Xứng đôi
Em ở đây đã hơn một tuần, có lẽ cũng đã sử dụng sắp hết kì nghỉ mà phải trở lại con đường học vấn ở nước ngoài. Chính hắn cũng biết gần đến ngày em phải đi lòng có chút không đành
Tối khi đi làm về hắn sang phòng em, nằm xem phim cùng em trong chiếc chăn ấm. Em gối đầu trên cánh tay hắn vừa xem vừa trò chuyện. Mỗi câu hỏi của em hắn đều trả lời, cầm lấy bàn tay bé xinh mà mịn màng trên tay, hắn đưa lên môi thơm lấy một hơi dài
-" Khi nào em đi, có ngày cụ thể chưa "
-" Có rồi ạ, hai hôm nữa em sẽ đi. Có chuyện gì ạ?? "
-" Anh chỉ muốn nắm rõ thế thôi "
Em ngước lên nhìn hắn, miệng tươi cười dùng tay chạm vào môi hắn
-" Anh buồn à "
-" Phải, buồn lắm "
-" Sao thế?? "
-" Không có em, rất trống trải "
-" Em cũng không muốn xa anh nhưng em phải học "
Mặt hắn không lộ rõ cảm xúc hiện tại là gì, xoa xoa bàn tay em rồi ôm chặt vào lòng. Chiếc laptop được hắn để sang một bên
-" Ngày mai em có đi đâu chơi với Heun không?? "
-" Dạ không ạ "
-" Thế thì đi cùng anh "
-" Đi đâu chứ?? "
-" Bạn anh vừa mới gửi thiệp mời thành hôn, muốn anh đến dự "
-" Nhưng là bạn của anh mà "
-" Bạn anh cũng là bạn em "
Em cũng ôm hắn, chui rút vào lồng ngực hắn như sắp ngủ
-" Bạn anh chắc bằng tuổi anh rồi nhỉ?? "
-" Phải, 31 "
-" Sao mấy anh kết hôn muộn thế "
Em lỡ miệng liền im lặng, trên đỉnh đầu cũng im thin thít. Vội ngước lên nhìn, hắn đang cười
-" Chắc có lẽ nửa kia chưa sẵn sàng, Min-soo nhỉ?? "
-" E... Hmm chắc vậy "
-" Vậy em thì sao?? Sẵn sàng chưa? "
-" Em còn đi học đấy "
Hắn không trả lời, cứ thế ôm em trong vòng tay rồi kéo chăn lên chắn ngang hai người cho ấm
-" Anh Taehyung này "
-" Sao nào "
-" Vợ bạn anh chắc cũng nhỏ tuổi ha? "
-" Phải, cũng đôi mươi như em thôi Min-soo "
-" Uầy tò mò ghê "
-" Vậy thì mai đi cùng anh. Dù sao việc anh có bạn gái cũng nhiều người biết rồi. Họ muốn trông thấy em "
-" Ngày mai em phải mặc gì cho hợp bây giờ "
-" Gì cũng được cả, đơn giản một chút cũng được "
-" Vâng, em hiểu rồi "
-" Ngoan, ngủ đi. Anh gãi lưng cho nào "
Em cười khúc khích rồi vào giấc, hắn ôm em đầu suy nghĩ rất nhiều việc. Chẳng biết khi nào hắn mới kết hôn, khi nào mới có nhóc con. Có lẽ sẽ vài năm nữa, đến lúc hắn già cũng nên
Cả ngày hôm sau em cứ đi quanh quẩn tủ quần áo chẳng biết mặc gì. Điện tham khảo Heun cả tiếng thì mới chọn được một bộ. Nhưng phải ra shop quần áo chứ tủ chẳng có
-" Đi với anh ấy mình phải trưởng thành một chút mới được "
Từ xế chiều em đã bắt đầu chuẩn bị như makeup rồi làm tóc đủ thứ. Thời gian tích tắc trôi qua, hắn mở cửa phòng bước vào
-" Nào Min-soo à chúng ta— "
-" Dạ?? "
Cả cơ thể hắn cứng đơ, nhìn người trước mặt. Hôm nay em thắt tóc trông thật lạ mắt nhưng rất xinh. Mắt di chuyển xuống thì trang phục hôm nay cũng lạ, hắn chưa từng thấy em mặc đầm body trễ vai lại còn xẻ tà nữa
Sau vài giây hắn mới bắt đầu tiến đến cạnh em. Nếu hôm nay không phải đi tiệc chắc chắn hắn sẽ chẳng thể ăn chay được nữa
-" Anh thấy thế nào??? Được chứ ạ? "
-" Min-soo, sao xinh vậy chứ. Màu đỏ rất hợp với em "
-" Em cứ nghỉ nó sẽ không— "
-" Em xinh lắm, xinh không chịu được "
Hắn áp sát người em đến độ em phải chống tay ra sau bàn trang điểm. Tay hắn đặt ở bên đùi được xẻ tà mà ve vãn dần lên. Em vội giữ lấy tay hắn, có hơi hồi hộp
-" Anh Taehyung, anh định làm gì vậy ạ? "
-" Đẹp quá, đàn ông khó chịu đựng được "
-" Không đi bây giờ chúng ta sẽ trễ mất "
Nhìn lớp makeup của em, hắn biết em đã tốn nhiều công sức chuẩn bị. Hắn không thể ích kỉ vì ham muốn mà phá hủy nó. Dần dần tỉnh táo lại, hắn đỡ lấy em rồi cùng nhau rời khỏi phòng
Đến nơi, em khoác tay hắn bước vào trong. Hồi hộp lắm, thấy em run hắn đã dừng chân
-" Chỉ cần đứng cạnh anh "
-" Vâng "
Cả hai bước vào đều thu hút ánh nhìn của mọi người. Tên Kim Taehyung đang tay trong tay cùng một thiếu nữ. Những lời bàn tán bắt đầu, chủ yếu là khen mắt nhìn của hắn và độ xứng đôi của họ. Cả hai sang trọng đến sáng bừng
-" Ấy chà, Kim Taehyung đây sao?? "
-" Còn ai vào đây "
-" Bạn gái à? "
-" Phải "
Người đàn ông đối diện chạc tuổi hắn đưa mắt nhìn em. Cô gái của hắn lịch sự cúi chào
-" Chào anh "
-" Chào cô, tôi là Jeong-ho. Bạn của Taehyung "
-" Vâng, tôi là Min-soo "
-" Được rồi hai người vào đi, tôi sẽ vào sau "
-" Được "
Em và hắn tiếp tục cất bước vào trong, một bản nhạc nhẹ nhàng bật lên các vị khách mời cùng nhau trò chuyện và chụp ảnh với cô dâu chú rể. Nhìn thấy cô dâu em như ngưng động
-" Sao thế Min-soo?? "
-" Anh ơi, cô dâu xinh quá!!! "
-" Vậy à "
Hắn buồn cười cứ thế đưa em đến đó, hai người họ thấy hắn liền ríu rít mời vào chụp ảnh cùng và cả em cũng vậy. Một tấm ảnh bùng nổ visual
-" Ấy chà hôm nay còn dẫn cả bạn gái đến cơ à "
-" Phải dẫn đến xem hai người hạnh phúc chứ "
-" Quả nhiên yêu vào có khác nhỉ?? Nói chuyện rất mượt "
Hắn không để em lạc lõng được, nắm tay em giới thiệu với hai người họ. Trộm vía ai gặp em cũng đều rất thích nên nói chuyện rất tự nhiên và thân thiện
Vừa mới rời khỏi nơi cô dâu chú rể thôi mà lại có thêm vài người đến cạnh trò chuyện cùng hắn. Cứ như vậy đến gần khi nào buổi lễ bắt đầu và họ được nhân viên đưa vào vị trí ngồi mới thôi
Một căn phòng lớn bắt đầu lu mờ, chỉ vỏn vẹn mỗi ánh sáng chiếu thẳng lên lễ đường mà thôi. Em chăm chú nhìn không thể chớp mắt, hắn thấy hết cùng nắm tay em hướng mắt lên xem. Buồn cười thật, hôm nay bạn hắn bắt đầu rơi lệ khi thấy vợ phát biểu
-" Ôi trời bạn anh hình như đang khóc "
-" Mít ướt "
-" Anh Taehyung liệu ngày của chúng ta anh có... À không em nhầm đấy ạ. Em không có nói gì đâu anh đừng để tâm nhé"
Hắn đưa mắt nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ của em, đôi đồng tử có lẽ vì bất ngờ mà giãn ra. Em chính là muốn cùng hắn lên lễ đường như vậy sao???
-" Đến lúc đó anh cũng chẳng biết có giống nó không "
-" ..... "
Buồn cười quá, em chỉ cười mà chẳng nói gì thêm. Bởi sợ làm hắn mong chờ rồi vì việc học mà kéo dài thêm thời gian
-" Vâng, kính thưa quý vị. Chú rể có yêu cầu mời những người bạn của mình lên sân khấu ạ "
-" Bây giờ ánh đèn rơi vào vị nào thì mời vị đó lên sân khấu được không ạ "
-" Vâng, chắc mọi người háo hức lắm rồi. Tôi nghe được bên dưới bắt đầu rôm rả, không để quý vị chờ lâu. Người đầu tiên chính là Jeong-ho! "
MC dẫn chương trình vừa nói xong ánh đèn đã rơi ngay cậu ta. Mọi người đều dồn mắt hướng về rồi vỗ tay rất nhiệt liệt. Cả em và hắn cũng như bao người, cậu ta tiến bước lên sân khấu. Lần lượt ánh đèn rơi vào từng người
-" Cuối cùng vị khách này rất đặt biệt mọi người biết ai không ạ??? Xin mời Kim Taehyung! Giám đốc khu vui chơi giải trí Seoul"
-" Úi, anh kìa anh kìa Taehyung "
-" Ôi trời cái thằng này kêu MC giới thiệu gì thế không biết "
Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi cũng đứng lên chào mọi và tiến về phía sân khấu. Trong nhóm người hắn cao khá vượt trội, ở dưới này em chẳng biết làm sao vì đột nhiên bản thân thấy hồi hộp quá mức
-" Vâng, bây giờ quý vị cùng đếm đến ba để cô dâu tung hoa nhé "
-" 1 "
-" 2 "
-" 3 "
Hoa được tung lên, mấy người bạn của hắn đều giơ tay lên bắt nhưng hắn mới thật sự là nơi mà bó hoa muốn hướng đến. Trong khoảnh khắc nó nằm trọn trong tay hắn, không phải riêng em mà ai cũng bất ngờ
-" Cho hỏi anh Taehyung đây đã có ai để gửi gắm bó hoa này hay chưa? "
-" Tôi có rồi "
Vừa nói hắn vừa cười đưa mắt nhìn về phía em, MC cũng đưa mắt nhìn theo. Mọi người cũng vậy, rất muốn thấy người yêu của hắn. Em ngại đến mức vành tai đỏ ửng, không biết làm gì ngoài việc nhìn hắn cầu cứu
-" A tôi thấy rồi "
-" Chúng tôi về vị trí được chưa? "
-" Được, mời mọi người về vị trí nhé "
Hòa lẫn trong đám đông hắn trở lại ghế ngồi, trên tay cầm bó hoa đưa vào tay em
-" Tặng em, Min-soo "
-" Em... Huhu cảm ơn anh "
Cầm bó hoa trong tay, em ôm trầm lấy hắn. Mọi người có lẽ đã nhìn thấy rồi, trên đời này em là người may mắn nhất khi có một chỗ dựa vững chắc đến như vậy. Nói không phải ngạo mạn nhưng trong căn phòng này hắn là mục tiêu của rất nhiều cô gái
Khi bữa tiệc kết thúc, cả em và hắn đều có trong người một ít men. Nhưng với hắn vẫn chưa là gì cả, còn dẫn em đi dạo một vòng. Xe hắn chạy lên sườn núi, tuyến đường vắng mà lại quanh co
-" Anh Taehyung... Chúng ta đi đâu thế? "
-" Anh dẫn em đến một nơi, anh trước kia thường đến "
-" Còn xa không ạ?? "
-" Đến rồi~ "
Xe hắn đánh lái đỗ vào cạnh rào chắn, em hoàn toàn chẳng biết được ý định của hắn lúc này. Cửa kính bên hắn được hạ xuống, mọi thứ diễn ra trước mắt em như một bước tranh vậy. Bên trên là bầu trời đêm còn phía dưới là thành phố
-" Nào, muốn thấy rõ hơn thì sang đây ngồi cùng anh "
-" Hình như có hơi hẹp "
-" Min-soo, em bé xíu thôi. Xem này "
Hắn chỉnh ghế lùi ra sau và lưng cũng ngã xuống. Tựa lưng trông tư thế ngồi này rất thoải mái. Vì cảnh đẹp em chưa nhìn hết nên cũng nghe lời, sang ngồi cùng hắn. Cả người gói gọn trong lòng hắn và nhìn ra ngoài
-" Rất đẹp đúng không??? "
-" Vâng, sao anh biết đến chỗ này "
-" Có lần anh đi việc với Hojun, cậu ta dừng tạm ở đây cho anh hóng gió "
-" Lúc đó anh cảm giác thế nào?? "
-" Như em hiện tại, bình yên "
Hắn ôm em cả hai không nói gì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lưng em áp vào người hắn để tựa như một chiếc ghế. Em cũng nắm lấy bàn tay đang ôm mình
-" Mà anh Taehyung, em có chuyện này muốn hỏi. Không biết anh có muốn chia sẻ không "
-" Em hỏi chuyện gì cũng được "
-" Em... Thật ra suy xét nhiều mặt. Em chẳng có tài cán gì cả, chỉ là một đứa trẻ mà thôi... Hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt, sao anh lại dành tình cảm cho em thế??"
Đôi mắt hắn nhìn em rất tình tứ, cứ như bầu trời đêm này vậy. Khi hỏi ra câu hỏi đó em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chẳng biết hắn có muốn tâm sự hay không
Mãi chẳng thấy trên đỉnh đầu phát ra âm thanh gì, em lén lút ngẩng lên nhìn hắn
-" Anh Taehyung.... Thôi không có gì đâu. Anh xem như em chưa nói gì nh—"
-" Còn câu hỏi nào nữa không?? Anh trả lời luôn một lượt "
-" Em.. "
Hắn nắm lấy đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau rồi xoa xoa. Câu nói tiếp theo làm tim em như lạc mất một nhịp
-" Thật ra anh định sống một thân một mình thế này đến cuối đời "
-" Sao... Sao anh lại có suy nghĩ đó "
-" Min-soo, anh sợ. Anh sợ việc yêu đương, việc lập gia đình. Sợ sẽ có một đứa trẻ giống anh, chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Sợ nó sẽ thiếu thốn tình thương, bị bạn bè trêu chọc "
Nghe những lời nói từ hắn, tim em đập liên hồi. Dường như đã chạm đến cảm xúc trong em, khiến sống mũi cay xè. Im lặng trong vòng tay hắn, lắng nghe tâm sự từ hắn
-" Em hỏi vì sao anh thích em, có lẽ do lần đầu tiên bắt gặp em ngồi ngoài vườn xem ảnh của ba rồi khóc, tay em dụi mắt liên tục để nước mắt ngừng rơi. Lúc đó nhìn vào dáng vẻ đau khổ của em, anh chỉ muốn che chở "
-" Anh.. "
-" Min-soo, đây không phải là thương hại. Đó là sự đồng cảm, vì anh cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi mà thôi. Nhìn em lúc đó rất giống anh của nhiều năm trước, anh cũng đã từng như em"
-" Bà ấy đã bỏ rơi anh, cắt bỏ tình cảm với ba để tìm hạnh phúc mới "
-" Bà ấy... Vẫn còn mà đúng chứ? "
-" Vẫn còn sống nhưng vất vả lắm, tên chồng mới của bà ấy là tên nghiện rượu"
-" Hóa ra anh ấy vẫn quan tâm đến người đã từ bỏ anh ấy "
-" Thật đáng xấu hổ có phải không?? Người ta chối bỏ anh đến như vậy mà—"
Em nhịn chẳng được nữa, liền xoay người lại ôm trầm lấy hắn. Rút mặt vào vai hắn mà khóc nấc, hóa ra lần trước hắn nói em là người thứ hai rời bỏ hắn chính là như vậy. Vì quá bất ngờ nên hắn cũng ngơ hết cả người ra
-" Anh Taehyung đừng nói như thế, không có gì phải xấu hổ cả. Ai cũng khao khát có gia đình hạnh phúc kia chứ "
-" Min-soo "
-" Anh tuy bên ngoài cứng rắn nhưng rất tình cảm. Anh đã âm thầm theo dõi bà ấy thay vì ghét bỏ. Anh rất tốt, không có gì đáng để xấu hổ "
-" Thật tình, nào hôn anh "
Con người hắn là vậy, với những lời nói của em hắn đã có phần lay động nhưng chẳng biết thể hiện thêm được gì, thôi hôn một cái sẽ tốt hơn. Ngày lúc này hắn cần nụ hôn từ em
Cả hai ngồi đối diện nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Hắn dùng tay gạt đi giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt đó
-" Thế em thì sao?? Điều gì lại chấp nhận anh "
-" Anh đối xử tốt với em "
-" Ai đối xử tốt với em cũng đều được như vậy?? "
-" Không, chỉ mỗi anh. Ở bên cạnh anh em thấy rất an toàn. Em được nhận tình cảm rất nhiều "
-" Min-soo, anh cứ nghĩ đã đánh mất em từ lần trước. Khi được em tha thứ, anh phải bù đắp cho em. Thế nên đừng rời xa anh có được không?? "
-" Em hứa, mãi mãi không rời ra anh. Sẽ là người phụ nữ cuối cùng bên cạnh anh"
-" Được, cảm ơn em "
-" Khách sáo thế này thật không giống anh chút nào~ "
-" Vậy như này mới đúng là anh phải không nào~ Min-soo "
-" Aaaa biến thái "
Vẫn là cái xẻ tà ấy, hắn lại ve vãn vuốt ve. Khi bị em bắt lấy tay hư rồi la lên hắn mới bật cười dừng lại. Cả hai cùng nhau ngồi trên xe ngắm thành phố khi về đêm một lúc cũng chịu về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com