Cứ nằm như vậy mặc kệ thời gian trôi qua, vòng tay đó cứ ôm lấy người nhỏ tuổi và truyền độ ấm cho em
Trải qua một giấc ngủ khá sâu, hai má bớt ửng đỏ, đôi môi bớt khô chỉ có trán là vẫn còn ấm. Hắn nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn gọn gàng xung quanh rồi rời khỏi phòng. Đứng nhìn căn bếp bé xíu xiu của cô sinh viên sống một mình trông cũng đầy đủ những thứ cần thiết. Cầm cái tạp dề màu hồng mang lên người, cả bộ đồ đen lại mang tạp dề màu hồng. Hắn tìm thử xem có gạo không, may mắn là có thật bởi vì em là người châu á
Hắn bắt đầu vào việc, đó giờ chưa từng nấu ăn phức tạp. Cầm điện thoại xem công thức nấu ăn, đầu gật gù như đã hiểu. Vừa xem công thức trên điện thoại vừa sơ chế, ngoài trời thì lạnh mà bên trong hắn toát mồ hôi
-" Cái này thì cắt nhỏ, chết tiệt khó nhỉ "
Nghe tiếng xả nước và tiếng động cứ triền miên em đã có dấu hiệu gần tỉnh giấc. Mắt đã mở được, đầu có hơi đau nhức. Đã hoàn toàn tỉnh táo, tim em đập rất nhanh sự hồi hộp dâng trào
-" Ai.. Ai ở ngoài phòng thế nhỉ??? "
-" Leon?? Không cậu ấy không biết mật khẩu "
-" Vậy không lẽ nào mình về chưa khóa cửa đã vào trong!!! "
Em run rẩy cầm điện thoại báo cảnh sát, bỗng nhưng bên ngoài hắn lại hắt hơi. Ở nhà không phải em chưa từng chứng kiến qua, nghe kĩ thật quen thuộc. Dừng lại mọi thứ em đi nhẹ nhàng lại cửa rồi hé mở ra nhìn xuống bếp. Cái bóng lưng đang cặm cụi nấu ăn đó là hắn chứ ai vào đây. Thà là ăn trộm em còn có hướng giải quyết chứ hắn em bắt đầu bối rối. Tim còn đập nhanh hơn lúc hiểu lầm là trộm
Khép cửa lại, nhận ra trên trán mình còn có miếng hạ sốt. Như vậy hắn đã vào phòng em rồi, nhanh chân chạy về giường chui vào trăn chùm kín lại
-" Gì.. Gì vậy. Đây là giấc mơ, làm sao thoát ra được đây chứ "
-" Mà lỡ không phải giấc mơ thì... "
Tiếng cạch vang lên, tay nắm cửa được gạt xuống. Tay mang bát cháo nóng hổi vào trong, nhìn sơ qua hắn biết em đã thức. Đặt xuống bàn hắn ngồi cạnh mép giường
-" Min-soo, tôi nấu cháo cho em xong rồi"
-" ..... "
-" Em còn ngủ sao?? "
-" ..... "
-" Sao mà ngủ li bì như thế này chứ, chắc do thuốc mạnh quá rồi "
Em nằm trong chăn cắn răng không trả lời mà vờ ngủ. Hắn sống trước em bao năm, mấy trò mèo này liếc sơ đã biết. Cứ như thế hắn ôm cả người lẫn chăn vào lòng, thì thầm vào trong
-" Min-soo của tôi ngoan, nghe lời tôi sẽ mau hết bệnh "
-" ... "
-" Tôi không muốn nặng tay với người bệnh, đặt biệt là em. Tôi có nấu cháo, khi nào thức giấc em nhớ dùng "
-" .... "
Bầu không khí cứ thế im lặng, chẳng có lời hồi đáp nào. Hắn thấy bây giờ rất thích hợp để xin lỗi
-" Em giận dỗi tôi lâu như vậy không thấy khó chịu hay sao, hửm?? Còn tôi muốn phát bệnh luôn rồi, Min-soo "
-" .... "
-" Tôi thật bất cẩn, cứ để em hiểu lầm. Tôi và Yunji chẳng có gì với nhau cả "
-" Con bé đó tôi hoàn toàn không để mắt đến "
-" Tôi chỉ có em, tôi thích em "
Em nằm trong chăn nghe những lời hắn nói gương mặt phút chốc đỏ lại càng đỏ thêm. Nhịp thở chẳng thể giữ đều như người đang say giấc được, mắt mở to. Suýt nữa cử động để lộ việc mình đang giả vờ ngủ
-" Cả nửa tháng trời em trốn tránh tôi không biết cảm giác như thế nào, có khó chịu hay đau lòng giống tôi hay không. Em là người thứ 2 trong cuộc đời rời bỏ tôi "
-" Anh Taehyung.... "
-" Hôm nay tự ý vào nơi ở của em là tôi sai nhưng tôi không đành lòng để em một mình "
-" .... "
-" Bên Hàn có việc cần, tôi phải tranh thủ về. Về lần này chắc không sang đây làm phiền em nữa, Min-soo "
-" .... "
-" Tôi sẽ rút kinh nghiệm, tôi sẽ không làm những điều em chán ghét "
-" Được rồi, ngủ ngoan mau hết bệnh được chứ "
Cảm nhận lực tay ôm quanh người đã được nới lỏng sau cùng là biến mất hoàn toàn. Vài giây sau đó là tiếng bước chân rồi, tiếng khép cửa lại. Em thở không nổi nữa liền tung chăn ra ngồi thẫn thờ. Trong vài phút ngắn ngủi em đã động lòng, hắn thật sự quá đáng thương. Nhưng bây giờ em không còn mặt mũi nào nhìn hắn bởi đã cho hắn một cái tát lạnh thấu xương
-" Hức... Gì vậy chứ Taehyung... "
-" Người như anh lại nói được mấy lời đó sao hả?!!! "
Ngồi suy nghĩ em chẳng biết hắn đã từng trải qua những gì. Sao lại nói rằng em là người thứ hai rời bỏ hắn
Bát cháo vẫn còn khói bốc lên, nhẹ nhàng mang ra ghế ở phòng khách. Nhìn đối diện căn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp ở vị trí cũ. Tay khuấy cháo trong bát, cái đầu còn đau nhức suy nghĩ vu vơ. Ăn vào muỗng đầu tiên khá bất ngờ, tay nghề nấu ăn của hắn cũng không tệ, rất vừa vị
Cả đêm đó em nằm trên giường tay cầm điện thoại lăn tới lộn lui vẫn chưa đưa ra được quyết định. Em muốn liên lạc lại với hắn nhưng hoàn toàn không có can đảm
-" Phù... mình là người yêu cầu anh ấy đừng liên lạc với mình kia mà.. "
-" Không biết anh ấy có nhấc máy không.."
-" Không đâu, anh Taehyung không phải người như vậy "
Chẳng ai ép buộc nhưng em lại nhớ rõ từng con số của hắn. Tay bấm đã xong chỉ cần ấn gọi vậy mà ngồi đó hơi ba mươi phút chưa làm gì. Uống miếng nước lấy tinh thần vậy mà tay ấn vào lúc nào không hay, sau một vài giây đổ chuông bên đầu dây truyền đến giọng nói quen thuộc khiến em suýt sặc
-" Alo, là ai? "
-" .... "
-" Alo? "
-" Em... "
Hắn nghe được giọng nói run run lòng cũng hồi hộp. Cứ như các chàng trai mới lớn lần đầu trò chuyện với người yêu. Hắn đang nằm nghỉ nhanh chóng đã bật dậy, gương mặt sáng bừng
-" Min-soo, là em sao?? "
-" Vâng.. Anh.. Taehyung "
-" Tôi nghe đây, em nói đi "
Da mặt khi nghe giọng hắn vài giây đã đỏ ửng chẳng hiểu kiểu gì. Cứ ngượng ngùng như lúc đầu bắt chuyện với hắn
-" Thì.. Hôm nay em liên lạc với anh. Em muốn hỏi anh có đến căn hộ em ạ? "
Hắn bên đầu dây đã tưởng tượng được cảnh em ngại ngùng khi nói câu nói dối này, môi bất giác cười tươi trông thấy. Chỉ mới xa hắn chưa bao lâu tài năng diễn xuất cũng đỉnh quá đó chứ
-" Phải, tôi có đến căn hộ của em. Em phát hiện rồi?? "
-" Vâng "
Trong căn phòng tối em ngồi co chân tựa vào thành giường. Cả hai cứ thế im lặng, hắn hoàn toàn không muốn cuộc trò chuyện hắn mong đợi kết thúc nhanh chóng như vậy
-" Em biết anh đến... Vì anh có nấu cháo và thuốc cho em "
-" Uống hết thuốc rồi em khỏe chưa??"
-" Tốt hơn rồi ạ "
-" Cháo tôi nấu em ăn được chứ?? "
-" Được rất ng... Dạ em ăn được "
Em làm sao biết được có một người đang vui mừng đến mức muốn chạy xe đến căn hộ của em ngay lúc này kia chứ
-" Tốt quá t "
-" Mà anh Taehyung.."
-" Hửm?? Em nói trước đi "
-" Không biết... Khi nào anh về nước "
-" Tôi ngày mai sẽ về, em yên tâm "
-" Không.. Anh đừng hiểu lầm. Em không phải thúc giục anh về đâu ạ "
-" Thế thì tôi ở lại, ở lại với em nhé?? Min-soo "
-" Em.. Em "
Giọng cười khe khẽ của hắn lọt vào tai em làm đỏ ửng cả lên, hắn lại muốn trêu chọc em cái gì nữa đây
-" Nếu anh có việc thì cứ về ạ... Cuộc gọi hôm nay em muốn xin lỗi anh "
-" Xin lỗi tôi sao?? Em làm lỗi gì với tôi "
-" Xét về nhiều mặt... Em nhỏ tuổi hơn anh mà tát anh như vậy... Là rất sai "
-" Nhắc đến lại đau rồi Min-soo "
-" Anh.... "
-" Thế thì ngày mai, em cho tôi gặp em một lần trước khi về nước được không??"
-" Đấy là yêu cầu ạ?? "
-" Em muốn xem là gì cũng được "
-" Vâng "
Cả hai cứ giữ máy như vậy một lúc, hắn không muốn em khó xử nên chủ động nói lời tạm biệt và ngắt máy. Hắn đã vào vai kẻ đáng thương thì ai có thể qua được
Ngày hôm sau hắn đã có mặt cách cổng trường không xa. Thời gian đối với hắn bây giờ quý báo lắm, sắp được gặp em rồi. Vừa nhắc đã xuất hiện, thế nhưng bên cạnh lại là Leon. Điều này khiến hắn không vui nhưng chẳng biết làm thế nào. Từ bây giờ hắn sẽ hành xử đúng mực cho đến khi nhận được sự chấp thuận từ em
-" Min-soo cậu đang tìm gì à? "
-" Phải, hôm nay mình có hẹn với anh "
-" À người đàn ông hôm bữa sao?? "
-" Um "
-" Thế thì chắc cậu không tiện về cùng mình rồi nhỉ?? "
-" Thành thật xin lỗi cậu Leon "
-" Không sao, mình đợi cùng cậu sau đó về cũng chưa muộn "
Thấy Leon chu đáo như vậy em rất cảm kích. Cuối cùng hắn cũng bước ra, đi bộ đến đứng trước mặt em. Leon cũng nhìn hắn một lượt từ trên xuống, lòng cảm thấy lo lắng về điều gì đó với người đàn ông này
-" Min-soo "
-" Anh Taehyung... Anh đến lâu chưa ạ? "
-" Chỉ mới đến, chúng ta đi lại xe nào "
Hắn nhìn về phía xe, em cũng nhìn theo và nhận thấy được bên trong còn có Hojun ngồi ở ghế lái. Leon lịch sự chào tạm biệt và cũng rời đi
Cả hai cùng nhau vào xe và ngồi ở ghế sau, em dùng balo của mình đặt ở giữa hai người làm khoảng cách càng thêm xa
-" Ồ chào tiểu thư, lâu rồi chẳng thấy cô"
-" Em chào anh ạ, em sang đây học nên ít gặp anh "
Hojun chào hỏi một cách phù hợp, lúc này hắn mới vào trong vì phải nghe một cuộc gọi. Nhìn em giữ khoảng cách hắn cũng xem như không thấy, cứ tự nhiên nói chuyện như giữa cả hai chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này giúp em dễ thở hơn rất nhiều
-" Em chắc chưa dùng gì đâu nhỉ?? "
-" Vâng "
-" Thế chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé?? "
-" Vâng "
-" Em ở đây cũng một thời gian rồi, có biết được địa điểm nào hay không Min-soo "
-" Có ạ, cũng... Gần đây "
-" Em hướng dẫn Hojun đưa chúng ta đến đó đi "
-" Tiểu thư cứ nói tôi sẽ chạy theo "
Em trầm ngâm vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ đang nhớ chính xác quán ăn đó. Ôi trời hắn nhìn em mà muốn động tay cưng nựng bầu má đó một cái quá. Hojun quan sát ở kính chiếu thấy hắn vui vẻ mà yên lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com