Viếng thăm ba quá cố
Hắn không phải im lặng là tin tưởng, đêm hôm đó về hắn thật sự đã cho người điều tra. Không thể nào qua loa được
-" Ho-jun tôi nhờ cậu một chuyện "
-" Dạ, em nghe thưa anh "
-" Từ ngày mai cậu theo dõi Min-soo xem thường đi đến những đâu rồi điều tra giúp tôi ai đã từng đi cùng em ấy. Nhất là khi ở trường học "
-" Vâng thưa anh, tiểu thư gặp chuyện gì sao anh? Bạo lực học đường sao??"
-" Cũng không có gì to tác, đây chỉ là nghi ngờ của tôi "
-" Dạ em chào anh, em xin ngắt máy "
-" Ừm "
Từ ngày hôm đó mọi nhất cử nhất động của em khi ra ngoài đều bị theo dõi. Và cũng từ hôm đó hắn thường xuyên hỏi thăm đến vết thương trên vai em, như ngày hôm nay tại phòng khách
-" Em chào anh ạ "
-" Mới đi học về đó sao? "
-" Vâng, ba đâu rồi anh "
-" Trên phòng ông ấy "
-" Hôm nay anh Taehyung về sớm thế ạ?? Sớm hơn cả em "
-" Em đang quan tâm tôi à? "
-" Dạ??? Em.. Em chỉ thắc mắc thôi.. "
Hắn nhìn em cười cười, cứ trêu con gái người ta là giỏi. Ho-jun đứng đó như giả mù, giả điếc
-" Em xin phép lên phòng.. "
-" Khoan đã, vội cái gì. Tôi chưa nói xong kia mà "
-" Có chuyện gì vậy ạ? "
-" Vai em còn đau không? "
-" Dạ hết rồi hihi "
Hắn đứng lên tiến lại phía em, điều này làm em hơi lùi lại. Hắn lấy trong áo vest ra một thanh socola
-" Anh cho em ạ?? "
-" Phải~ Là mua cho em "
-" Ui em cảm ơn anh. Loại này đang hot lắm đó "
-" Ăn thử đi xem ngon không "
Đây là loại socola đang hot hiện nay, bên trong có sợi Kataifi muốn mua cũng khó. Là do hôm kia hắn thấy em ngồi xem điện thoại mà còn thả tim liên tục nên đã kêu người đặt mua
Là con gái nên khi được món mình thích em đã hoàn toàn mất đi sự đề phòng với hắn. Tự ngồi xuống ghế sofa tay khui thanh socola ra mà mắt cứ long lanh. Hắn nhìn chỉ biết cười vì quá đáng yêu, ngồi xuống ngắm một chút
-" Em dùng thử luôn nha anh? "
-" Được, cái này là của em kia mà "
-" Anh Taehyung ăn thử cùng em đi "
Hắn trước giờ chưa từng thấy ăn một viên kẹo hay thậm chí là cafe có đường nữa. Vậy mà bây giờ lại gật đầu đồng ý với cô gái nhỏ, Ho-jun nhìn hắn với đôi mắt khác thường
Em chia ra làm đôi rồi đưa cho hắn, hắn bẻ ra thêm chỉ lấy một góc nhỏ, em nhìn hắn chứ không ăn. Nhưng hắn lại hiểu ý, hắn đưa vào miệng hết một miếng lúc này em mới cắn lấy một góc là phần socola của mình, cảm giác chờ mong cuối cùng cũng được thỏa mãn
-" Có ngon không, hửm? "
-" Có~ rất ngon "
-" Dính miệng rồi đây này "
Em chưa kịp đưa tay lên lau đi thì hắn đã làm điều đó rồi. Một ít nhân dính mở mép môi hắn đã lau rồi tự nhiên đưa lên miệng mình. Đang nhai socola ngon lành em bỗng dừng hẳn mà nhìn hắn
-" Anh... Anh Taehyung "
-" Sao nào~ "
-" Sao anh lại... "
-" Muốn thử xem nó có ngọt như miếng của tôi không, hóa ra là ngon ngọt hơn rất nhiều "
Mặt em như muốn chảy cả máu, nó đỏ như tôm luôn đấy. Ho-jun thấy như vậy liền giải vây giúp em
-" Thưa anh, chúng ta hôm nay có bữa tối"
-" Tôi biết rồi "
-" Cái này là tôi dùng tay bẻ, em gói lại giúp tôi "
-" V.. Vâng... "
Hắn vừa đi vừa cười, còn em thì ngồi đó cứ nghĩ về gương mặt của hắn lúc vừa rồi
-" Anh Kim, hôm nay tiểu thư hơi ngại hơn mọi khi "
-" Tôi biết điều đó "
-" Em biết chuyện của anh em không nên chen vào nhưng anh có thể cho em hỏi được không anh Kim? "
-" Nói đi "
-" Hmm anh.. Anh thích tiểu thư sao?? "
Bầu không khí trên xe trở nên im lặng lạ thường, người lái xe cũng thình thịch chờ câu trả lời. Cuối cùng mới nghe được hai từ " Một chút " phát ra từ chính hắn. Nghe xong muốn loạng choạng ra tay lái chứ đùa. Không phải những tên đàn em của hắn không nhận ra, mà chẳng qua là đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng
Còn cô gái bị hắn trêu lúc chiều hiện tại vẫn chưa thoát khỏi sự việc đó
-" Min-soo à chỉ còn ba hôm nữa con bước vào kì thi, con có hồi hộp không? "
-" ...... "
-" Min-soo! "
-" Dạ??? Ba nói gì ạ? "
-" Con sao vậy? Ba hỏi con gần đến kì thi rồi con có hồi hộp không? "
-" Dạ có ạ, con thấy hồi hộp lắm "
-" Haizzz nhìn con thẫn thờ thế này ba thật sự cũng rất lo lắng "
-" Hihi ba yên tâm ạ, đó chỉ là tâm lý chung thôi. Con sẽ làm tốt "
-" Giỏi, giỏi lắm con gái. Nào ăn thêm đi con "
-" Vâng con cảm ơn ba "
Từ ngày hôm đó em cố tình để ý giờ giấc hắn thường về nhà mà tránh mặt. Chính hắn cũng muốn gặp em nhưng chẳng có lí do, thậm chí còn hỏi dì Dan hay ba của mình là em đã về nhà chưa nữa
Tối của hôm trước khi thi hắn đã chủ động liên lạc với em, tuy chỉ cách nhau một bức tường nhưng hắn vẫn chọn cách này vì biết rõ không nên làm em phân tâm
-" Min-soo em đã ngủ chưa? "
Dòng tin nhắn hiện lên, em đang nằm để ngủ sớm. Nhưng bị nó làm cho hồi hộp không biết phải xử lý như thế nào. Muốn xem, muốn trả lời nhưng cũng muốn không
-" Em ngủ sớm đi, chúc em ngày mai thi tốt "
-" Huhu có nên nói cảm ơn không đây! "
Em lăn lộn một cách chật vật nhưng rồi ông trời lại không thương, ấn nhầm nút thả tim vào dòng tin nhắn đó
-" Còn thức sao?? "
-" Chết chết!!!! "
-" Min-soo? "
-" Vâng, em cảm ơn anh "
-" Được, ngủ đi mai còn thi "
-" Vâng "
Cuộc trò chuyện ngắn gọn trôi qua và thời gian cũng vậy. Sáng hôm đó ông Jeong-hun là người đưa em đi đến nơi thi, một nơi toàn người là người
-" Con gái của ba cố lên, về dì Dan có món ngon đợi con "
-" Vâng~ "
Đợi ông Jeong-hun xoa đầu xong em vội chạy thẳng vào trong, đến khi được đọc số báo danh liền tiến vào. Một không gian hồi hộp đến nghẹt thở, sau một trăm hai mươi phút làm bài em đã bước ra. Mặt hớn hở khi thấy ba làm ông cũng yên tâm phần nào. Trưa về còn được ăn món yêu thích của dì Dan nấu nữa chứ
-" Con gái của ba ăn nhiều vào để chiều thi môn thứ hai con nhé "
-" Vâng~ chỉ còn chiều nay và ngày mai nữa thôi con sẽ yên tâm rồi "
-" Đúng, chỉ cần làm hết sức mình là được haha "
-" Hihi ba nè, mai thi xong ba đưa con đi thăm mộ của ba Seung được không ạ "
-" Được, được chứ con gái "
-" Cảm ơn ba~ "
Chiều hôm đó bài thi của em hoàn thành khá tốt, có lẽ động lực chính là người ba quá cố. Em phải hoàn thành tốt thì mới có mặt mũi đi gặp ba để khoe chứ
Đến buổi thi cuối cùng khi bước ra khỏi phòng thi, em đảo mắt kiếm ba Jeong-hun. Ba thì không thấy đâu chứ em đã thấy một người đang đứng đợi là đôi chân đang đi hăng hái của em bỗng chậm lại và dừng hẳn
Dòng người chạy ra tấp nập thế nhưng chỉ có mỗi em đứng lại, vừa nhìn vào hắn đã nhận ra ngay. Hôm nay tránh làm em khó xử hắn chỉ ăn mặc đơn giản quần tây áo sơ mi thế thôi
-" Min-soo "
-" ........ "
Thấy em vẫn không hồi đáp hắn liền tiến đến, tay lại cầm một bó hoa. Đứng trước mặt em xem biểu tình hôm nay là gì
-" Tôi gọi em hoàn toàn không nghe sao? Hửm? "
-" Em... Em xin lỗi ạ "
-" Không sao, cái này tặng em. Làm bài tốt chứ?? "
-" Dạ tốt ạ "
-" Giỏi~ Đưa balo đây tôi cầm giúp em "
-" Không.. Không cần đâu ạ. Em có thể... "
-" Em cầm hoa của tôi đi này, đưa balo đây"
-" Em.. Cảm ơn anh "
Em biết hắn là người không có nhiều kiên nhẫn, làm phật ý là thêm phiền phức cho bản thân. Cởi balo trên vai ra đưa cho hắn rồi tay nhanh chóng nhận bó hoa từ hắn. Lúc này đố ai không thấy ganh tị
-" Xe đậu phía ngoài cổng, ra thôi "
-" Mà anh nè... Ba đâu rồi ạ?? "
-" Trông em có vẻ thất vọng khi người đón em không phải ông ấy mà lại là tôi nhỉ? Min-soo? "
-" Không phải đâu ạ, có lẽ đã hiểu nhầm rồi "
-" Vậy coi như cảm giác tôi hôm nay chưa chính xác đi "
-" Vâng "
Lần đầu có người to gan thừa nhận người sai là hắn ngay trước mặt. Ai làm hắn có thể khó chịu chứ em thì vô cùng hài lòng
-" Hôm nay ba nhờ tôi đón em rồi đưa em đến một nơi mà em đã yêu cầu "
-" Thật ạ! Đến thăm mộ của ba em ạ? "
-" Phải, trông tươi như thế này có phải là rất xinh không~ "
-" Huhu anh đừng trêu em nữa mà "
-" Được rồi mời em vào "
-" Em cảm ơn "
Hắn hôm nay là tự lái xe tự mở cửa rồi làm tài xế cho riêng em. Ngồi trên xe ôm bó hoa mà lòng cứ hướng về phía trước, thật sự rất muốn đến mộ của ông ấy. Em nhớ ba của mình lắm
Đến nơi hắn mở cửa đi vào cùng, vừa vào đã thấy ông Kim Jeong-hun đứng đó. Ông thật bất ngờ là hắn cũng đi theo đến tận đây
-" BA~ "
-" Con gái, bên này "
Em đi đến đứng cạnh phần mộ mới toanh có lẽ do ông Kim đã dọn dẹp từ sớm. Đặt bó hoa lên một em đứng nhìn ảnh của ba mình. Không khí im lặng, ông Kim và hắn điều lẳng lặng lùi ra sau
-" Ba ơi ba, con thi xong rồi. Con làm bài rất tốt. Con mong điểm của con sẽ được làm một bác sĩ"
-" Con sẽ làm bác sĩ... Con muốn chữa bệnh, đặt biệt là căn bệnh mà ba mắc phải "
-" Ba ơi... Con nhớ ba... Ba ơi "
-" Hức... Ba!! Ba con muốn ba ôm con, khen con, ba khen con giỏi như mọi khi đi mà ba. Con cố gắng chỉ để được khoe điều này với ba thôi mà, ba khen con đi.. "
Nhìn bộ dạng của em lúc này ông Kim cũng chỉ biết cúi mặt không dám nhìn. Còn hắn thì lại đau lòng, lần đầu thấy cô gái hắn yêu thương lại khóc nức nở như thế
Em ngồi nhớ lại những kỉ niệm cùng ba rồi ngồi hẳn xuống, tay vẫn đặt lên phần mộ của ba. Hắn đi đến ngồi xổm cạnh bên em rồi ôm trọn vào lòng dưới sự chứng kiến của ông Kim
-" Nào~ sao ngày báo tin vui cho ba mà lại khóc "
-" Hức... Ba.. Nhớ ba.. "
-" Được rồi, em bình tĩnh lại đã. Ông ấy biết lại chẳng còn vui "
-" Hức.. Hic... "
-" Ngoan một chút, nghe lời tôi được không hửm Min-soo?? "
-" Anh Taehyung.. Em nhớ ông ấy, rất nhớ.. Hic "
-" Tôi biết em nhớ nhưng không được khóc, mạnh mẽ một chút ông ấy sẽ yên lòng hơn. Bình tĩnh lại kể cho ông ấy nghe bài thi của em, hiểu chứ?? "
-" Bài thi của em sao.... "
-" Ngoan, tôi lau nước mắt cho em "
Hắn đưa tay lau nước mắt cho em, lúc này em hắn nhưng một chỗ dựa cho bản thân. Ngoan ngoãn nghe lời, thay vì khóc thì em lại kể cho ba mình nghe bài thi em đã hoàn thành như thế nào
Hắn vẫn ở đó bao bọc lấy em, ở cạnh bên em. Lúc này tâm trạng khá hơn em mới nhận ra hắn đang ôm mình, thật khó xử quá. Rời khỏi vòng tay hắn mà nhanh chóng đứng dậy
-" Ơ! Em xin lỗi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com