Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, gương mặt hắn đã trở về Kim Taehyung của trước kia. Hắn không đơn thuần chỉ đồng ý cho qua, thật ra chỉ muốn người nhỏ tuổi yên lòng. Ngồi trên xe, Hojun nhìn qua gương thấy thật quen thuộc. Giống hệt hình dáng của hắn lúc em rời đi không lời từ biệt

-" Có vẻ tâm trạng của anh không được tốt"

-" Ừm, thật sự không tốt "

-" Cho em hỏi việc gì được không?? "

Hắn trầm ngâm một lúc, suy nghĩ có vẻ thấu đáo rồi mới tâm sự

-" Min-soo của tôi đang giấu giếm tôi việc gì đó "

-" Sao anh lại nghĩ như vậy? "

-" Nhìn cách em ấy đối mặt với tôi, phần nào cũng đã rõ. Nói dối rất tệ "

-" Thế bây giờ anh định giải quyết như thế nào đây?? "

-" Ngoại trừ người bạn thân của em ấy ra, tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu "

-" Vậy chúng ta có cuộc hẹn đúng không anh?? "

-" Ừm, đặt một bàn ở nhà hàng cũ giúp tôi"

-" Vâng thưa anh "

Tối hôm đó hắn hẹn với Jihoon, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau

-" Tôi có làm mất nhiều thời gian của cậu không?? "

-" Không đâu ạ "

-" Vậy tôi xin vào thẳng vấn đề, tôi có chuyện muốn hỏi cậu "

-" Vâng, chắc là của Min-soo anh nhỉ? "

-" Phải "

Hai người đàn ông thật sự bắt đầu vào cuộc trò chuyện

-" Thì ra là chuyện đó, thú thật với anh. Vừa mới sáng nay Heun em ấy có tâm sự với em. Bạn gái em cũng rất đau đầu "

-" Cậu biết rõ không?? Cung cấp cho tôi "

-" Nhưng Heun theo lời của Min-soo em ấy không muốn cho anh biết đến việc này. Tuy Heun đã có suy nghĩ muốn sự giúp đỡ từ anh "

Nghe đến đây tim hắn như thắt lại, chính em đã nhờ bạn giữ kín bí mật không cho hắn biết sao?? Lí do gì lại làm như vậy

-" Được rồi cậu cứ nói, tôi sẽ giải quyết "

-" Chuyện là thế này anh ạ "

Đôi mày hắn bắt đầu đâu vào nhau khi nghe sự việc từ Jihoon, tuy đã bị lượt cắt rất nhiều vì cậu không thể nhớ rõ hết được. Thế mà hắn vẫn thấy đau, người nhỏ tuổi của hắn đã trải qua những gì kia chứ. Trái lại cũng rất buồn, hắn là người yêu em thế mà em chẳng tâm sự chuyện đó với hắn. Em đang sợ việc gì mà lại giấu giếm hắn như vậy?? Rất nhiều câu hỏi hắn tự đặt ra trong đầu. Sắc mặt hắn hoàn toàn không ổn

-" Anh, nếu có thể. Em sẽ uống một chút với anh "

-" Cậu đến đây bằng gì?? "

-" Taxi ạ "

-" Được, mời cậu. Khi bữa ăn kết thúc, người bên tôi sẽ đưa cậu về "

-" Vâng "

-" Cảm ơn cậu vì đã cung cấp thông tin này cho tôi "

-" Anh giúp em nhiều rồi, nên em cũng muốn làm gì đó cho anh "

-" Bạn của Min-soo thật giống em ấy. Rất khách sáo "

Hắn và Jihoon bắt đầu dùng bữa, hắn cũng truyền cho Jihoon một ít kinh nghiệm sau này kinh doanh. Đàn ông mà, tâm sự cũng chỉ có thế thôi
___

Đã trôi qua hai ngày, em thử sức với công việc pha chế. Tay chân cứ liên tục chẳng ngừng nghỉ, vừa làm vừa nhớ đến hắn

-" Tối nay về phải gọi điện cho anh ấy mới được. Nhớ anh ấy quá đi "

Chỉ cần nghĩ về hắn, gương mặt điển trai cùng độ ấm áp từ người đàn ông đó cũng đã đủ khiến em có thêm nhiều năng lượng hơn

Nhưng khi về đến nhà, em chợt nhận ra đã khuya hơn so với khoảng thời gian trước đó. Gần 11 giờ đêm chỉ vừa về đến nhà, chưa ăn uống tắm gội gì cả. Cũng đã quá giờ nghỉ trưa của hắn mất rồi. Mở điện thoại lên đã hơn 5 cuộc gọi đến từ hắn, em hoảng lắm liền đi tắm thật nhanh để mặc bộ quần áo ngủ để tránh nghi ngờ

-" Em nghe ạ "

-" Min-soo, em đã làm gì mà không nghe máy anh vậy?? "

-" Dạ.. A, điện thoại em bị tắt nguồn ạ. Em quên cấm sạc, em xin lỗi.."

Hắn nghe đến đâu lại buồn đến đó, nhìn cách nói chuyện gấp gáp và đầy sợ hãi của em hắn chỉ biết nhắm mắt làm ngơ

-" Đã cho được gì vào bụng em chưa "

-" Dạ??? Giờ này khuya, chắc chắn là ăn rồi ạ "

-" Được thế thì tốt, em nghỉ sớm đi khuya rồi "

-" Vâng ạ~ Moaz tạm biệt anh "

-" Ngoan lắm, tạm biệt em"

Hắn cũng thơm trả lại rồi ngắt máy, hắn muốn kết thúc sớm vì biết em chưa ăn gì đâu. Thông thường mỗi tối em sẽ dưỡng tóc mà xõa ra, hôm nay vẫn còn tết tóc

-" Ui đói quá, hôm nay ăn tạm mì nhỉ?? "

Lòng hắn buồn rười rượi, ngồi đó nhìn vào điện thoại

-" Anh Kim, đã đến lúc bắt đầu rồi. Có một người phụ nữ chùm kín vừa bước ra khỏi căn nhà của tiểu thư "

Hắn và Hojun nhanh chóng đến nhà em, họ đã cho người ở đây theo dõi hai hôm liền mà chẳng có thông tin. Nay đã bắt đầu lộ diện, khi đến nơi cũng là lúc bà ta quay trở về. Có lẽ là đi mua thực phẩm thiết yếu

Hắn đường đột xuất hiện làm bà ta sợ hãi cực độ

-" Cậu là ai? "

-" Bạn trai của Min-soo "

Nghe xong bà ta rất ngỡ ngàng, không ngờ con gái của mình đã có bạn trai. Một người chững chạc như vậy

-" Cậu đến đây có việc gì? "

-" Đứng đây nói chuyện không phải quá bất tiện sao? "

Hắn cúi xuống nói khẽ đủ hai người nghe, từ giọng đến câu nói đều mang lại cho bà ta thấy được sự nguy hiểm từ hắn

-" Thêm nữa, đứng đây lại có người khác đến tìm bà ngoài tôi đấy "

-" Được rồi, cậu hãy vào đi. Người kia là ai? "

-" Cận vệ của tôi "

Nghe xong bà ta nhanh chóng mở cổng và cả ba cùng vào trong. Bên trong một ngôi nhà rộng lớn, có một người đàn ông nhìn vào đã thấy kém tuổi hơn so với bà ta. Tên đó đang ngồi xem điện thoại, vừa thấy hắn đã giật bắn mình định bỏ chạy

-" Anh, không phải bọn chúng "

-" Thế là ai?? Sao lại theo em vào đây "

-" Người này là bạn trai của con gái em "

-" Vậy à "

Người đàn ông này được cái mã cũng rất thu hút, dáng người cũng cân đối. Chắc đây là lí do mà gia đình em tan vỡ đây

Bà ta mời hắn ngồi để dùng nước, thế nhưng hắn không động đến

-" Mời cậu dùng trà "

-" Cảm ơn "

-" Chẳng hay cậu đến tìm tôi làm gì?? Min-soo đâu "

-" Bà đã đề cập thì tôi cũng nói luôn. Min-soo em ấy ở đâu bà còn không biết, tại sao lại tìm làm phiền em ấy? "

-" Cậu nói tôi chưa hiểu lắm "

-" Min-soo vừa chuyển cho bà số tiền 150 triệu cách đây vài hôm "

Bà ta không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn. Tên người tình của bà cũng im lặng

-" Chính bà đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em ấy, tôi hôm nay đến đây để nhắc nhở "

-" Nó là con tôi, xem như phụng dưỡng "

-" Bà không có tư cách để nhận sự phụng dưỡng từ em ấy. Đừng đánh tráo khái niệm "

-" Cậu! "

-" Bà còn khoản nợ nào cần trả, thành thật tôi sẽ giúp "

-" Em, cậu ta giúp chúng ta kìa "

-" Anh ngồi yên chút đi "

Hai con người trước mặt, hắn thật sự cảm thấy mất mặt khi buộc nhận tên đó cùng là đàn ông giống hắn

-" Ý cậu là gì? "

-" Tôi hôm nay đến đây để giúp bà "

-" Thật?? "

-" Đương nhiên sẽ có điều kiện "

-" Điều kiện gì?? "

-" Bà phải cắt đứt toàn bộ với Min-soo, không được xuất hiện rong cuộc sống em ấy một lần nào nữa "

Bà ta còn khoản nợ là 100 triệu nên mới khép mình với bên ngoài như vậy. Hắn đưa giấy tờ cho bà ta thông qua, gật đầu đồng ý. Tiền mắt cũng chuẩn bị xong, thế là hoàn thành cuộc giao dịch

Em mà biết được chuyện này chắc hẳn sẽ buồn đến chết mất. Cứ như bị bán đi vậy
____

Cả tuần nữa trôi qua hắn thật sự không sang, chỉ gọi cho nhau thế thôi. Bây giờ em mới biết khi không có đủ thời gian cho nhau, khoảng cách sẽ bị kéo dài đến dường nào

Thời tiết hôm nay lạnh thấy rõ, trên đường tan làm về em liên tục thổi vào tay rồi xoa xoa. Áo khoác, thậm chí có choàng cổ mà hắn mua rồi sao vẫn lạnh quá

-" Ôi trời ơi sao hôm nay lạnh thế này kia chứ, chỉ mới hơn 10 giờ tối thôi mà "

-" Hôm nay lại ăn mì nữa hả?? Nên đi đến cửa hàng.. "

Em nhìn quanh xem có cửa hàng nào không, thế mà một luồng khí lạnh một cách lạ lẫm thổi qua. Em rợn người, tiếp tục đi về phía trước mà không quay đầu lại lần nào nữa

-" Không sao đâu Min-soo, không sao "

-" Cố lên,... Đến nhà sẽ được gặp anh Taehyung rồi "

-" Anh ấy đang đợi máy mình "

Tự trấn an bản thân, bước đi phía sau ngày càng một nhanh, vì thế đôi chân của em cũng nhanh tăng tốc thấy rõ

Ở phía trước, một người đàn ông đứng ngược sáng làm em càng sợ hơn. Nhanh chóng lướt qua, sau cùng là dừng hẳn

-" Lướt qua anh như vậy là rất vô tình đó"

-" Anh.... "

Cả hai xoay người lại đối mặt nhau, cái mũi vì lạnh mà ửng đỏ khịt khịt vài cái lại đưa mắt bàng hoàng nhìn hắn

-" Đi đâu về khuya vậy hả?? "

-" Em.. Em đi đi.. "

-" Hmm để anh đoán nhé?? Đi làm thêm?"

-" .... "

Không chối được nữa, em cúi mặt chẳng dám nhìn lấy hắn. Vậy là sự thật đã bị hắn phát hiện, hổ thẹn lắm

-" Định đứng đây mãi sao, chúng ta về thôi"

-" Nhưng— "

-" Thế em muốn đứng đây giải thích cho anh?? "

-" Không ạ.. "

-" Vậy thì về "

Hắn nắm tay em, đôi tay lạnh cóng được hắn sưởi ấm. Trên đoạn đường về hắn cũng chẳng nói thêm câu nào làm lòng em rối như tơ, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Lén lút nhìn, gương mặt hắn cứ như cái thời tiết này vậy. Lạnh lẽo vô cùng

Về đến nhà khoảng lặng vẫn cứ bao chùm,  không phải là những tiếng cười, cũng chẳng phải là những cái ôm hay nụ hôn dành cho nhau

-" Em vào tắm sớm, anh nấu bữa tối cho chúng ta "

-" Anh Taehyung à em— "

-" Em đi tắm đi "

-" Vâng... "

Hắn phớt lờ câu nói của em khiến em thấy buồn lắm. Nhưng phải làm thế nào đây, ngay từ đầu hắn đã cho em cơ hội thành thật rồi, chỉ tại bản thân không nắm bắt

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách. Bên ngoài thì tiếng va chạm nhẹ khi hắn nấu ăn

-" Anh ấy ghét những kẻ nói dối... Mình vi phạm rồi, anh ấy rất giận mình "

-" Phải nói như thế nào đây... "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com