Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Khánh Thành

Cặp đôi đi trước còn em đi sau đến bệnh viện. Trong lúc Heun trong phòng khám em đã ngồi ở ngoài khiển trách Jihoon có thể nói là rất nhiều. Nếu là Jihoon của thường ngày thì em không yên thân đâu, thế nhưng hôm nay lại ngồi yên lặng lắng nghe đến lạ thường

-" Jihoon à chúng ta thật sự tuy ở độ tuổi thanh niên niên nhưng anh cũng không nên làm như vậy chứ! Heun chỉ mới vừa tròn 18 tuổi vào 3 tháng trước thôi đó, cậu ấy còn cả một tương lai. Mà anh cũng vậy, anh chỉ mới sinh viên năm hai chưa ra trường nữa "

-" Anh biết rồi, chỉ tại hôm đó anh say quá nên quên thôi "

-" Bây giờ anh nói thì có nghĩa gì nữa, em cho anh biết nhé. Đêm qua Heun khóc rất nhiều vì mẹ cậu ấy đã phát hiện hai người quen nhau đó! "

-" Ừm "

-" Mà còn nữa, còn 1 tháng nữa thi tốt nghiệp, anh định làm cái gì đây hả?? Bạn của em phải làm sao bây giờ? "

-" Anh biết, anh biết anh sai rồi! Anh sẽ chăm sóc em ấy. Em đừng có lo nữa "

-" Anh... "

Cảm xúc cao trào nhưng phải kiềm chế lại vì lúc này bác sĩ đã bước ra, Heun cũng đi phía sau. Khi thấy cô, cậu ta liền đứng lên đi lại dìu dắt rất ân cần

-" Cô gái mang thai được 4 tuần tuổi rồi "

-" Ôi vậy sao?? Hay quá rồi bé "

-" Nè!!! Anh điên hả?! Mẹ giết em mất "

-" Anh không cho ai động đến đâu, đừng lo"

Em thở dài rồi ngồi xuống lại ghế, chỉ mỗi mình Jihoon vui vẻ đến lạ. Bởi ngoài tiền và vẻ điển trai ra cậu còn có tình cảm rất đặc biệt với Heun, cho dù có chết cũng bảo vệ lấy cô. Cứ lấy tay xoa xoa cái bụng bé xíu xiu đó rồi cười, làm em và Heun cũng chỉ biết lắc đầu

-" Anh vui quá ha "

-" Vui chứ!! Anh được làm ba rồi còn gì"

-" Hmm... "

-" Nào đừng có khóc, tháng tới thi cử xong anh kêu ba mẹ sang nhà hỏi cưới em. Anh nói không được thì để cho người lớn hơn vậy "

-" Nhỡ vẫn không được thì em phải làm sao?? "

-" Mưa dầm thấm lâu, ba mẹ em không thể để cháu của hai người không có ba "

-" Jihoon ah~ Em tin anh "

-" Khóc hoài sau này sinh con anh ra lại mít ướt giống em "

-" Xí "

Em ngồi đó nhìn bạn mình nửa yên tâm nửa thì lo lắng, chẳng biết tiến triển đến đâu. Lòng cứ nặng trĩu. Đợi cho hai người nói chuyện xong xuôi thì lại lên tiếng

-" Vậy thì tốt rồi, anh Jihoon đưa cậu ấy về giúp em. Em còn có công việc "

-" Ừ, em về đi "

-" Cậu đi cẩn thận nhé! "

-" Ừm biết rồii "

Cả ba cùng rời khỏi bệnh viện, đi theo hai hướng khác nhau. Em nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ sáng, thật sự quá trễ rồi

-" Chú ơi chú chạy nhanh giúp cháu ạ. À chú ghé giúp cháu ở tiệm hoa nữa nha chú "

-" Được rồi "

Cả buổi lúc làm lễ, hắn cứ đưa mắt nhìn quanh mà chẳng thấy em đâu cả. Có lẽ đã quên mất rồi, không hiểu sao lại khiến lòng thấy chẳng vui. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng vip dùng bữa cùng những cổ đông khác, hắn cứ nhấp môi mãi làm cho Ho-jun phải đến thì thầm

-" Anh Kim, chiều nay chúng ta có cuộc họp. Anh uống hơi nhiều rồi "

-" Ừm "

-" Mà anh này, ông chủ đã đến nhưng tiểu thư vẫn chưa thấy "

-" Không phải bận tâm, chắc ngủ quên rồi"

-" Nhưng anh đừng uống nhiều quá anh nha "

-" Tôi biết "

-" Vâng "

Nghe em không đến bổng nhiên hắn lại buồn bực hơn, quái quỷ gì thế này. Hắn cầm ly rượu uống một loáng đã hết sạch, lúc này Ho-jun lại đến, hắn cau mày không mấy hài lòng

-" Việc tôi làm tôi biết, cậu đừng có nhúng vào "

-" Không... Không phải thưa anh, bảo vệ bên ngoài điện muốn gặp anh "

-" Lại chuyện gì? "

Hắn đứng dậy cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài khỏi căn phòng đang náo nhiệt kia. Ho-jun cũng đứng phía sau hắn

Cách đây năm phút em đã có mặt tại cổng vào nhưng đã bị bảo vệ chặn lại vì không có vé. Lúc sáng đã nhớ bỏ vào rồi mà bây giờ lại chẳng có, em ảo giác ra sao??

-" Anh cho tôi vào đi mà, thật đó tôi có vé nhưng để quên ở nhà mất rồi "

-" Ai cũng như cô thì khu này người nào muốn ra vào cũng được à?? "

-" Nè anh nói tôi nói dối sao?? Tôi nói thật, tôi là em gái của Kim Taehyung, tôi tên Min-soo. Nếu không tin anh gọi anh ấy đi"

-" Đừng có làm loạn ở đây, mau đi cho "

-" Nè anh không tin tôi hả?!! Lấy điện thoại ra tôi đọc số cho anh xem "

-" Điện thoại cô đâu? "

-" ... Quên.. Quên luôn rồi "

-" Thật tình đó, giám đốc không bao giờ có người em gái hậu đậu như vậy đâu "

-" Anh đừng có quá đáng... "

-" Được, tôi điện nếu giám đốc không nhận thì cô tính gì đây? "

-" Gì là gì chứ... Tôi là em gái anh ấy, phải nhận thôi chứ không gì ở đây... "

-" Ha~ mạnh miệng quá ha. Tôi điện xác minh "

-" Điện đi, bật loa lên "

Em ngày thường rất dịu dàng chuẩn với một thiếu nữ vậy mà hôm nay lại có màn cãi tay đôi với người bảo vệ của hắn

Với một vẻ mặt đầy sự hồi hộp thì bên đầu dây đã nghe máy, tim em đập rất nhanh. Chỉ mới nghe giọng hắn cất thôi mà em lại nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của người bảo vệ

-" Em chào anh, em có việc cần nói với anh. Anh có thể bỏ ít thời gian được không ạ? "

-" Chuyện gì? "

-" Dạ ở ngoài này có một cô gái tự nhận là em gái của anh, cô ấy không có vé mà muốn vào trong ạ "

Hắn nghe nói đến đây liền biết là em, tâm tình đột nhiên vui vẻ trở lại. Tay này nghe điện thoại, tay kia bỏ vào túi quần. Lúc này tuy đứng ở phía sau nhưng Ho-jun vẫn biết rằng hắn đang cười

-" Tên gì? "

-" Min-soo ạ "

-" Hmm tên Min-soo à "

-" Vâng thưa anh, em cần anh xác nhận ạ"

Không nói không rằng hắn đột ngột ngắt máy, người bảo vệ liền cười với em. Thật sự lúc này em như rơi xuống vực vì xấu hổ. Hắn hoàn toàn nghiêm khắc đến độ không có vé thì không nhận người thân sao? Với sự khinh thường của người trước mặt đã khiến em muốn rơi nước mắt

-" Đấy, cô cũng biết rồi chứ hả?? "

-" Biết... Biết gì... "

-" Giám đốc ngắt máy là không muốn nghe tiếp nữa rồi đó, cô còn không mau đi đi "

Em cũng không nói gì, tay ôm bó hoa to mà quay lưng ra về. Từng bước thật nặng nề, hôm nay là cái ngày gì thế này kia chứ!! Em thật sự muốn đến buổi lễ khánh thành chúc mừng anh trai vậy mà phải ôm bó hoa ra về. Sao trong người em cứ như thất tình vậy

Đi chưa được 5 bước chân thì phía sau lại phát ra một tiếng gọi tuy nghe hơi lạ nhưng mà quen

-" Min-soo!! "

-" D.. Dạ?? "

Em vội xoay người qua thì đã thấy hắn đứng cách nơi kiểm vé không xa. Em vừa nãy uất ức mà có trách hắn nhưng khi nghe hắn gọi liền tức tốc ôm bó hoa chạy lại. Sự ngoan ngoãn này khiến hắn rất hài lòng và làm người bảo vệ chết đứng ở đó. Hóa ra từ nãy đến giờ em toàn nói thật, chỉ có tên đó là nghĩ em đến làm loạn mà thôi

Em ăn mặc rất đơn giản quần jean và áo sơ mi thôi, thật trùng hợp hắn lại thích sự giản dị. Có lẽ phong cách em như vậy là do thường đi đến chơi với các em nhỏ ở cô nhi viện nên không cầu kì

-" Đi đâu đây "

-" Em đến để xem buổi lễ khánh thành của anh nhưng có người không cho em vào "

Vừa nói em vừa nhìn qua phía bảo vệ, lúc này trời nắng hay sao mà tên đó lại đổ mồ hôi nhiều quá. Riêng hắn nhìn em từ nãy đến giờ với ánh mắt không thể dịu dàng hơn được nữa. Có lẽ do khi nãy uống chút rượu mạnh hắn đã hơi say nên mấy lời nói và hành động hắn chuẩn bị làm thật sự làm em hơi bất ngờ, bỡ ngỡ

-" Là ai không cho em vào, nói tôi nghe "

-" Hmmm "

-" Ai nào?? "

-" Anh bảo vệ ở kia, nói rằng em đến đây để làm loạn "

-" Vậy à? Vào trong đi tôi cho em gạch tên người đó khỏi danh sách nhé?"

Không lòng vòng hắn bắt lấy tay em rồi dẫn vào trong. Thật sự mà nói lần đầu em được một người đàn ông nắm tay, cảm giác thật khó diễn tả hết được. Thấy hắn như vậy thì đàn em đi theo phía sau hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chắc phải thay trang phục xuống để thế tên bảo vệ đó quá

Đến phòng làm việc của giám đốc hắn mở cửa rồi dẫn em đi vào trong. Cả hai ngồi đối diện nhau nhìn bó hoa trên tay em rồi mở miệng

-" Hoa to nhỉ? "

-" À cái này.. Em tặng anh ạ "

-" Được rồi để đó đi "

-" Vâng "

Hắn muốn hỏi tại sao em lại đến muộn, muốn có một câu trả lời thỏa đáng nhưng mà thôi

-" Em xin lỗi, em có nghe ba nói nên cũng đã tranh thủ rất sớm nhưng do có việc bận mà đến muộn "

-" Không sao, em có đến nên tôi cũng không thất vọng"

-" Với cả vé của anh cho, em để quên ở nhà mất nên không vào được. Phải phiền anh ra giải vây "

-" Đừng để tâm, em đã ăn gì chưa?? "

-" Em chưa ạ "

-" Ăn không?? Tôi gọi món cho em "

-" Ba còn ở đây không anh?? Em dùng cùng ba được chứ? "

-" Ông ấy về rồi, có tôi là chưa dùng đây này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com