Lí do em có mặt nơi đây
Quá khứ đau lòng bấy nhiêu đã đủ?? Nếu hắn là người chứng kiến cảnh mẹ bỏ đi thì Min Soo đã chịu đựng những nỗi đau có thể nói lớn hơn cả hắn đó chứ
Năm em bảy tuổi gia đình êm ấm, điều kiện khỏi bàn em cứ nghĩ mình sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời. Thế nhưng năm em mười tuổi, cái tuổi phát triển hay nói hay cười thế mà giờ đây chỉ sống trong nước mắt vì chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau từ ngày này qua ngày nọ. Cuối cùng cũng đến một ngày họ bước ra tòa vì ông Lee đã tận tay bắt được vợ ngủ cùng nhân tình trên chính chiếc giường của mình. Ông toàn quyền nuôi con, còn cô ta thì phải dọn đi nơi khác. Ông bấy giờ hiểu thấu nổi khổ của Kim Jeounghun
Lúc đó cả hai người đàn ông cùng nhau tài trợ tiền cho cô nhi viện
-" Nào Min Soo, con gái mau chào bác Kim đi "
-" Dạ con chào bác Kim ạ "
Ông Kim nhìn gương mặt em liền có cảm tình, nhanh chống đáp lại
-" Ừm ừm trông càng lớn càng xinh ấy nhỉ"
-" Giống bố cả thôi, mà con trai anh đâu "
-" Cái thằng Taehyung nó hoàn toàn không thích đến mấy nơi này "
-" Hiểu rồi, vào trong thôi. Các cháu nhỏ đang đợi chúng ta "
Em từ năm mười lăm tuổi đã theo chân ba đến cô nhi viện phát bánh kẹo, quần áo từ thiện cho các cháu nhỏ nơi đây. Em thích công việc này, trái với hắn. Thế nên em chưa từng gặp qua hắn dù chỉ 1 lần
Cho đến hiện tại ông Lee chỉ mới qua đời được hơn hai tháng vì ung thư phổi. Ngày ông nằm trên giường bệnh hơi thở dần một yếu người túc trực bên ông chính là em và ông Kim
-" Min Soo, con gái của ba. Ba muốn thêm sữa, con đi mua giúp ba "
-" Vâng!!! Ba đợi con, con đi liền đây. Ba đợi con ba nhé "
Em vội đứng dậy lấy áo khoác chạy đi, nhưng lúc này người hiểu ý ông Lee nhất là Kim Jeonghun, ông kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh
-" Kêu con bé đi làm chi, có cái gì thì nói cho nó nghe với chứ "
-" Không được, chuyện này không phải của Min Soo "
-" Nói đi, tôi nghe "
-" Trước khi tôi đi anh giúp tôi làm một ít giấy tờ, toàn bộ khu đất tôi mua và căn nhà. Tôi sẽ chuyển hết cho con bé "
-" Con bé tuổi còn nhỏ, cậu nếu tin tưởng tôi thì nên làm như thế này đi... "
-" Thế là thế nào? "
Ông Kim nhìn ông một lúc rồi cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, lời nói ra như đinh đóng cột
-" Cậu chỉ nên chuyển cho con bé căn nhà vấn đề mấy mảnh đất cậu để đó tôi giữ. Khi nào con bé trưởng thành hay muốn làm ăn tôi sẽ đưa lại không xót một tất. Nếu tôi làm sai, tôi thề sẽ liền đi theo cậu"
-" Vậy à "
Ông Lee trầm ngâm một chút thì mới đưa ra quyết định. Ông Kim đây không phải người xấu, nếu như không tin tưởng thì đã không đi theo ông chơi lại chứng khoán mà thay đổi cuộc đời. Bây giờ kề cận cái chết thôi thì coi như tin thêm lần nữa vậy
Ngày sau đó dưới sự ông ý của một người bệnh thì trong đêm giấy tờ đâu đó rõ ràng. Sáng của hai hôm sau ông kêu Min-Soo lại ngồi cạnh
-" Con gái, ba sắp về với ông bà nội của con rồi "
-" Đừng mà!! Ba đừng nói bậy nữa được không?? Ba ở đây, không đi đâu hết...."
-" Nào bình tĩnh đi, không được khóc. Sau này không có ba con phải mạnh mẽ hơn nhiều "
-" Ba à... Con xin ba, ba đừng nói những lời xui xẻo được chứ... Con xin ba mà.. "
Thấy con gái khóc, cổ họng ông cũng nghẹn ngào. Nhưng bây giờ không nói thì sợ e là chẳng còn cơ hội
-" Ba cho con căn nhà, mấy mảnh đất ở nông thôn. Phần đất ông Kim giữ, sau này có muốn làm ăn thì liên hệ ông ấy"
-" ..... "
-" Ông ấy rất tốt, khó khăn con nên gọi ông ấy đầu tiên biết chưa. Ông ấy sẽ giúp đỡ con. Chăm sóc con thay ba "
-" Ba à... "
-" Nhớ chưa phải làm người tốt, cố gắng giúp ba tài trợ cô nhi viện. Con làm thay ba được không?? "
-" Được... Được con làm được, con sẽ làm tốt "
-" Ngoan quá, Min-Soo. À còn nữa, con rất xinh đẹp và tốt bụng thế nên ngoài kia nhiều người xấu vây quanh con. Nên cẩn thận một chút "
-" Vâng.. Con hiểu thưa ba "
-" Năm nay năm cuối rồi, ráng mà học. Muốn đi du học cũng được, tương lai con nên con tự quyết định. Làm cái gì cũng nên yên tâm vì ba ở trên kia luôn trông nôm con, ba thương con "
-" Ba.. Ba à... Ba!!! "
Tiếng ba kêu lên xé lòng khiến người đứng ở ngoài như ông Kim cũng chịu không được. Cũng chính lúc này một người đã từ giã nơi trần thế
Em cùng ông Kim lo hậu sự cho ba, thời gian sau đó tầm hai tháng đã ổn hết thế nhưng người mẹ trước kia đã trở về với bộ dạng thảm hại. Em rủ lòng thương mà cho vào nhà ở, dù sao đi nữa nếu không có mẹ thì em đâu được sinh ra. Hơn hết cô ta là người thân duy nhất của em, vậy mà tình thương đặt không đúng chỗ. Cô ta vẫn chứng nào tật nấy dẫn nhân tình về sống nhởn nhơ trong căn nhà của ba, em nhiều lần đề cập nhưng tình hình chẳng khá hơn
Đến đêm nay, giống tố bão bùng thì ông Kim nhận được cuộc gọi từ cô nhi viện rằng tiểu thư họ Lee muốn xin phép được ở đây với các em nhỏ. Ông Kim biết chuyện chẳng hay nên liền đi đến, trên xe em đã kể tất cả, ông lại ngõ lời
-" Nhà thuộc sở hữu của cháu, cháu muốn về không?? Bác lấy lại giúp cháu "
-" Nhưng cháu không muốn, cháu lấy lại rồi bà ấy sẽ lại khổ sở. Dù sao đi nữa nơi đó cũng từng là của bà ấy "
-" Ba cháu xây dựng nên "
-" Ở đó một mình cháu cô đơn lắm, cháu muốn ở cô nhi viện cùng các em nhỏ "
-" Không được, đường đường là tiểu thư họ Lee. Bác không thể để cháu ở nơi như cô nhi viện được "
-" Cháu.... "
Em cụp mắt không nói gì rồi lại im lặng nhìn ra ngoài trời mưa bão cây cối nghiêng ngã, ông Kim lái xe nhưng thấy hết thì lại tiếp lời
-" Về nhà bác làm con gái bác có chịu không "
-" Dạ??? Bác nói cháu làm con gái bác sao?? "
-" Phải, bác đằng nào cũng chỉ lớn hơn ba cháu 2 tuổi. Ở với bác, bác chăm sóc cháu thay ba "
Em lúc này nhớ đến lời nói của ba rằng bác Kim rất tốt. Đã đồng hành cùng ba nhiều năm như vậy chắc chắn không có ý đồ xấu xa. Thêm nữa cách ông nói chuyện thật giống ba
-" Bác có đang trêu con không ạ? "
-" Haha con bé này, chuyện này không thể lấy ra đùa giỡn. Bác là đang nói thật. Nhà bác chỉ có mỗi thằng con trai nhưng nó đi suốt, cũng buồn "
-" Vậy ạ, vậy bác sẽ là ba cháu. Nhìn bác cháu thật sự nhớ ba..."
-" Vậy thì chúng ta về nhà của bác, à không phải nói là về nhà của ba "
-" Vâng "
Ông Kim đang đưa em về nhà cũ nhưng có sự đồng ý nên ông đánh lái về lại nhà mình. Thế là cuộc gặp mặt diễn ra
Quay về hiện tại, em đêm đó khi thay quần áo xong thì ngồi trong phòng dì Dan rất lâu. Dì Dan đến ngồi cùng
-" Chưa có sự cho phép của ông chủ chắc cháu sẽ ngủ ở phòng dì đó "
-" Dạ cháu biết rồi ạ "
Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông Kim đã đứng bên ngoài
-" Chào ông chủ ạ, ông cần gọi cho con bé sao?? "
-" Bà nói Min-Soo ra đây giúp tôi "
-" Vâng thưa ông chủ "
Em bước ra đứng trước mặt ông, lúc này ông thật sự coi em là con gái
-" Hôm nay con ngủ tạm cùng dì Dan. Ngày mai ba sẽ cho người dọn phòng ở tầng trên cho con "
-" Vâng, con cảm ơn ba "
-" Được rồi, con vào ngủ đi. Ngày mai không có đi học đúng chứ?? "
-" Dạ, mai con được nghỉ "
-" Vậy vào trong đi "
-" Dạ, ba ngủ ngon ạ "
Ông cười trông khá hạnh phúc, có được cô con gái sao không vui cho được. Em vừa đóng cửa, ông vừa quay người đi lên lầu thì chạm mặt với hắn. Không biết đã đứng đó từ khi nào mà tay còn bỏ túi quần
-" Giờ này còn xuống đây à "
-" Con đi lấy nước, trên phòng bà Dan hôm nay không chuẩn bị "
-" Vậy thì đi đi, ba về nghỉ đây "
-" Khoan đã, ba định cho con bé đó ở tầng trên. Tầng trên chỉ có phòng con thôi kia mà? "
-" Phòng kế bên thôi "
Hắn nghe xong thì đi ngang qua người ông, sau đó thì dừng hẳn lại. Vẻ mặt y hệt cơn bão ngoài kia, chả có gì ngoài sự lạnh lẽo
-" Phòng đó từ lâu con đã làm nhà kho "
-" Đã để đồ nhiều chưa? Mai kêu người dọn xuống kho ngoài vườn đi "
-" Vài món linh tinh, chỉ có bộ chơi Golf và mấy khẩu súng con thường tập bắn "
-" Vậy thì lo mà đem về phòng, phòng đó sau này của Min-Soo "
-" Con biết rồi "
Hắn nói rồi đi mất, ông Kim cũng lắc đầu với sự khó tính của hắn xong cũng bỏ về phòng. Nhưng người lo lắng lúc này là em vì đứng phía sau cánh cửa em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai ba con họ rồi. Cái tên đó có giữ súng trong nhà nữa sao?? Từ khi lại đây thấy mấy tên đàn em của hắn đã đủ dọa em rồi. Đã vậy bây giờ còn nghe được thêm tin này nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com