" Yêu "
-" Ngủ với tôi một đêm "
Hắn đang đưa ra cái yêu cầu quái quỷ gì vậy chứ??? Em nhìn hắn mà muốn cho ngay một bàn tay lên mặt
-" Sao nào?? Em đồng ý tôi sẽ giúp em. Nếu không, em tìm người khác "
-" ..... "
-" Bây giờ là 23:25, vào giờ này ngày mai em vẫn chưa quyết định được thì coi như chúng ta chưa từng thỏa thuận "
-" Anh..! "
-" Em nên suy nghĩ thật kĩ, tôi đây không hề ép buộc em "
Thấy tay hắn nới lỏng em liền đứng dậy rời khỏi phòng với vẻ mặt ấm ức cứ như bị đàn anh ức hiếp. Hắn lại thấy vui vẻ, cầm ly sữa của em mang lại mà uống hết sạch
-" Lá gan của em phải để tôi kiểm tra đã lớn đến đâu "
-" Alo, em nghe thưa anh "
-" Tôi có chuyện nhờ cậu đây "
Nói chuyện xong hắn tiếp tục làm việc với một tâm trạng cực kì thoải mái. Còn em thì tức không chịu được với cái điều kiện mà hắn đưa ra
-" Trơ trẽn, anh ta sao lại đưa ra được đề nghị đó kia chứ?! "
-" Aaaaa phải làm sao đây?! "
Cứ thế em không ngủ cả đêm, đi xuống nhà ăn sáng với một quầng thâm trên mắt
-" Min-soo đêm qua con thức khuya lắm sao?? "
-" Dạ.. Một chút "
-" Hạn chế lại nha con, thức nhiều hại sức khỏe "
-" Con biết rồi ạ "
Hắn vẫn xem như chưa có chuyện gì mà ngồi đó ăn sáng ngon lành mặc em bày ra vẻ mặt vô cùng khó chịu. Trên bàn không khí trầm lắng bao trùm làm cho người ngoài cuộc cũng nhận ra điều bất thường
Em ngay buổi sáng đó tiếp tục đến bệnh viện chăm sóc Heun. Lúc mang giày hắn có đi ngang qua cùng Ho-jun
-" Em định ra ngoài? "
-" Vâng "
-" Tôi đưa em đi "
-" Không cần đâu "
Nói rồi em mở cửa đi mất biệt, hắn đứng đó nhìn theo nhịn cười chẳng được. Thấy hắn cười tươi như vậy Ho-jun cũng lấy làm lạ
-" Anh Kim, có chuyện gì mà tiểu thư lại hành xử khó tính vậy ạ "
-" Không có gì nghiêm trọng "
-" Thế chúng ta có nên đi theo không anh?? "
-" Không cần, cứ để em ấy đi. Chúng ta đến công ty "
-" Vâng, mời anh "
Cả hai chẳng chung đường nữa, em đến bệnh viện. Chỉ vừa đứng ngoài cửa nhìn vào thôi đã giật mình, xoay tay nắm cửa đi vào. Bởi Heun đang ngồi khóc lóc rất thảm thương. Chỉ mới hôm qua ổn định nay tâm trạng lại đi xuống
-" Heun! "
-" Min.. Min-soo "
Heun ôm trầm lấy em rồi khóc nấc như lần đầu tiên cô mở mắt ra và hay tin mình mất con trong phòng bệnh này
-" Cậu làm sao thế? "
-" Không biết... Nước mắt cứ chảy ra.. Hic"
-" Được rồi, anh Jihoon đâu? "
-" Hic... Sáng nay anh ấy có bài thuyết trình nên không đến được "
-" Vậy cô nhà đâu?? "
-" Cả hai, mẹ và bác gái đều đi cả. Mẹ về lấy thêm đồ cho mình, còn bác gái thì sợ mình đói nên đi mua cháo rồi "
-" Uii vậy thì đợi bác về, mình dẫn cậu ra ngoài"
Ngồi đó tâm sự được một lúc phòng đã có người vào. Em lấy một chiếc xe lăn cho Heun rồi nhẹ nhàng đẩy xuống khuôn viên của bệnh viện. Không khí bây giờ đã không còn oi bức như trước nữa, rất mát mẻ
-" Ha~ thấy thế nào?? Thoáng mát chứ? "
-" Thật sự rất thoải mái "
-" Chắc cậu ở trong đó lâu quá nên bị ngợp ấy mà "
-" Không đâu, mình nhớ con "
-" .... "
Nghe bạn mình vô tình thốt ra câu nói đó làm nhịp chân em đi chậm lại rất nhiều. Càng nghe lại càng thương, lúc này trên trời lại xuất hiện một chiếc máy bay. Cả hai đưa mắt nhìn theo, em đưa tay chỉ lên tươi cười phá vỡ bầu không khí buồn bã này
-" Máy bay kìa "
-" Phải, nhỏ xíu nhỉ? "
-" Heun cậu nhớ lúc nhỏ chúng ta cùng rượt theo nó không?? "
-" Ôi trời ạ mắt nhắm mắt mở ngã trầy cả tay chân "
-" Lúc ấy vui ha "
-" Vui, vui lắm "
-" Vậy bây giờ chúng ta làm vậy nữa nhé?"
-" Ý.. Ý cậu là "
Lực đẩy của xe được cảm nhận ngày một tăng, Heun liền lo sợ mà muốn hét lên. Em vội cười mà dừng hẳn lại
-" Hihi sợ à? "
-" Sợ chứ, ngã cái này chẳng biết đường đỡ "
-" Mình đâu có ác vậy chứ "
-" Đồ đáng ghét này!!! "
Hai cô gái tươi cười như vậy làm người khác cũng thấy vui lây
Em về nhà dùng bữa tối với ông Kim, tất nhiên sẽ chẳng có hắn vì hắn đã đi ăn tối ở ngoài cùng khách hàng rồi
-" Heun từ khi về con hay đi đâu vậy? "
-" Dạ con đến bệnh viện thăm bạn ạ "
-" Bạn con gặp vấn đề gì sao?? "
-" Vâng, bệnh thường gặp thôi ba "
-" Ừm ba biết rồi "
Tiếp tục dùng cơm và cùng nhau nói chuyện phiếm
Tối hắn về nhà, cuối cùng cũng được bỏ cái bộ quần áo nặng trĩu đó mà ngâm mình trong bồn nước. Sau nữa lại trở về thư phòng của mình, hắn cùng một bản nhạc với giai điệu khá xưa mà làm việc. Cuộc đời hắn nếu không có sự xuất hiện của Min-soo để hắn trêu chọc thì chỉ có xấp tài liệu để xả stress mà thôi
-" Mấy giờ rồi nhỉ? 23:15 à "
Hắn nhìn đồng hồ trên bàn rồi lại nhếch mép cười. Hình như hắn đang có một hợp đồng sắp kết thúc thì phải. Quả như hắn dự đoán, con chuột nhắt của hắn chẳng có bản lĩnh làm điều đó đâu. Chính hắn đưa ra yêu cầu cũng chỉ trêu cho vui
Tiếp tục quay lại với công việc của bản thân. Bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa, tay cầm bút bỗng dừng hẳn lại cứ tưởng là nghe nhầm. Đâu đó năm giây sau hắn đã lấy lại nét thường ngày của mình
-" Mời vào "
Trước mắt bây giờ là một cô gái mở cửa nhẹ nhàng tiến lại đứng trước bàn làm việc của hắn. Hiện tại trong căn phòng này, một người đắc ý một người lo lắng đứng giữa hai ranh giới rõ rệt
-" Min-soo giờ này còn đến đây "
-" Vẫn còn trong thời gian anh quy định kia mà.... "
-" À ra là vậy "
Em mím môi nhìn hắn chẳng biết nói gì thêm nữa. Bộ dạng của em lúc này hắn thật sự rất buồn cười
-" Min-soo à, nếu thấy quá sợ hãi tôi, tôi cho em suy nghĩ lại thêm một lần nữa. Đây là cơ hội thứ hai tôi dành cho em "
-" Em đến đây... Muốn hỏi anh có thể còn yêu cầu nào khác ngoài việc đó không "
-" Tôi không "
-" ..... "
Em nhìn hắn với đôi mắt sắc lạnh, còn hắn lại nhìn em với gương mặt khá hài lòng. Khoảng thời gian trôi qua tầm hai phút vẫn chưa nhận thấy thêm sự "trả giá" nào nữa
-" Anh Taehyung... Anh thật sự có thể giúp bất cứ thứ gì em yêu cầu lại chứ? "
Hắn đứng lên vừa cười vừa đi ra khỏi bàn làm việc và tiến lại cạnh em. Tuy rất sợ muốn lùi lại nhưng chẳng dám
Đôi bàn tay to lớn đó nắm lấy cằm nhỏ xinh kia mà hất nhẹ lên. Tay còn lại kéo mạnh eo em áp sát người mình, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau
-" Min-soo, em có vẻ đánh giá hơi thấp khả năng của tôi "
-" Em.. Em không có ý đó "
-" Bây giờ em đưa ra quyết định đi "
-" Được, chỉ cần anh giúp em. Em đồng ý"
Hắn nhìn em một lúc, hai tay bây giờ đã trượt xuống eo mà ôm chặt
-" Tôi hôn em được chứ? "
Với câu hỏi bất ngờ từ người đàn ông này, tim có hơi đập loạn cả lên nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà gật đầu. Lòng hắn bây giờ vui không có gì tả nổi, mỡ dâng miệng mèo thế này thì....
Hai tay đặt lên trước ngực hắn nếu có hối hận thì còn ẩn ra mà chạy. Nhìn em khúm núm hắn cúi xuống thơm lên trán. Thấy được vẻ mặt bất ngờ thấy rõ từ người trước mặt, hắn tiếp tục rơi xuống môi. Đôi môi mím chặt bị hắn dẫn thành ra ngoan ngoãn nghe lời cho hắn tự tung tự tác thực hiện sâu hơn. Nó không dồn dập như lần cưỡng hôn trước, cứ nhẹ nhàng mà làm đối phương đầu óc trống rỗng
Khi hắn chịu rời môi em đứng muốn chẳng vững, đầu tựa vào lồng ngực hắn mà lấy oxy liên tục, nếu không sẽ chết mất. Chưa định hình được em đã bị nhấc bỗng lên cứ theo bản năng mà ôm trầm lấy cổ hắn
-" Anh... Anh định làm gì nữa, thả em xuống "
-" Ở đây hơi khó, chúng ta về phòng "
-" Em tự đi được... Ba thấy lại.."
-" Tầng này chỉ có tôi và em đừng lo "
Không nói nhiều lời hắn cứ thế mà bước đi thẳng về phòng. Khi được đưa vào phòng của hắn em liền cảm nhận được sự lạnh lẽo, sự lạnh lẽo phát ra từ máy điều hòa chứ không có gì bất thường mà em lại sợ muốn xanh cả mặt
Rút ra được rất nhiều kinh nghiệm nhận thấy em không thích sự trấn áp, bạo lực hắn nhẹ nhàng đặt ngồi lên đệm. Em hồi hộp ngước lên nhìn người đang đứng trước mắt. Chưa đầy năm giây hắn đã cúi xuống tiếp tục với việc gặm nhắm đôi môi này. Từ từ đẩy em áp lưng vào tấm đệm mềm mại, bị o ép trọn dưới thân hình săn chắc em đã nhận ra
-" Em ngoan thế này tôi rất hài lòng "
-" Anh... Anh đừng nói!! "
-" Không nói, tôi làm là được đúng không~"
-" Anh Taehyung em xin anh đừng trêu em nữa "
Hắn nhìn hàng loạt biểu cảm đáng yêu nãy giờ nhịn không được đành cười. Hắn quỳ gối ở hai bên eo em mà nhanh tay cởi phăng cái áo thun đang mặc, mọi cơ bắp hiện ra trước mặt. Lần đầu thấy cận đến mức như này làm người ở dưới muốn xịt máu mũi mà che mặt. Hắn cười cười tháo nhẹ tay em ra rồi đặt lên cơ bụng mình rồi lướt nhẹ xuống
-" Min-soo tôi thấy em rất thích, bây giờ có rồi sao không sờ đi "
-" Em... Em không, không.."
-" Ngại cái gì, tôi cho phép em mà "
Em nhìn hắn một lúc, bàn tay run run lướt nhẹ qua từng mãnh cơ săn chắc như cách hắn làm. Đâu biết được cả người hắn đang tê rần cả lên, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Chụp lấy tay em đưa miệng, môi hôn vào lòng bàn tay. Gương mặt hắn lúc này thật khác trước kia, không phải cười nhếch mép cũng không phải vênh váo mà là rất tình
-" Anh... Anh làm gì vậy chứ! "
-" Bàn tay bé xíu mà tài tình quá "
Hắn cúi xuống hôn em, phải làm người này quên hết mới được hành động. Em thật sự bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, tay hắn cũng đã nhanh chóng giúp em cho cái áo xuống sàn nhà. Cảnh xuân hiện ra hắn đã đoán được kích cỡ lúc tập bơi dưới hồ nhưng không ngờ lại đầy đặn như vậy
Rời môi hắn lướt nhẹ qua cổ, tiếp xuống nơi mềm mại mà dừng chân. Lần đầu tiên có cảm giác lạ lẫm, phần ga giường ở dưới tay đã nhanh bị vò nát. Hắn chơi đùa ở đó rất lâu, thậm chí còn ngẫng lên xem lúc này em thấy thế nào. Quả thật em đang chật vật với khoái cảm mà hắn mang lại
-" Đau.. Em đau "
Hắn chỉ cười mà không trả lời, môi lại lướt xuống cái eo bé xinh để lại vài dấu vết rồi lại quay lên, trở về vị trí ban đầu
-" Hức... Anh Taehyung!! "
-" Hửm~ Sao nào"
-" Đừng.... "
-" Được, dừng một lúc đã "
Hắn hướng người ra phía tủ, kéo ngăn kéo ra. Bên trong có một cái hộp đen, khi mở nắp toàn là những miếng mỏng màu đen khác. Bây giờ thật sự hắn đã rất vội, đưa lên miệng dùng răng xé toạc ra. Em ngượng đến chín cả mặt khi thấy cảnh vừa rồi
-" Anh.. Sao anh lại có mấy thứ đó trong đây!!! "
-" Là đàn ông, tôi phải có để dùng "
-" Anh.. Anh chuẩn bị khi nào anh Taehyung "
-" Một tuần trước "
Em nhận ra một tuần trước là khoảng thời gian cả nhà đi du lịch. Thật muốn cho ăn trọn cú tát mà
Từ lúc chuẩn bị đến giờ em không dám mở mắt. Hắn nhìn em đỏ như tôm luộc mà không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Biết rõ em sẽ chịu đựng không nổi con mãnh thú của mình hắn đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng nhưng hầu như tiếng nấc vẫn vang lên. Đó chỉ mới là công tác chuẩn bị hắn chưa tiến đến bước cuối cùng mà hành sự nữa
-" Hức.. Anh Taehyung!!! "
-" Chịu một chút tôi chưa làm nữa em khóc như vậy tôi thật sự không đành lòng, Min-soo "
-" Không!!! Không thể đâu. Anh dừng lại đi dừng lại...."
-" Min-soo, đến nước này tôi không thể nghe em được "
Hắn đã nhận ra một điều cô gái này rất thích được hôn, liền cúi xuống chữa cháy. Như hắn nghĩ em đã không còn khóc lóc thảm thiết như vừa rồi, cứ thế mà tận dụng thời cơ xâm nhập vào cơ thể non nớt đó. Đến lúc nhận ra em đã cào lên lưng hắn
-" Hức anh!!! Anh ơi... Chết mất "
-" Min-soo "
Tiếng gọi ngọt ngào vừa vụt qua hắn đã nghe được. Lần đầu tiên em gọi hắn như vậy, từ ' anh ơi ' làm hắn bồi hồi hơn bao giờ hết, tim đã mềm nhũng cả rồi
Hắn cũng chật vật lắm, vén hết mấy sợi tóc che đi gương mặt lấm lem nước mắt đó. Nhìn em lúc này thật sự hắn muốn chửi thề, chửi bản thân mình vì đang làm gì với một cô gái ở tuổi đôi mươi như này kia chứ
-" Em gọi tôi bằng cách này thật không nỡ làm đau em "
-" Hức.....anh ơi, bụng em khó chịu!"
-" Min-soo, em đã lâu rồi mới ngoan với tôi như vậy biết chưa~ "
-" Anh... Anh nói em gọi anh sẽ ngưng mà!! "
Hắn nghe lời trách móc xong liền cúi xuống thơm lên hai bên má ửng đỏ. Tay chạm chạm lên chóp mũi vài cái lại cười
-" Tôi nói không làm em đau chứ đâu có nói ngừng, chậm một chút cũng đã thực hiện lời hứa với em "
-" Anh..!!! "
-" Em thấy đó tôi đâu có lừa em, cứ ngoan ngoãn cho tôi là được "
Đến giây phút này em không thể bỏ chạy được nữa, đây liệu có phải là một quyết định sai lầm hay không?
Căn phòng trước đến giờ vốn dĩ không có động tĩnh lạ thường mà giờ đây toàn là tiếng nỉ non của một cô gái nhỏ và thanh âm gầm gừ ở cổ họng của người đàn ông
Đây là lần đầu hắn đạt đến khoái cảm cao trào như vậy. Em ôm lấy hắn, bám chặt vào cánh tay hắn chỉ mong được xin tha, nếu hắn cứ giữ mãi thế này em sẽ ngất
-" Hức.. Anh ơi, tha em được không "
-" Em có tội gì mà xin tha nói tôi nghe "
-" Có... Em có!!! Tội không biết trân trọng cơ hội anh cho... Hức "
Hắn ngắm những gương mặt của em rồi cười tà, nhẹ nhàng thơm lên trán
-" Phải chi em nhận ra sớm hơn chắc tôi tiếc đến chết "
-" Anh...!!! Đồ đáng ghét!!! "
Cứ ngỡ nói lời lễ phép ngon ngọt hắn sẽ tha nào ngờ càng nói càng lộ bộ mặt thật. Trái với vẻ mặt đầy phẫn uất thì hắn lại cười khúc khích hôn lấy đôi môi đang chửi bới hắn
-" Để tên đáng ghét này phục vụ em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com