Chương 1: Mùa đông
Mùa đông năm ấy đến rất khẽ, nhưng lạnh thì rất thật.
Ngụy Tuyết Anh kéo cao cổ áo, bước nhanh qua hành lang Bắc Đại. Gió lùa qua những ô cửa sổ chưa kịp đóng kín, mang theo mùi thơm của hoa hồng buổi sáng sớm. Cậu không thích ồn ào, càng không quen chen vào đám đông đang tụ lại ngoài sân bóng rổ, nơi tiếng cười nói và tiếng bóng đập xuống nền xi măng vang lên liên hồi.
Cậu rẽ sang trái, đẩy cửa phòng nhạc.
Không gian bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình. Tuyết Anh đặt hộp sáo xuống bàn, treo áo khoác lên ghế, rồi ngồi trước cây piano cũ. Phím đàn lạnh, nhưng ngón tay cậu đã quen với cái lạnh đó từ rất lâu rồi. Khi âm thanh đầu tiên vang lên, mỏng và trong, mùa đông như được xoa dịu đi một chút.
Ngoài kia, Tạ Cảnh Nhiên vừa ném bóng vào rổ.
Cậu cao, vai rộng, mồ hôi thấm ướt cổ áo dù trời lạnh. Đám bạn reo lên khi bóng lọt lưới, còn Cảnh Nhiên chỉ gật đầu, thở ra một hơi dài. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lau mồ hôi, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở ô cửa sổ sáng đèn trên tầng hai.
Âm nhạc rơi xuống sân bóng như tuyết.
Không rõ là piano hay thứ gì đó mềm hơn, chạm vào tai rất nhẹ, nhưng lại khiến cậu khựng lại. Cảnh Nhiên không hiểu vì sao mình đứng yên lâu đến thế. Chỉ là đột nhiên, tiếng ồn xung quanh mờ đi, chỉ còn lại giai điệu đều đặn đang chảy qua không khí lạnh.
“Ê, nhìn gì vậy?” Minh Mẫn vỗ vai cậu.
“Không có gì.” Cảnh Nhiên đáp, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi ô cửa sổ kia.
Tối hôm đó, khi sân bóng đã tắt đèn, Cảnh Nhiên đi ngang qua phòng nhạc. Cửa không đóng hẳn. Ánh sáng tràn ra hành lang, kéo theo tiếng đàn đã chậm hơn ban sáng. Cậu dừng lại, đứng ở một khoảng vừa đủ xa để không bị phát hiện.
Bên trong, Ngụy Tuyết Anh cúi đầu, hàng mi rũ xuống. Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc cậu một lớp màu rất nhạt, giống tuyết sắp tan. Cảnh Nhiên chưa từng nghĩ âm nhạc có thể khiến người ta trông mong manh đến vậy.
Khi bản nhạc kết thúc, Tuyết Anh ngẩng đầu lên — và bắt gặp ánh mắt ngoài cửa.
Hai người sững lại.
Một giây. Hai giây.
“Xin lỗi.” Cảnh Nhiên lên tiếng trước, giọng hơi khàn. “Tôi… không cố ý nghe lén.”
Tuyết Anh nhìn cậu, rồi khẽ lắc đầu. “Không sao.”
Giọng nói ấy rất nhẹ, giống cách cậu chơi đàn.
Từ hôm đó, Cảnh Nhiên bắt đầu đi ngang phòng nhạc thường xuyên hơn. Có khi chỉ là vài phút đứng ngoài nghe, có khi là chào một tiếng rất ngắn. Tuyết Anh không hỏi nhiều. Cậu quen với việc có một người lặng lẽ xuất hiện rồi lại rời đi, như thể đó là điều hiển nhiên.
Ngụy Tuyết Hoa là người đầu tiên cười khi thấy điều đó.
“Anh quen người chơi bóng rổ à?” cô hỏi, nghiêng đầu nhìn anh trai.
Tuyết Anh không trả lời ngay. Cậu chỉ kéo rèm cửa lại một chút, để gió không thổi vào phím đàn quá lạnh.
Cho đến một buổi chiều, Tuyết Anh đứng dưới tán cây, nói chuyện với Hứa Thừa Phong — người luôn cười rất sáng, rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Cảnh Nhiên nhìn thấy từ xa.
Không nghe được nội dung.
Không thấy được biểu cảm rõ ràng.
Chỉ thấy khoảng cách giữa hai người ấy quá gần trong ánh hoàng hôn mùa đông.
Cậu quay đi.
Từ hôm đó, Cảnh Nhiên không còn đứng ngoài phòng nhạc nữa.
Piano vẫn vang lên, nhưng không còn ai nghe.
Bóng rổ vẫn đập xuống sân, nhưng mạnh hơn, gấp hơn.
Ngụy Tuyết Anh chờ.
Tạ Cảnh Nhiên im lặng.
Và mùa đông, thế là dài ra.
Mùa đông dài ra, trước tiên là trong những chi tiết rất nhỏ.
Ngụy Tuyết Anh nhận ra điều đó khi đứng trước cửa phòng nhạc, nhìn hành lang trống hơn mọi ngày. Không còn bóng dáng cao cao quen thuộc đứng tựa tường, không còn ánh mắt nhìn nghiêng đi khi bị bắt gặp. Chỉ có gió thổi qua, lạnh hơn bình thường.
Cậu ngồi xuống trước piano. Phím đàn vẫn lạnh, nhưng lần này, cảm giác lạnh lan lên tận cổ tay.
Bản nhạc vang lên chậm rãi. Tuyết Anh chơi sai một nhịp rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải là cậu, sẽ chẳng ai nhận ra. Cậu dừng lại, đặt tay lên phím đàn, im lặng vài giây, rồi mới tiếp tục. Âm thanh sau đó đều hơn, nhưng không còn trong như trước.
Ngoài sân bóng, Tạ Cảnh Nhiên ném bóng mạnh đến mức cổ tay hơi tê. Bóng bật ra khỏi vành rổ, lăn dài trên nền xi măng. Minh Mẫn chạy lại nhặt, liếc cậu một cái.
“Hôm nay cậu bị gì vậy?”
Cảnh Nhiên không đáp. Cậu cúi người, lấy bóng, ném tiếp. Lần này bóng vào rổ, nhưng tiếng reo hò nghe xa xôi, như bị chặn lại bởi một lớp không khí lạnh.
Buổi tối, Cảnh Nhiên đi ngang qua hành lang quen thuộc. Bước chân cậu chậm lại theo phản xạ, rồi dừng hẳn. Cửa phòng nhạc khép hờ. Ánh đèn vẫn sáng.
Cậu đứng đó vài giây.
Rồi quay đi.
Bên trong, Ngụy Tuyết Anh ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa. Cậu chờ. Một nhịp. Hai nhịp. Không có ai đẩy cửa vào.
Tuyết Anh cúi đầu, tiếp tục chơi đàn, nhưng ngón tay khẽ run. Bản nhạc kết thúc sớm hơn thường lệ. Cậu đứng dậy, khoác áo, tắt đèn, đóng cửa phòng nhạc cẩn thận như mọi khi.
Chỉ là, khi bước ra hành lang, cậu dừng lại rất lâu.
Ngày hôm sau, họ lướt qua nhau ở cầu thang.
Tạ Cảnh Nhiên bước xuống, Ngụy Tuyết Anh bước lên. Khoảng cách giữa họ chỉ đủ cho một người nghiêng vai. Tuyết Anh ngẩng đầu lên trước, ánh mắt chạm vào Cảnh Nhiên trong khoảnh khắc rất ngắn.
Cảnh Nhiên nhìn thấy.
Và né đi.
Không phải cố ý, cũng không hoàn toàn vô thức. Chỉ là cậu không biết nên giữ ánh nhìn ấy bao lâu là an toàn.
Tuyết Anh khựng lại một nhịp, rồi bước tiếp. Cậu không quay đầu. Nhưng bàn tay đặt trên lan can cầu thang lạnh đến mức tê.
Tối đó, Ngụy Tuyết Hoa mang hoa về ký túc xá. Mùi hoa thoang thoảng, rất nhẹ.
“Anh,” cô gọi, “dạo này anh không chơi đàn muộn nữa à?”
Tuyết Anh lắc đầu. “Trời lạnh.”
Tuyết Hoa nhìn cậu, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cô đặt hoa lên bàn, quay đi sắp xếp đồ đạc. Không khí giữa hai anh em lặng đi, chỉ còn tiếng gió gõ nhẹ vào cửa sổ.
Cùng lúc ấy, Tạ Cảnh Nhiên ngồi một mình trên khán đài sân bóng. Trời đã tối hẳn. Đèn cao áp bật lên, ánh sáng rơi xuống nền sân thành những mảng rời rạc. Cậu cầm chai nước, nhưng không uống.
Âm thanh quen thuộc không vang lên nữa.
Cảnh Nhiên nhìn về phía toà nhà phòng nhạc. Ô cửa sổ tối om. Lần đầu tiên, cậu nhận ra mình đã quen với ánh đèn đó đến mức nào.
Cậu siết nhẹ chai nước trong tay.
Chỉ là hiểu lầm thôi, cậu tự nhủ.
Chỉ là… chưa đến lúc nói.
Nhưng mùa đông không chờ ai cả. Nó cứ thế trôi đi, mang theo những điều chưa kịp nói, để lại khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người vốn đã đứng rất gần nhau.
Mùa đông vẫn tiếp tục, bằng cách của nó.
Ngụy Tuyết Anh bắt đầu về ký túc sớm hơn. Không phải vì bận, chỉ là phòng nhạc khi tắt đèn quá nhanh, để lại cảm giác trống trải khiến cậu không quen. Có những buổi tối, cậu đứng trước cây piano rất lâu, tay đặt trên phím đàn nhưng không ấn xuống. Âm thanh không vang lên, nhưng trong đầu cậu lại ồn ào hơn bao giờ hết.
Cậu nghĩ đến ánh mắt đã từng đứng ngoài cửa.
Nghĩ đến sự im lặng đột ngột.
Nghĩ đến việc mình có bỏ sót điều gì không.
Ngoài sân bóng, Tạ Cảnh Nhiên tập luyện đều hơn trước. Minh Mẫn nhìn cũng biết, đó không phải vì yêu bóng rổ hơn, mà vì không biết làm gì khác. Những cú ném của Cảnh Nhiên chính xác, nhưng lực tay lại không đều, như thể tâm trí cậu luôn bị kéo về một nơi khác.
“Cậu né người ta thật à?” Minh Mẫn hỏi trong lúc nghỉ.
Cảnh Nhiên không trả lời ngay. Cậu uống nước, cổ họng khô rát, rồi mới nói khẽ:
“Không phải né.”
“Vậy là gì?”
“…Chưa biết nói sao.”
Minh Mẫn nhìn cậu, thở ra một hơi rất nhẹ. Không nói thêm gì nữa.
Ngày trôi qua chậm chạp. Trên cầu thang, trong thư viện, ở hành lang dài dẫn ra khu phòng học cũ, Ngụy Tuyết Anh thỉnh thoảng vẫn bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Chỉ là lần nào cũng vậy, khoảng cách luôn được giữ lại rất đúng lúc, như một đường ranh vô hình không ai bước qua.
Có lần, Tuyết Anh dừng lại trước cửa phòng nhạc, quay đầu nhìn theo phản xạ.
Hành lang trống không.
Cậu cười rất khẽ, như tự trêu mình, rồi đẩy cửa bước vào.
Buổi chiều hôm đó, Ngụy Tuyết Hoa đến tìm anh trai. Cô đứng ngoài cửa phòng nhạc nghe một lúc, rồi mới gõ cửa. Bản nhạc bên trong dừng lại.
“Anh,” Tuyết Hoa bước vào, “anh mệt à?”
Tuyết Anh lắc đầu. “Không.”
Tuyết Hoa nhìn cây piano, rồi nhìn anh mình. Cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đặt hộp sáo lên bàn, nói nhỏ:
“Trời lạnh hơn rồi. Anh nhớ mặc ấm.”
Tuyết Anh gật đầu.
Nhưng khi Tuyết Hoa quay đi, cậu lại ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn lạnh buốt, lần này không chơi nữa.
Cùng lúc đó, Tạ Cảnh Nhiên đứng dưới tán cây trụi lá, nhìn lên cửa sổ phòng nhạc sáng đèn. Cậu đứng rất lâu, lâu đến mức gió lạnh len vào cổ áo, nhưng vẫn không bước lên.
Chỉ là…
cậu không biết nếu gõ cửa, người bên trong có còn muốn mở không.
Và thế là, họ tiếp tục đi ngang qua nhau, mỗi ngày một chút, trong cùng một mùa đông, mang theo những câu nói chưa thành hình.
Không ai biết, sự im lặng ấy đang âm thầm lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com