họp rồi. Có người khác dẫn em đi "

-" Thật ạ?? Vậy thì được rồi. Em cảm ơn anh nhé "

-" Có vẻ em không thích tôi đi cùng em cho lắm, Min-soo "

-" Không có ạ, em chỉ sợ làm phiền anh  "

-" Tôi không sợ thì em sợ làm cái gì? "

Đọc đến đây em chẳng biết nói gì thêm, cứ soạn rồi xóa soạn rồi lại xóa. Hắn thấy thật buồn cười, thôi thì giải vây

-" Em ngủ đi, mai còn đi chơi "

-" Vâng, tạm biệt ạ "

Hắn không nhắn gì thêm lẳng lặng thả vào dòng tin nhắn một trái tim

Buổi trưa hôm sau, bầu không khí khá mát mẻ, nắng không gắt mà mưa không phải mưa. Em đi đến khu vui chơi của hắn, lần này chỉ vừa mới thấy em người bảo vệ hôm trước liền lấy ô ra đón

-" Chào tiểu thư "

-" Chào anh "

-" Mời tiểu thư đi theo lối này "

-" Mà anh nè, hôm nay anh là người dẫn tôi đi tham quan sao?? "

-" Phải thưa tiểu thư "

Em bật cười thành tiếng khiến người cầm ô cho em cũng ngây ngất nhìn. Lứa tuổi này thật biết cách mê hoặc những người lớn

-" Chuyện.. Có chuyện gì sao?? "

-" Không có đâu ạ, tại anh cứ xưng hô như vậy tôi thấy lạ chút "

-" Thật ra giám đốc đã giáo huấn tôi "

-" Không sao đâu ạ, anh cứ gọi tôi là Min-soo được rồi "

-" Giám đốc sẽ la tôi mất "

-" Anh yên tâm, tôi sẽ nói giúp anh mà. Vậy nhé~ "

Không phải nói chứ thật ra anh ta cũng biết được hôm đó em nói giúp mình rồi. Cô gái này dễ thương như vậy hèn chi được đặt ở một vị trí khá tốt trong lòng giám đốc

Đi đến đâu anh ta giới thiệu đến đó, nhìn cái hồ bơi to còn có cả cầu trượt ở tít trên cao làm em thật hăng hái quá

-" Min-soo có vẻ muốn chơi quá rồi ha "

-" Thật đó~ tôi muốn thử "

-" Được rồi đi thay quần áo khác ra đã"

Sau khi thay được bộ quần áo mới em đã bắt đầu bước ra. Một cái quần short thể thao, một cái áo thun đen không quá rộng. Đến cả anh ta còn thẩn thờ nhìn

-" Xong rồi ạ, mình đi đâu tiếp vậy? "

-" À lối... Lối này "

-" Vâng đi thôi~ "

Em đi một lúc cũng đến nơi, đứng trên nơi cao như thế này mà tuột xuống thì hồn cũng chẳng còn chứ nói gì đến căng thẳng. Nhưng em sẽ không ngờ được đã có người bên dưới đang nhìn mình

-" Anh Kim, tiểu thư đã lên đến trên đó rồi ạ "

-" Vậy à, cho người bảo hộ dưới hồ lên bờ đi "

-" Hả?!!! Như vậy sẽ nguy hiểm cho tiểu thư thưa anh "

-" Tôi làm "

Hắn không nói nhiều cởi giày, tất và cà vạt sau cùng là chiếc áo vest. Hắn đưa áo mình cho Ho-jun rồi nhanh chóng xuống hồ. Nhìn dáng vẻ hắn đi thật sự không giống một người giám đốc, thật càng không giống bất kì ai ở hồ bơi này

Nghe lệnh, hai chàng trai bảo hộ liền lên bờ đứng. Em ở trên này đang làm công tác chuẩn bị, tim đập thình thịch thì sao nghe được dưới này mọi người đang ầm ĩ về người bảo hộ dưới nước chứ. Mọi người thi nhau bàn tán về sự khác lạ của hắn và số đông là bàn về sự điển trai từ hắn

-" Min-soo có sợ không?? "

-" Một chút thôi ạ, không sao cả "

-" Được rồi, bắt đầu đi "

Hai tay em đặt lên hai bả vai theo hình chữ X. Người trước mắt đếm ngược 3,2,1 vụt một cái em như rơi tự do, mắt nhắm chặt chẳng còn kẻ hở. Lúc này em thật sự không còn gì trong đầu nữa, nó cứ trống rỗng. Khe sáng ngày càng một gần thế là bay thẳng xuống nước

-" Aaaaaaaaaa "

-" Nào nào~ "

Vòng tay giữ được ở eo em liền nhấc lên, cả người nhanh chóng đứng lên. Lúc này mở mắt nhưng mọi thứ đều thật mờ ảo, dùng tay lau khô mắt nhưng càng lau càng thấm nước và nhòe đi

Bỗng dưng nó rõ trở lại vì được một bàn tay khác lau hộ

-" Bình tĩnh nào~ đã thấy được gì chưa??"

-" Dạ rồi ạ, em cảm ơn ạ.... Khoan.. "

Ngước lên nhìn đã thấy hắn cười, mắt em bây giờ cứ tưởng như ảo giác. Đã vậy cả người hắn và em đang áp sát nhau giữa hồ, ai ai cũng nhìn. Đặc biệt là cấp dưới khi tận mắt chứng kiến giám đốc ôm ấp cô gái nhỏ khác lâu nay chưa từng trông qua

-" Nghe giọng mà không biết ai à "

-" Anh... Anh Taehyung!! Anh nói hôm nay bận kia mà??? "

-" Việc giải quyết xong rồi nên đi làm bảo hộ cho em đây này~ "

-" Anh... Sao lại.. À em đứng được, bỏ em ra"

-" Có dám chơi nữa không, hửm "

-" Em... Không "

-" Thế tôi chơi cùng thì có dám không?? "

Em suy nghĩ một lượt thì lắc đầu không đồng ý, hắn nhếch cười rồi cởi hẳn cái áo sơ mi trắng của mình ra bắt lấy tay em kéo đi. Áo liền ném lên cho Ho-jun bắt lấy, cảnh tượng gì chẳng biết, chị em trên bờ cứ thi nhau há hốc. Chính em cũng không ngoại lệ trước thân hình của hắn, có khác gì mấy anh mà em hay xem trên mạng xã hội đâu chứ

-" Anh... Anh làm gì va... "

-" Nào ra kia sâu hơn, đi thôi "

-" Nhưng mà anh không sợ người ta nhìn sao hả?! "

-" Sao chăng cái gì, tôi là đang trông chừng em "

-" Em lớn rồi "

-" Thế à~ mà lớn thật "

Chẳng hiểu ý hắn là gì nhưng vài giây sau đã bị kéo đi ra tận ngoài nơi sâu nhất của hồ, hụt chân liền bám víu lấy hắn

-" Đừng, chân em không đứng tới "

-" Lên đây tôi bế em "

-" Không!! Anh cho em vào bờ ngay đi "

-" Có biết bơi không đấy??"

-" Em có, ba đã từng dạy em "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com