Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(20k Đặc biệt) Một ngày hẹn hò với người ấy (2)

Lưu ý : 

- Bối cảnh bình thường. 

- Tất cả các nhân vật đều trên 18 tuổi.

 - R16.

LỜI NHẮN CỦA TÁC GIẢ:

Chap này bị ủ hơi lâu nhưng giờ cuối cùng cũng đã có thể đăng lên cho mọi người thưởng thức rồi!!

Chap này dài và có thịt một chút để bù cho mọi người.

Chúc mọi người xem ngon miệng ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)

___________________________________________

Lacus Welt 

"Ờ rồi. Tao biết cuối tuần của mày tuyệt vời cỡ nào rồi. Nhưng mà mày thấy người yêu tao chưa? Trời ơi. Cô ấy quá hoàn hảo và-" Sau đó thì cuộc trò chuyện kéo dài mà chủ đề chính chỉ toàn là về bạn. 

- Tự hào khi là bạn trai của bạn. Bạn chỉ cần thở thì ảnh đã trông như 'Nhìn cô ấy kìa. Chắc tụi bây ước cô ấy là bạn gái tụi bây lắm chứ gì.' 

- Cố ý trêu ghẹo bạn cho đến khi bạn đỏ mặt mới thôi (vì anh thích nhìn gương mặt đỏ lên của bạn, như trái cà chua vậy) 

- Thích ôm và bế bạn trong lòng. Ồ, bạn chớp mắt 0.1 giây lâu hơn bình thường? Chắc bạn đã mệt rồi. Vòng tay anh đang mở cho bạn đây. Bạn vô tình vấp ngã? Để anh cõng bạn để bạn khỏi té mà bất tỉnh nhé. 

- Thích ôm, cực thích ôm. Hãy cho anh ấy thật nhiều cái ôm. Nếu bạn là người đề xướng việc đó, anh ấy sẽ nở một nụ cười thật tươi và không bao giờ bỏ bạn ra. Nhìn nhỏ con, nhưng anh ấy có cơ bắp đấy, chúc may mắn trong việc thoát ra nha. 

- Sẽ đánh những ai dám chửi bạn. Nhưng cũng sẽ đánh những ai dám khen bạn bởi vì anh không muốn ai tán tỉnh bạn, bởi bạn là của anh. Cái gì mà những người đó chỉ đang tử tế thôi, rõ ràng chúng đang ve vãn bạn mà. 

- Kiểu người không nghĩ nhiều, làm theo bản năng là chính. Luôn không kiềm chế được bản thân mà ôm bạn, hôn bạn, chạm bạn. Đến lúc đó bạn chỉ có thể chiều chuộng anh mà thôi (tuy nhiên bạn vẫn có thể từ chối và anh ấy chỉ sẽ dừng lại ở việc nắm tay bạn).

- Là do-S nhưng có thể linh hoạt trở thành do-M vì bạn, thật ra anh còn tỏ vẻ thích thú (hưng phấn) mỗi khi bạn ra lệnh...

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng đã lên, mây thì trắng, không khí thoáng đãng, quá hoàn hảo cho một ngày hẹn hò của cô và anh Lacus. 

Đây là buổi hẹn hò thứ hai sau khi anh Lacus tỏ tình với cô và hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. 

Sau mấy tuần liền cả hai đều bận rộn với công việc thì cuối cùng cả hai đã quyết định được thời gian và địa điểm để hẹn hò. 

Lần này, địa điểm hẹn hò sẽ là quán cafe mới mở gần trung tâm Shinjuku, sau đó cô và anh Lacus có thể đi vòng quanh mua sắm gì đó gần đấy. 

Tuy cô muốn đi đến nơi mà ảnh thích nhưng mỗi lần hỏi thì anh ấy đều trả lời: "Em đi đâu thì anh đi theo đó." 

Nên đa số những địa điểm hẹn hò đều là do cô chọn và anh Lacus chỉ là người thuận theo (mặc dù cô biết một phần nữa là ảnh lười suy nghĩ). 

Sau khi cô kiểm tra đầy đủ những đồ cần mang theo trong túi, nhìn mình trong gương một lần nữa để chắc chắn mình trông tươm tất thì cô mới ra khỏi nhà. 

"Xin lỗi đã để anh phải đợi, Lacus." 

Khi đến nơi, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh Lacus đã xuất hiện ở đó. Cô nhìn đồng hồ một lần nữa thì thấy đồng hồ vẫn chưa điểm đến 8h30. 

Phù. May quá, vậy là cô không đến trễ. 

Nhưng nếu vậy thì có nghĩa là anh Lacus đã đến sớm hơn, nhưng với tính cách thường ngày của anh ấy thì có khi nào ảnh chịu dậy sớm đâu. 

Chẳng lẽ anh ấy cũng háo hức đến buổi hẹn hôm nay giống như cô? 

"Có gì đâu chứ, chỉ là do tối qua anh ngủ sớm hơn bình thường nên nay dậy sớm thôi. Đừng nghĩ sâu xa quá." Nói thế, nhưng cô vẫn thấy tai ảnh đang đỏ lên. 

Cô cười, không chỉ ra anh đang ngượng ngùng vì không muốn anh phải hờn giận nên cô chỉ gật đầu rồi khoác tay anh  kéo đi. 

"Được rồi, được rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi, lịch đặt bàn tại quán cafe đó là 8h45 đấy." 

"Được rồi, được rồi. Từ từ thôi." Tỏ vẻ không quan tâm nhưng cô để ý anh sải chân dài ra để đi nhanh hơn (nhưng vẫn với tốc độ vừa với cô). 

Thật là tinh tế và đáng yêu. 

Cơ mà nhìn dáng đi của ảnh có hơi bất thường, như ảnh đang cố gắng đứng thẳng và có hơi gồng người vậy. 

"Cơ mà...Anh có sao không vậy?" Bước chân chậm lại để cô quan sát anh kỹ càng hơn, "Anh mệt quá hay thế nào?" 

 "Có phải là do mấy bữa gần đây anh lo bận thi cử, không được nghỉ ngơi đàng hoàng? Hay là anh về nhà ngủ..." 

"Hả? Đang mời gọi anh đấy à?" Tự nhiên anh Lacus cố ý thì thầm bên tai cô, còn thổi hơi ấm vào tai cô rồi nói tiếp. 

"Thì ra em thích làm những việc đóng cửa bảo nhau đúng không?" 

"Không phải!" Cô có thể cảm nhận mặt mình đỏ lên. 

Trời ạ, người ta đang quan tâm mà lại đi trêu ghẹo người ta, mà còn nói chuyện đó ngay chỗ thanh thiên bạch nhật nữa chứ. 

Đúng là đồ đáng ghét! 

Anh Lacus chỉ cười nhẹ trước cái bĩu môi của cô. 

"Lo lắng gì chứ. Cuộc hẹn hôm nay anh đã hứa với em rồi." 

Ảnh nói rồi còn hôn trán tôi một cái nữa, cả hai bắt đầu đi đến quán cafe như đã hẹn. 

Tuy rằng cảm giác nao nao vẫn đó mỗi khi được anh hôn, nhưng bình thường anh Lacus có khi nào chỉ dừng lại ở việc hôn trán đâu chứ... 

Cô biết có gì đó sai sai, nhưng cảm giác hoan hỉ khi được ở bên anh ấy đã làm cô quên hết mọi băn khoăn và chỉ để tâm đến cuộc hẹn hò vui vẻ phía trước. 

Cô và anh Lacus bước nhanh trên con phố, để thưởng thức trọn vẹn ngày hẹn hò chủ nhật hiểm hoi, vì biết đâu được buổi hẹn hò tiếp theo là khi nào. 

Hai người trò chuyện trên phố về đủ thứ chuyện trên đời trong khi dùng dạo quanh thành phố, rồi còn cùng nhau đi mua sắm ở cửa hàng gần ga tàu điện. 

Chỉ cần có người yêu ở bên, vậy là cô đã thấy vui lắm rồi. 

Thế nhưng, thời gian thì trôi nhanh quá... 

Trước khi cô kịp nhận ra, hoàng hôn đã buông xuống.

Sau một ngày bận rộn đi chơi, cả hai cùng nhau ngồi nghỉ ở ghế đá công viên. 

...Đáng ra là như thế. 

...

Anh đúng thật là thảm hại. 

Chỉ có 2,3 đêm thức trắng đã đủ làm anh ốm liệt giường thế này. 

Cơ thể anh nóng đến nỗi nó khiến anh tê dại đầu óc, mặt mũi bơ phờ. 

Anh có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của [Tên bạn] dìu anh đi, vì vậy anh đã cố hết sức mà dùng sức mình để không làm cô quá mệt mỏi khi đưa anh trở về nhà. 

Lạnh. 

Có cái gì đó đang chạm vào trán anh. Cảm giác thật thoải mái, như nó đang rút cạn cái nóng nực trong người anh.

Anh lờ mờ mở mắt, thấy trước mặt là gương mặt của ai thật quen thuộc đang nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương. 

À, chỉ có duy nhất một người trên thế giới này mới nhìn anh bằng ánh mắt đó thôi. 

"...Ưm...[Tên bạn]..." 

"May quá. Anh Lacus, anh tỉnh rồi à?" 

"...[Tên bạn]..."

"Anh nói mớ đó...có sao không vậy?"  Cái gì trên trán anh vậy, thật thoải mái. 

"Để em thay khăn đã. Anh nằm yên nhé." Thì ra là khăn lạnh, thích thật.

Trong đôi mắt mù mịt của anh là cái trần nhà quen thuộc, nhưng sao có thể.

"Đây là...nhà anh sao? Tại sao chúng ta...lại ở đây...?" 

"Tại nhà anh gần hơn lúc đó nên..." 

Nghe cô ấy kể lại tình hình sau khi anh bất tỉnh, dù không tỉnh táo lắm nhưng may mắn thay anh vẫn có thể tự mở cửa vào được. 

"Xin lỗi...vì đã phiền em thế này." Nhẹ nhàng anh nói, giọng nói khô khan vì thiếu nước, có lẽ vì thế mà anh thấy cô cầm một ly nước bên cạnh và kề môi đưa cho anh uống. 

"Không, em mới phải xin lỗi." Cô nói tay nhẹ nhàng cổ anh để anh từ từ uống nước. "Dù em luôn nói em là người quan sát anh nhiều nhất nhưng lại không nhận ra anh bị ốm sớm hơn." 

"Em còn tha lôi anh đi cả ngày. Em xin lỗi." Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, muốn nói gì lại thôi. 

...Đồ ngốc cứng đầu. 

Nhưng anh lại vì tính cách đó của cô mà đổ đốn như thế này. 

Cô hỏi tại sao anh không nói với cô mà lại giấu diếm. 

Trời ạ, đây là câu hỏi mà anh không muốn trả lời nhất vào lúc này, nhưng có lẽ vì đang bệnh, đầu óc không được tỉnh táo lắm nên miệng anh cứ bô bô mà trả lời ra hết những gì mình nghĩ. 

"Bởi vì...anh sẽ không được...ở bên em..." 

Cô nhìn anh, mắt chạm nhau rồi cô cười phụt lên một cái khiến anh ngượng chín cả mặt. 

"Có gì mà đáng cười chứ?" 

"D-Dạ không." Nói thế nhưng cô vẫn đang cười, đến mức chảy cả nước mắt. "Tại nhìn anh như đứa trẻ phụng phịu ấy." 

"...Đứa trẻ sao?" Như đụng vào công tắc của anh, dùng hết sức bản thân mà nắm tay cô kéo lại gần, tuy không đến mức khiến cô ngã nhào xuống lòng anh nhưng đủ để hai gương mặt sát gần nhau hơn. 

"H-Hửm?" Anh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cô. 

"Em có biết cách nhanh nhất để hết bệnh là gì không?" Anh thì thầm, cô lắc đầu nói không rõ. 

"Đó chính là..." Mắt anh lướt xuống nhìn đôi môi hồng hào căng mọng, có lẽ là cô mới vừa đổi son mới. 

"Truyền cho người khác." Nói rồi anh ép môi mình vào môi cô, không cho cô con đường lùi. 

Cô có vẻ cũng không muốn làm anh đau nên cũng không vùng vẫy gì nhiều, chỉ trong 3 giây đã hoàn toàn khuất phục. 

Môi chạm môi, lưỡi tráo lưỡi, nụ hôn nóng bổng giữa hai người yêu nhau. 

Anh cảm nhận cơ thể mình càng trở nên nóng rực hơn, tim đập thanh thình thịch như muốn nổ tung, tay bắt đầu sờ soạng lung tung trên cơ thể cô. 

Hôm nay anh đặc biệt để ý đến chiếc áo đầm cô đang mặc, cổ áo chữ V tuy không quá sâu nhưng cũng đủ để lộ chút da thịt vùng ngực của cô, khiến anh không khỏi muốn xé nó ra và mần thịt cô tại chỗ. 

Nhưng anh vẫn thích giữ hình ảnh cơ thể ngọc ngà của cô cho một mình anh hơn. 

"L-Lacus...!" Cô đẩy anh (nhẹ nhàng), thở gấp, gương mặt cô bây giờ cũng đỏ ửng cả lên. 

"Sao vậy? Mới nhiêu đó đã không chịu nổi nữa à?" Anh quyến rũ thì thầm bên tai cô rồi cắn day nhẹ nó vài cái. 

"K-Không phải." Cô nói rồi bỗng dưng anh thấy cơ thể mình bị ép nằm xuống giường ngay ngắn, tiếng cót két của giường vang lên và khi nhận ra anh đã thấy cô ngồi trên người mình. 

"Đồ ngốc, anh đang bệnh mà. Anh không cần làm gì hết, cứ để em...làm là được..." Anh cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào cơ thể nóng hổi của anh, lướt dần xuống nơi phía dưới đang hưng phấn. 

Chà, xem ra lâu lâu bị bệnh cũng có cái hay của nó nhỉ. 


Hiragi Shinya 

- Hình nền điện thoại của anh chắc chắn là ảnh của bạn rồi. 

- Mọi việc bạn làm, anh đều thích! Chấm hết. Không nói nhiều.

- Đôi lúc thích trêu bạn. Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng và cách bạn bĩu môi rất tuyệt. Thật ra thì dù biểu cảm của bạn thế nào thì anh ấy đều thích, ngay cả khi bạn giận thì anh ấy cũng sẽ nghĩ 'Hừm, biểu cảm cô ấy dễ thương ghê.'

- Những buổi hẹn hò bất ngờ là điều mà anh thích làm. 

- Rất nhạy bén và có khả năng quan sát tốt, từng cử chỉ, biểu cảm gương mặt của bạn, từ đó anh ấy biết được bạn thích gì và không thích gì, đương nhiên cả những thói quen nhỏ của bạn nữa. Điển hình là khi bạn buồn ngủ, bạn hay dùng ngón tay xoắn nhẹ từng lọn tóc của mình, và khi anh ấy hỏi bạn có buồn ngủ không thì anh rất thích cách bạn ngượng ngùng lắc đầu. 

- Đương nhiên, đối vơi những thói quen xấu thì anh sẽ cố hết sức mình giúp bạn ngăn chặn chúng lại. 

Đã gần một tháng kể từ ngày anh đi, vậy mà cảm giác trống vắng trong cô vẫn y nguyên như lúc tiễn anh.

Có những hôm tan làm, cô vô thức rẽ vào siêu thị, rồi đứng lặng trước quầy bán bánh mì mà anh yêu thích, nhưng chẳng mua gì cả.

 Cô nhớ anh nhiều, nhưng vẫn cố tỏ ra bận rộn, vì không muốn anh lo, cô thấy thời gian trôi chậm hẳn. Cô không nói gì cả, nhưng trong lòng cứ đếm ngược từng ngày.

"Trời ơi ông sếp của mình nay ăn trúng gì mà bắt cả công ty ở lại làm thêm giờ vậy chứ." Một tay đánh bóp vai mình, cô than thở, bây giờ đã là hơn 22 giờ, trời thì sập tối, bóng dáng người đi lại cũng thưa dần, may mắn là cô ở một khu chung cư khá đông dân nên về giờ này cũng không đến nỗi. 

Bình thường thì mỗi khi cô tan làm trễ thì sẽ đều có anh ở đó đợi với chiếc Lamborghini màu đỏ, một nụ cười trên môi và một câu nói:

"Tôi đến rước em về đây, nàng Lọ Lem của tôi." 

Đúng, đúng rồi, chính là câu nói đó. 

Và mỗi lần cô trả lời: 

"Làm gì có Lọ Lem nào trông như em đâu."

Thì anh sẽ đáp lại ngay lập tức: 

"Lọ Lem của anh không giống những người khác, chỉ cần anh nhìn ra sự xinh đẹp của em là được."

Đúng, quá đúng, chính là giọng điệu đó!

-----?

Không lẽ cô lỡ miệng nói lớn sao? 

Cô ngỡ ngàng vì mình như vừa nghe thấy giọng nói anh từ trong nỗi nhớ, khi cô ngẩng đầu thì từ xa đã thấy một bóng hình đang đứng đó tựa vào chiếc xe màu đỏ Lambourghini sáng bóng - vẫn dáng điệu như hoàng tử, bộ com lê chỉnh tề, mái tóc màu trắng được chải chuốt gọn gàng và trên tay anh là bó hoa mà cô yêu thích. 

Có vẻ anh đã hối hả chạy đi mua nên trên mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng anh thản nhiên như không. 

Là anh.

Cô đứng yên mất mấy giây, tim đập mạnh như thể bị ai đánh trống bên trong. Anh nhìn thấy cô, nở nụ cười quen thuộc, không nói gì, chỉ giơ bó hoa lên như một lời chào. Sau bấy nhiêu thời gian chờ đợi đến phát chán... rồi anh lại xuất hiện vào đúng khoảnh khắc cô không ngờ nhất.

Cô không rõ mình đã bước vào xe từ lúc nào, chỉ mang máng cảm nhận môi anh và cô áp chặt vào nhau không rời, bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt rồi lại dễ thở hơn, và cuối cùng là cảm giác chiếc xe rung lên và di chuyển đi.

Khi nhận thức quay trở lại thì cô đã thấy mình đứng trước căn phòng chung cư của mình, và anh đang dùng chiếc chìa khóa dự phòng của mình mở cửa, một tay kéo cô vào trong. 

---Két!

"Mm...Mmmm!"

Khi chiếc cửa vừa đóng lại, bông hoa trên tay anh rớt xuống sàn, anh dồn cô vào chân tường và thèm thuồng hôn lên đôi môi cô.

Chỉ mới vài chục giây trôi qua kể từ lúc họ bước vào bên trong, môi Shinya vẫn tham lam áp lên môi cô, ngấu nghiếng từng chút hương vị của cô mà anh có thể, không chừa đường cho cô thở. 

Lời cô muốn nói đều mắc ngay cổ họng, nhưng nụ hôn mãnh liệt này cướp đi ý thức của cô và cô đã phải dùng tất cả sức lực để có thể đứng vững.

"Đợi, đợi một chút. Đã một thời gian rồi, nên chúng ta nên từ từ-" Cô cố dùng chút lý trí còn lại đẩy hai vai anh ra.

"Không." Shinya thì thầm, ánh mắt anh như phát ra tia lửa chăm chăm nhìn cô, nhìn gương mặt đỏ ửng, đôi môi hồng hào hơi sưng lên và sự tập trung của anh dồn xuống nơi ngực cô đang nhấp nhô thở gấp. Càng nhìn thì anh càng thấy cơ thể mình nóng rang.

"Mmph!" Không để cô kịp thở, anh lại tiếp tục thèm thuồng hôn môi cô. 

"Anh không đợi được." Anh nói, bàn tay anh dần bạo dạng, lướt từ sau gáy cô đến cổ, xương quai xanh, vai, ngực cho đến khi dừng lại ở những cúc áo, anh thuần thục cởi từng cái cho đến khi chúng mở toang để lộ ra da thịt bên trong. 

Cô rùng mình trước cái lạnh bỗng dưng ập đến chạm vào làn da mình, cô cảm nhận anh tách môi mình ra khỏi cô khiến cô mở mắt thì thấy anh đang nhìn chăm chăm vào ngực mình khiến cô không khỏi ngại ngùng mà đưa tay che lại. 

"Nhưng...Nhưng anh vừa mới về nhà mà. Anh còn chưa ăn tối nữa, không phải sao?" Cô cố gắng nói trí với anh. 

Nhưng anh làm sao dễ dàng tha thứ cho một miếng ngon béo bỡ đang được dâng lên tận miệng thế này. 

"Ừm, anh đang rất đói bụng..." Giọng anh trầm thấp, đầy ý nghĩa. Bàn tay anh lại di chuyển chạm đến bầu ngực cô mà nắn khiến cô không khỏi run lên. 

"H-Hay là em làm chút gì cho anh nhé?" Mặc cô cố nói lí lẽ thế nào thì tay anh vẫn cứ mặc nhiên di chuyển thể người cô tất cả đều là của anh vậy.

"Bữa tối có thể đợi." Anh lắc đầu, thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng rực khiến cô rùng mình. "Trước tiên, anh muốn em."

Chưa kịp phản ứng thì cơ thể cô đã được anh nhẹ nhàng ôm và đưa vào bên trong, tấm lưng cô đặt xuống chiếc giường mềm mại. 

Sau đó thì như các bạn đã biết, bữa tối chưa có nhưng anh chắc có lẽ đã no rồi.

Ánh nắng sớm dịu dàng rọi qua khe rèm, len lỏi vào phòng ngủ còn vương mùi ấm áp của đêm qua. Trên chiếc giường lớn phủ chăn trắng, cô cựa mình nhẹ nhàng, mí mắt khẽ chớp.

Cô mở mắt.

Và rồi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của anh.

Hơi thở đều đều của anh phả nhẹ lên gáy cô. Một cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy eo cô như sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cô khẽ cười, cảm giác tim mình mềm nhũn. Dù vậy, cô vẫn cố nhẹ nhàng dịch người, định lách ra khỏi giường để chuẩn bị bữa sáng.

Nhưng chưa kịp thoát, một lực kéo mạnh bất ngờ từ phía sau khiến cô ngã ngược lại, lưng dán chặt vào ngực anh.

"Ưm... Anh tỉnh rồi à?", cô hỏi, giọng pha chút ngại ngùng.

Giọng anh khàn khàn, còn ngái ngủ, "Ừm... Em định đi đâu?"

"Em chỉ muốn làm bữa sáng thôi, hôm qua hai chúng mình đã ăn gì đâu." Cô khúc khích trước điệu bộ trẻ con của anh.

"Không cần. Ăn em là đủ rồi." Anh siết cô chặt hơn, mũi dụi nhẹ vào cổ cô.

"Anh!" Cô đỏ mặt, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng mỗi lần cô cố nhích ra, anh lại kéo cô sát hơn.

Cứ thế, hai người giằng co qua lại, trùm chăn kéo chăn, đôi lúc là một cú cù nhẹ vào hông, một cái cắn yêu lên vai. Tiếng cười, tiếng la nhỏ vang lên khắp căn phòng, như âm thanh của một buổi sáng hạnh phúc thuần khiết nhất.

Cuối cùng, cô nằm thở dốc, mặt đỏ bừng, tựa đầu vào ngực anh.

Anh vuốt tóc cô, thì thầm,"Hay là hôm nay mình đi đâu chơi đi? Cũng lâu rồi. Anh cảm thấy có lỗi lắm khi cứ để em một mình."

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn dịu dàng như nắng sớm, "Chỉ cần ở bên cạnh anh thế này cũng đủ với em rồi."

Cô cười, vòng tay ôm lấy anh, giọng ấm áp, "Mừng anh trở về nhà."

Anh siết cô vào lòng, chôn mặt trong mái tóc cô. Không cần lời nào nữa. Vì cả thế giới của anh, đang nằm trọn vẹn ở đây.

"Cơ mà anh chỉ mới đi công tác 1 tháng thôi đã thế rồi. Đi một năm chắc cái hông của em rời khỏi người em luôn quá..."

"Không chừng..."

"Ah??!"

"Anh xin lỗi. Haha. Anh sẽ đền cho em nhé?"

"Một frappe và bánh dâu. Phải là loại limited cơ!"

"Được rồi, được rồi, nghe theo em hết, Lọ Lem của anh."


Urd Geales

- Có lẽ vì anh là người Nga (+ tính hờ hững) nên có phần phóng khoáng trong việc thể hiện tình cảm của mình với bạn, trước đám đông. 

- Ôm bạn giữa chốn đông người, hôn và nói lời ngọt ngào với bạn khi đang ở trong thang máy, có người, rất nhiều. Bạn vui nhưng ngại muốn độn thổ luôn đấy.

- Thích đánh dấu chủ quyền, gương mặt anh không có vẻ gì nhưng dám động vào bạn dù chỉ là vô tình? Anh sẽ lập tức phủi, hoặc hôn vào chỗ đó. Anh không thích mùi người khác bám vào cô.

- Anh là người khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ nếu anh ấy không ôm cái gì đó. Và đây là lí do mà anh luôn muốn bạn dọn đến nhà anh ấy ở. 

- Là người của công việc, chủ một công ty lớn của Nga, tài giỏi, có tiền, có địa vị, có ngoại hình, anh gần như giỏi tất cả trừ việc bếp núc, nên anh rất cảm phục và biết ơn khi bạn mỗi ngày đều đem đến cho anh những bữa trưa, làm bữa tối cho anh (lại càng có lý do anh muốn bạn dọn đến chỗ anh).

- Không ai tin nhưng thật ra bạn là người con gái đầu tiên mà anh yêu thật lòng, và cũng là người phụ nữ đầu tiên mà anh cho bước vào nhà của mình, nơi chốn riêng tư nhất của anh.

Cô đang đi dạo khu phố sau khi có buổi hẹn ăn trưa với một người bạn thân cấp ba, cô ấy có việc bận sau đó nên cả hai đã nói lời tạm biệt và mỗi người đi một ngã.

Trong khi cô đang nghĩ đến việc đi mua sắm trong lúc rảnh rỗi thế này trước khi đi mua đồ để nấu ăn tối thì:

"[Tên bạn]?" 

Giọng nói quen thuộc khiến cô quay người và nhìn thấy Urd đứng đó cùng với những người khác.

Cô có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó liền nhớ ra tin nhắn của anh lúc sáng là anh sẽ ăn trưa với khách hàng gần khu vực này nên không cần cô mang đồ ăn trưa. 

Cô thấy anh nói gì đó với khách hàng và đồng nghiệp của mình rồi bắt tay chào nhau và anh tách khỏi đoàn, đi về phía cô. 

"Bất ngờ thật. Em làm gì ở đây vậy?"

"Em vừa gặp một người thuở cấp ba của em." Cô thấy biểu cảm gương mặt anh biến sắc.

"Người bạn này là...nữ phải không?" 

Cô gật đầu và thần thái anh trở lại như cũ. 

"Chỉ là anh tò mò một chút, không có gì đặc biệt đâu." Anh nói, nhưng cô biết tính anh nên anh không cần phải nói đỡ cho mình như vậy đâu. 

Trước khi cô mở miệng thì cảm nhận trên má mình có gì đó lạnh chạm vào, nhìn lên trời thì thấy mây đen kéo đến, mưa bắt đầu đổ xuống.

"Nhanh chóng kiếm chỗ trú mưa thôi." Nói rồi anh kéo tay cô và chạy. Hai người nhanh chóng nhảy vào một siêu thị gần đó.

"[Tên bạn], em không sao chứ?" Ánh mắt Urd nhìn cô từ dưới lên trên, rồi anh bật cười. 

"Heh...Tóc của em dính vào mặt rồi này." Nói rồi, anh nhẹ nhàng kéo những sợi tóc bị ướt khỏi mặt cô.

Hành động yêu chiều của anh khiến cô không khỏi đỏ mặt, dù sao đây cũng là nơi công cộng mà.

"Hừm, chúng ta đều ướt sũng cả nhỉ. Mong là trời mau tạnh nếu không thì cả hai chúng ta đều bị bệnh mất." Theo lời của anh, cô nhìn ra bên ngoài thì thấy trời vẫn mưa tầm tã, chắc là sẽ không tạnh sớm đâu.

Urd lấy điện thoại ra, thở dài, "Dự báo thời tiết nói có lẽ trời sẽ tiếp tục mưa trong vòng mấy tiếng nữa."

"Lát nữa em có bận gì không?" Khi thấy cô lắc đầu thì thấy anh bấm gì đó trên điện thoại.

"Vậy thì về nhà anh đi, anh sẽ gọi người đến đón chúng ta."

"Nếu thế thì trước đó sẵn ở siêu thị rồi thì em mua một vài món để về nhà nấu bữa tối nhé?" Anh gật đầu trước yêu cầu của cô, và cả hai cùng nhau nhanh chóng mua những món đồ cần thiết, tính tiền và cùng lúc đó chiếc xe riêng của anh đã đậu trước siêu thị và đưa hai người đi.

Mặc dù cô đã đến nhà anh bao nhiêu lần kể từ khi hai người trở thành người yêu nhưng cô vẫn không bao giờ quen được độ đồ sộ của căn nhà, nhưng không có cảm giác ấm cúng của một ngôi nhà.

Trong khi cô dọn những món đồ vừa được mua lên bàn bếp phụ thì anh đi từ phòng mình ra, trên tay là chiếc áo phông và quần trong nhà của anh (cô không có thói quen để đồ mình ở nhà anh).

"Đây, em đi tắm đây kẻo bệnh đấy. Đồ ướt thì em cứ để gần đó anh sẽ đem giặt giúp em." Cô gật đầu rồi đi đến phòng tắm. 

Sau đó khi cô bước ra ngoài thì đã không thấy anh đâu ở trong phòng khách, cô liền biết anh đang ở trong phòng riêng của mình. 

Cô bước đến, gõ cửa, lập tức giọng anh vọng ra mời cô vào.

Cô mở cửa bước vào trong thì thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc với chiếc máy tính đang mở, hai mắt anh bỗng dưng mở to khi nhìn thấy cô, không biết là do ánh đèn nhưng cô dường như thấy mặt anh có vẻ hơi đỏ.

"Bộ em mặc áo ngược hay sao vậy?"

"Không phải, chỉ là trông em cứ như một đứa con nít mặc đồ người lớn vậy."

Cũng đúng, chiếc áo phông tay ngắn của anh chạm vào cù chỏ của mình, và cô còn phải cuộn vài nấc quần để tránh việc ống quần thê thớt trên sàn.

"Thì người anh vừa cao vừa lớn nên em nghĩ đa số phụ nữ nào khi mặc vào đều sẽ trông như vậy mà." 

Cô nghe anh thở dài, rồi anh rời khỏi ghế và di chuyển bước đến chỗ cô, khi gần như không còn khoảng cách nào và buộc cô phải ngước lên nhìn anh.

"Anh nói cho em biết trước là không phải ai cũng được mặc đồ của anh đâu." 

Bỗng dưng, hai tay Urd nắm lấy cánh tay cô, bàn tay anh nắm lấy cô thật nhẹ, những ngón tay chỉ khẽ lướt qua da, như đang vỗ về, dịu dàng đến mức khiến cô muốn tan chảy

Bàn tay anh trượt lên từng chút một, lặng lẽ len vào bên trong ống tay áo, chạm đến làn da cô như một lời khiêu khích không thành tiếng.

"Em có biết em đang làm gì anh không?" Anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cô. 

Cô dường như bất động, không thể nói gì, thì anh nói tiếp, "Hay là em cố tình không biết?"

Khi cả hai đều im lặng nhìn nhau thì tiếng bụng anh réo lên. 

----!

"Khụ! Khụ!" Tai anh đỏ bừng, lùi xuống. 

Cô cố gắng nén lại nụ cười của mình, "Em...đi nấu đồ ăn tối nhé." Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, còn anh thì chỉ gật gật đầu. 

Hôm nay cô sẽ nấu lẩu vì trời đang mưa nên ăn lẩu là tuyệt vời nhất, chắc chắn Urd cũng sẽ thích.

Sau bữa tối no nê là lúc không gian dần trầm lặng trong sự yên bình của mưa và mùi trà cô đang làm, Urd thì đọc sách, khi nghe tiếng bước chân thì anh ngước lên nhìn thấy cô đặt tách trà xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh. 

"Em có làm phiền anh đang đọc không?" 

Urd gấp sách lại và để sang một bên, vòng tay kéo cô vào lòng, lắc đầu, "Không, hiện tại anh muốn thư giãn cùng với em." 

Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, thưởng thức mùi hương cơ thể của nhau và lắng nghe tiếng mưa rơi bên hiên, vô cùng thư giãn và thong thả.

"Ui..." Khi cô uống tách trà vô tình quên thổi khiến lưỡi cô phổng nhẹ. 

"Đồ ngốc, uống từ từ thôi." Anh nhẹ nhàng nói, lấy tách trà của mình, thổi, uống một ngụm, nhưng cô không thấy anh nuốt mà dùng một tay đặt trên cằm cô kéo gương mặt cô lại gần, tách môi cô ra và áp môi anh lên môi cô. 

Cô cảm nhận được nước trà trôi tuột vào bên trong cổ họng, vị thơm của trà còn thoang thoảng trong không khí, trong cuống họng nhưng cô lại không cảm nhận được gì ngoài cảm giác môi anh chạm vào môi mình.

"Ah..." Một vài giọt nước tràn ra từ khóe miệng anh, anh lau nó đi một cách thô bạo, nhưng cử chỉ ấy lại mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ.

"Làm lại nào. Em vừa để rớt ra một chút đấy..." Với giọng điệu trầm ấm, gần như trêu chọc anh nói, khiến cô không khỏi ngượng mặt.

Trước khi cô lắc đầu không muốn thêm, cô sợ cô không chịu nổi thì anh đã không cho cô cãi.

"Không nói nữa. Mở miệng ra nào." Điệu bộ nhẹ nhàng nhưng lại bá đạo khiến cô vừa mở miệng thì môi anh đã lao đến và hôn cô ngay lập tức.

Nhưng khi cô đã nuốt từng giọt nước trà từ anh truyền qua thì anh vẫn không di chuyển một chút nào. 

Thoạt đầu chỉ là một cái cớ để uống nước, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, mọi thứ lại hóa thành một nụ hôn sâu, nồng nàn đến nghẹt thở.

Cảm giác này khiến cô rùng mình, sợ rằng cô sẽ lạc mất chính mình nên cô cố thoát ra, thở dốc.

"Này. Đừng có mà chạy." 

Cô loay hoay muốn rời khỏi vòng tay anh, nhưng anh đã siết tay ôm lấy lưng cô, giữ cô lại sát vào lồng ngực ấm nóng của anh.

"Em là người đã nói anh phải ích kỉ. Và anh đã nói chắc chắn em sẽ không chịu được nhưng em vẫn đồng ý khi anh cho mình ích kỉ mà." Sau khi thì thầm bên tai cô, anh nhẹ nhàng cắn khẽ lên cổ cô, như đánh dấu.

"Nên là em hãy chịu trách nhiệm đi. Dù em có nói là không chịu được, thì anh sẽ không dừng lại đâu." Nói rồi, bất ngờ anh bế cô, hai chân cô quặp lại quanh eo anh, và cô cảm nhận được anh di chuyển đến phòng ngủ.

Và như lời cảnh báo của anh, thật sự dù cô mệt đến rã rời, nhưng anh biết cô vẫn ham muốn anh cũng như cách mà anh ham muốn cô nên cả hai đều quấn quýt bên nhau đến khi trời tạnh và cô nghe được tiếng chim kêu bên cửa sổ. 

Chăn gối xộc xệch, không khí trong phòng vẫn còn vương hơi ấm của những cái chạm cháy bỏng vừa qua. Cô nằm tựa vào ngực anh, hơi thở chậm rãi dần, như thể thời gian ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Anh siết nhẹ vòng tay, cằm khẽ đặt lên đỉnh đầu cô, thì thầm, giọng trầm khàn vì dư âm gần gũi, "Nè, hay là em chuyển đến nhà anh sống đi."

"Ừm, được thôi." Biết ngay là cô sẽ không chịu mà-

----?

"Thật sao?" Anh ngỡ ngàng trước sự đồng ý bất ngờ của cô.

"Thật." Cô gật đầu, mắt vẫn nhắm, lắng nghe tiếng tim anh đập loạn lên từng nhịp. 

Khóe môi Urd hơi cong lên, vui vẻ càng ôm cô gần cơ thể mình, thay đổi vị trí khiến anh vùi đầu vào cổ cô. 

Rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ, cô quá thấm mệt để nghĩ nhưng còn anh thì có vẻ rất hứng khởi, suy nghĩ đủ điều về câu chuyện của hai người sống trong cùng một căn nhà sẽ như thế nào. 

...À, chắc là anh nên chuẩn bị nhẫn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com