Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Albert Điện Hạ?

Trên cỗ xe ngựa đang lướt đi êm ái qua những con đường rợp bóng cây, Elise cẩn trọng cúi đầu, giọng nói chuẩn mực và đều đều như một cỗ máy được lập trình sẵn.

"Tiểu thư, vào mười hai giờ ba mươi phút, chúng ta có buổi dùng bữa trưa cùng Hội Thiếu nữ Thượng lưu Les Rosées tại phòng khiêu vũ nhỏ thuộc dinh thự Rounver. Hiện tại đã là mười hai giờ."

Hạ Vy, trong thân xác Julia, cảm thấy mệt mỏi cùng cực. Mớ thông tin chấn động từ câu chuyện của Larissa vẫn đang vần vũ trong đầu, khiến tâm trí cô nặng trĩu. Ý nghĩ phải đối mặt với một buổi tiệc xã giao nữa, phải nở những nụ cười giả tạo và nghe những lời tán gẫu vô vị từ những tiểu thư phù phiếm, khiến cô chỉ muốn gục ngã.

"Ta muốn về nhà," Julia thốt ra, giọng cô vang lên giữa không gian xe ngựa kín mít, không che giấu chút nào sự kiên quyết xen lẫn mệt mỏi.

Elise thoáng bối rối, đôi mắt cô liếc nhanh qua gương mặt xanh xao của Julia. Vẻ mặt này khác hẳn với sự bướng bỉnh thường ngày, thay vào đó là một sự kiệt sức lộ rõ. Dù có chút ngạc nhiên, nhưng mệnh lệnh từ chủ nhân luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, không hỏi thêm một lời nào.

"Vâng, tiểu thư," Elise đáp gọn lỏn, rồi liền quay sang ra lệnh cho người đánh xe qua cửa sổ nhỏ:

"Trở về dinh thự! Ngay lập tức!"

Tiếng roi quất nhẹ vào không khí, cỗ xe ngựa lập tức chuyển hướng, quay đầu trở về con đường quen thuộc dẫn về nhà.

Khi cỗ xe ngựa chuyển hướng, đưa Julia trở về dinh thự, Hạ Vy vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn độn về câu chuyện của Larissa.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua như một bức tranh mờ ảo, không thể kéo cô thoát khỏi mớ bòng bong trong tâm trí.

Lòng cô trĩu nặng bởi sự thương xót vô bờ bến cho số phận những người phụ nữ trong thời đại này. Họ không có tiếng nói, không có quyền định đoạt cuộc đời mình, chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông - những người đôi khi lại chính là kẻ đẩy họ vào bước đường cùng. Đến cả người thân ruột thịt, người mà họ tin tưởng nhất, cũng có thể bán đứng họ không chút do dự.

Nỗi đau của Larissa, sự tủi hổ và bất lực mà cô ấy đang gánh chịu, khiến Hạ Vy cảm thấy như chính mình cũng đang trải qua.

Vì lòng thương cảm đó, cô bất giác quay sang Elise, người vẫn đang giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chuyên nghiệp. "Elise," Julia cất tiếng, giọng cô nhẹ hơn bình thường, "Nhị hoàng tử là người như thế nào?"

Elise hơi chớp mắt, dường như không ngờ tới câu hỏi này. Cô khẽ điều chỉnh lại vạt áo, một thói quen nhỏ khi cần suy nghĩ trước khi trả lời.

"Thưa tiểu thư," Elise bắt đầu, giọng cô vẫn đều đều nhưng lần này có chút cân nhắc, "Nhị hoàng tử, Bệ hạ Albert, là một người... khá phức tạp."

Cô ngừng một chút, như thể đang lựa chọn từ ngữ cẩn trọng.

"Ngài ấy được biết đến với vẻ ngoài điển trai và phong nhã, là niềm mơ ước của nhiều quý cô. Trong triều đình, ngài ấy khá kiệm lời và ít khi bộc lộ cảm xúc. Albert điện hạ có tài năng về kiếm thuật và chiến lược quân sự, thường xuyên xuất hiện trong các buổi thao luyện. Tuy nhiên, ngài ấy lại không mấy quan tâm đến việc tranh giành quyền lực hay các bữa tiệc xã giao ồn ào."

"Ngài ấy có một sự lạnh nhạt cố hữu, thưa tiểu thư. Người ta đồn rằng ngài ấy không có hứng thú với việc yêu đương, bởi không hề có lấy một tinh đồn về những người phụ nữ nào bên cạnh Điện Hạ, và chuyện đính hôn với tiểu thư Larissa cũng là một mệnh lệnh từ Hoàng đế. Mối quan hệ giữa ngài ấy và tiểu thư Larissa được cho là khá xa cách, dù cả hai đều là những nhân vật được chú ý trong giới thượng lưu."

Cô hạ giọng một chút. "Ngài ấy thường dành thời gian ở thư viện hoàng gia hoặc tại khu huấn luyện hơn là tham gia vào các hoạt động cung đình. Nhiều người cho rằng đó là do thân phận đặc biệt của ngài ấy."

Elise kết thúc lời miêu tả bằng một nụ cười gần như vô hình. "Đó là những gì thường được biết về Nhị hoàng tử, thưa tiểu thư."

"Điện Hạ kín tiếng lắm sao? Chỉ có những tin đồn vậy thôi ư?" Julia thắc mắc hỏi, giọng cô chất chứa sự tò mò.

Elise lại khẽ điều chỉnh vạt áo, một hành động quen thuộc khi cô cần sắp xếp suy nghĩ.

"Thưa tiểu thư, quả thực là vậy. Nhị hoàng tử là người vô cùng kín tiếng, ngài ấy sống khá biệt lập trong Hoàng cung, không giao du rộng rãi với các quý tộc khác hay tham gia nhiều vào các buổi tiệc tùng. Những gì thần vừa kể đều là những điều mà công chúng và những người trong giới thượng lưu hay truyền tai nhau."

Nghe tới đây, Hạ Vy khẽ thở ra, như thể một cơn gió nhẹ vừa thổi tan nỗi lo âm ỉ trong lòng. Ít nhất thì, danh tiếng của vị Điện Hạ ấy không có điều tiếng gì đáng ngại. Cô thầm hy vọng - mong là Larissa, người bạn thân thiết của "Julia", sẽ tìm được hạnh phúc bên một con người như thế. Dẫu cho đó chỉ là bắt đầu, nhưng ít ra cũng là một khởi đầu đáng để hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com