Một chút đáng yêu
Cuối cùng em cũng đã lấy hết can đảm bước ra, đứng cạnh bên hắn. Chẳng hiểu sao giờ đây em chẳng thể ôm hắn hay làm trò với hắn được nữa
-" Anh, em phụ anh một tay "
-" Em lạy bàn ngồi là được rồi "
-" Thế... Em sẽ làm nước cho chúng ta nha"
Em đi về phía tủ lạnh tìm kiếm gì đó để có thể làm nước. Hắn biết hết, biết rằng em đang muốn hắn nguôi giận. Nhưng không đâu, lần này hắn sẽ giận thật lâu để em biết sợ mà không dám tái phạm
-" Anh muốn uống nước gì ạ??"
-" Khuya rồi, nước lọc vẫn tốt hơn "
-" À.. Vâng "
Ngoan ngoãn chạy đi lấy ly rót nước vào trong, cũng là lúc hắn dọn cơm ra bàn. Vẫn là chỗ ngồi đó, đối diện nhau thế mà đối với em có gì đó xa lạ
Trong lúc dùng cơm em chỉ cúi mặt và ăn, không dám ngước lên nhìn hắn lấy một lần. Dưới góc nhìn của hắn, em cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm bị ba mẹ la mắng một trận nảy lửa rồi bắt lên dùng cơm, buồn cười thật
-" Cơm không ngon à?? "
-" Dạ??... Dạ không có đâu, ngon lắm "
-" Ăn thịt nhiều vào "
Hắn gắp thịt để vào bát em, bây giờ em mới cảm nhận thấy gì đó gọi là quen thuộc
-" Vâng, em cảm ơn "
Chậc! Lại còn ' Em cảm ơn ' điều này làm hắn buồn cười vô cùng. Hù dọa thêm chút nữa chắc phải vỗ về cả đêm. Biết là vậy nhưng hắn vẫn làm, hắn muốn biết trong thời gian ở bên nhau em đã rút ra được những gì?? Có biết cách dập tắt cơn giận trong hắn hay không
Vậy là lúc dùng cơm, hắn không mở miệng thêm câu nào. Cứ thế gấp những thứ ngon nhất cho vào bát em. Mong mỏi hắn tra khảo một câu thôi em sẽ thú tội, nhìn hắn lầm lì như vậy em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu
-" A.. Anh nấu rồi, để em rửa cho ạ "
-" Anh làm được, em vào trong học bài đi. Biết mấy giờ rồi không? "
-" Nhưng mà... Em.. "
Nghe giọng em ở phía sau hắn cũng cố làm lơ mà bật nước rửa bát. Thế là đủ rồi, em đột ngột ôm trầm lấy hắn từ phía sau. Hiện tại chỉ cách nhau qua lớp quần áo, hắn có thể cảm nhận được cơ thể em đang run rẩy
-" Anh... Em xin lỗi anh. Anh đừng làm như vậy với em nữa được không?? Anh tha lỗi cho em..."
-" Em làm lỗi gì mà cần anh tha "
-" Có lẽ anh biết hết rồi, em không cần nói thêm đâu ạ... Em xin lỗi anh... Em nhớ anh lắm... Em chỉ muốn được anh ôm thôi... Taehyung"
Giây tiếp theo sau khi em gọi tên hắn, tiếng thút thít đã bắt đầu rõ hơn. Phía sau lưng áo hắn hiện tại đã có động lại giọt nước mắt từ em. Tim hắn mềm nhũng, vội ngưng việc đang làm mà xoay người lại ôm lấy em
Hắn bế cả người em lên mang về phòng, hắn ngồi trên đệm, tựa lưng vào thành giường. Riêng em thì nằm gọn trong lòng hắn, dụi mặt vào ngực hắn khóc mà không phát ra tiếng động nào
-" Muốn anh ôm em bao nhiêu đây, hửm"
-" Hic.. Nhiều ạ, thật nhiều "
Vuốt ve tấm lưng đang nấc lên không ngừng, hắn giữ cằm em nâng lên đối mặt với hắn. Đôi mắt đẫm lệ tròn hoe, chóp mũi đo đỏ và hai bên má cũng thế. Hắn nhịn không được nữa mà bắt đầu hôn, hắn ' nuốt' những tiếng thút thít của em vào trong. Bị hôn đến độ em không còn rơi nước mắt nữa
-" Min-soo, em có xem là một người chồng?? Một người ba của con em. Hay đơn giản hơn là một người bạn trai thôi. Có hay không?? "
-" Có ạ... Em có huhu "
-" Vậy tại sao chuyện gì em cũng muốn giấu anh "
-" Taehyung "
Em nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng đặt tay mình áp lên bên má hắn
-" Em thấy xấu hổ lắm... Em không muốn anh phải thay em giải quyết vấn đề về bà ấy "
-" Có người mẹ như vậy em thật sự không muốn đâu ạ... "
-" Hơn nữa... Chúng ta cũng giống nhau kia mà.. Em không muốn anh phải đau đầu về việc như vậy "
Nước mắt em lại rơi, hắn hiểu rồi. Hắn biết lí do gì đã khiến em che giấu hắn. Một phần em không muốn hắn gặp người mẹ vô trách nhiệm của mình, thêm nữa chính hắn cũng lớn lên từ một gia đình không có mẹ từ sớm. Em không muốn hắn khi nhìn thấy bà ta lại nhớ đến vết nứt trong lòng. Trước kia hắn cũng đã từng phá lệ mà tâm sự với em rồi còn gì. Em vẫn nhớ như in gương mặt hắn lúc đó buồn đến độ nào
Hắn gạt nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng, đung đưa qua lại
-" Anh hiểu rồi, đừng khóc nữa. Nếu không muốn anh đau lòng "
-" Hic... Em xin lỗi ạ.. "
-" Đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện như em không có lỗi "
-" Huhu Taehyung "
Hắn ôm em nằm xuống, đắp chăn cho cả hai. Em chui rúc mặt mình vào ngực hắn, thút thít mãi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. Nhìn mặt em ngủ, hắn thơm lên vài cái thật khẽ xong cũng ra ngoài
Sáng sớm hắn đã kéo chăn mà đánh thức em, cả đêm qua khóc nên bây giờ mắt vẫn còn sưng lắm
-" Nào sáng rồi~ "
-" Không đâu "
-" Nói anh nghe hôm nay có đi học không?? Hửm "
-" Không ạ "
-" Thật??? Không thể trùng hợp đến như vậy được "
-" Thật ạ~ "
Nghe xong hắn gật gù đắp chăn cho em ngủ tiếp, phần hắn thì bắt đầu vào việc. Một cuộc họp online diễn ra trên bàn học của em, được một lúc em nghiêng người ngắm nhìn hắn. Xem đi, người trước mặt thật sự rất cuốn hút
Thấy em đang nhìn mình, hắn lẳng lặng đưa tay đẩy cây bút rơi xuống sàn rồi vờ đi nhặt. Mọi người bên kia đều không thấy gì bất thường
-" Thức rồi à hửm~ "
-" Vâng~ "
Em sợ giọng của mình lọt vào bên trong laptop làm ảnh hưởng nên cứ nói khe khẽ giống hắn, thật buồn cười. Hắn véo bên má của em rồi tiếp lời
-" Đợi anh một tí có được không?? "
-" Được ạ!! Anh cứ làm việc đi mà "
-" Sách nhé?? Anh lấy sách cho em "
-" Vâng~ "
Hắn lấy một quyển sách em đọc còn dang dở, cứ thế một người làm việc. Một người ngồi đọc sách để thời gian trôi qua. Cuối cùng laptop cũng khép lại, hắn đứng cạnh mép giường nhìn em
-" Xong rồi ạ?? "
-" Phải, bây giờ chúng ta ra ngoài một tí nhỉ?? "
-" Vâng~ "
Hắn đã trở về Taehyung của trước kia mà ân cần, dịu dàng với em
Đến độ chiều em nhìn đồng hồ vài lần, hắn đã trông thấy. Cả hai đang ngồi ngắm hoàng hôn ở công viên
-" Đến giờ làm rồi à, Min-soo"
-" Dạ??.... Vâng. Nhưng em có lẽ sẽ xin nghỉ ạ "
-" Cho anh biết lí do được không em "
Em không thể nói rằng vì có hắn ở đây nên mới nghỉ việc. Em không muốn việc đó lặp lại một lần nào nữa
-" Đơn giản em không muốn làm nữa, em sẽ để thời gian đó bên cạnh anh~ "
-" Dẻo miệng, anh rất thích câu nói này của em đấy bé cưng à "
Em tựa đầu vào vai hắn, cả hai cùng nắm tay nhau
-" Min-soo, thật ra chỉ cần những gì em thích. Nếu thông qua với anh, mọi thứ sẽ được đồng ý mà thôi. Em thật sự muốn đi làm để trải nghiệm về cuộc sống, anh vẫn cho phép em. Đừng khép mình vì anh biết chưa"
Đôi mắt em mở to khi nghe những lời hắn nói, ngẩng mặt lên nhìn
-" Thật ạ?? Anh không cấm em nữa ạ?? "
-" Anh chưa từng cấm em, chẳng qua chỉ muốn em chia sẻ với anh nhiều hơn "
-" Taehyung à, anh sao vậy chứ. Cứ nói mấy lời đáng yêu í"
-" Em thấy anh đáng yêu sao?? "
-" Vâng~~ "
Em ngồi thẳng dậy thơm lên bên má hắn trước sự ngỡ ngàng từ hắn. Nhìn vẻ mặt hắn thế này em lại buồn cười mà thơm thêm
__________
Khi hắn về nước em cũng vẫn đi làm vì được sự cho phép từ hắn
-" Alo~ Min-soo nghe ạ "
-" Huhu Min-soo ơi "
-" Gì vậy?! Sao cậu lại khóc thế hả? "
-" Hạnh phúc quá đi mất... Mình.. Mình có em bé rồi "
-" Cậu và Jihoon có em bé rồi á?? "
-" huhu "
-" Ôi trời, vui quá đi mất!! "
Từ vụ việc sảy thai lần trước, Heun cứ ngỡ rằng bản thân chẳng thể làm mẹ được nữa nhưng nào ngờ mọi chuyện đã khác. Hai người đã có thêm một lí do để yêu nhau hơn
-" Tháng tới mình và anh ấy sẽ làm đám cưới, cậu nhớ về đấy nhé "
-" Được, tất nhiên mình sẽ về "
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, em vô cùng phấn khởi mà lên kế hoạch cho tháng tiếp theo
-" Mình có nên cho anh ấy biết tin mình về nước không nhỉ?? "
-" Thôi, mình sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy mới được "
Cuối cùng cũng đến ngày lên máy bay để về nước, hắn hiện tại đang rất bận. Thậm chí hai hôm rồi vẫn chưa về nhà, khi nghe ba tường thuật lại như vậy em cũng rất lo lắng. Tuy vừa về đến nhà nhưng em đã lật đật chuẩn bị một bữa cơm để mang đến văn phòng hắn vào lúc chiều
Quả không sai, đến nơi em cũng chỉ có một mình trong căn phòng giám đốc của hắn. Bởi hắn đã đi họp mất rồi, đợi mãi hơn 1 tiếng trôi qua, cơ thể cũng đang mệt nên đã ngủ luôn trên ghế
-" Mà anh Kim nè khi nào thì chúng ta sang bên— ủa?? "
-" Ủa gì?? "
Hai người đàn ông như hóa đá khi thấy cảnh tưởng trước mặt. Nhanh chân bước đến cạnh nơi em ngủ, nhịn không được đành cười. Vẫy tay ra hiệu cho Hojun ra ngoài
Hắn tư thế nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh em, vén mấy cọng tóc che đi gương mặt em mà ngắm
-" Ở phòng giám đốc xem ra ngủ cũng ngon nhỉ?? "
-" Hm "
Thấy em cử động hắn nhanh tay vỗ vài cái vào vai như ru em bé. Cứ thế em ngủ tiếp, hắn nhìn phần cơm trên bàn một lúc cũng dùng. Ăn vài muỗng lại dùng tay véo bên má của em rồi cười như một thú vui
-" Ơ... Anh về rồi ạ?? Em xin lỗi, em ngủ quên "
-" Em về khi nào, hửm~ "
-" Vừa mới vào trưa thôi ạ "
-" Vừa về mà đã mang cơm đến đây cho anh rồi "
-" Em nghe ba nói mấy hôm anh chưa về, chắc cũng chỉ ăn ngoài thôi "
Em ngồi dậy làm bộ mặt phụng phịu với hắn, người ta lo lắng lắm đấy nhé!
-" Giận anh à "
-" Vâng, rất giận luôn đó "
-" Ôi trời phải làm thế nào đây "
Hắn choàng tay qua eo kéo em lại ngồi sát cạnh bên mình. Tay còn lại với lấy hộp quà đã cất từ lúc em ngủ
-" Tặng em "
-" Gì vậy ạ?? "
-" Một ít bánh ngọt ở tiệm bánh em thích "
-" Anh mua khi nào vậy?! "
-" Vừa mới giao đến thôi, mở ra xem nào "
Bây giờ mới chịu cười, hắn thấy vẻ mặt háo hức từ em mà thơm một cái
-" Anh Taehyung em vẫn đang giận anh đấy ạ "
-" Anh biết rồi bé cưng à, tối nay anh dẫn em đi xem phim "
-" Hihi em đùa đấy, anh bận lắm nên không phải đi xem làm gì đâu ạ~ "
Nhìn em lí lắc hắn chẳng còn cảm giác mệt mỏi như lúc sáng nữa
-" Anh ăn thử nhé?? "
-" Không đâu, anh thích ăn cơm của em nấu hơn "
-" Ngon chứ ạ?? "
-" Ngon, rất ngon "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com