Buổi dạ tiệc
Sau gần ba tiếng đồng hồ miệt mài chuẩn bị, từng đường nét trên cơ thể Julia được chăm chút tỉ mỉ, diện mạo của nàng đã hoàn thành. Hạ Vy đứng đó, lộng lẫy trong sắc đỏ rượu vang của chiếc đầm dạ tiệc và chiếc áo choàng nhung đen quyền quý, mái tóc vàng óng được tết cầu kỳ như một tác phẩm điêu khắc, gương mặt được trang điểm tinh xảo đến mức từng đường nét đều như sống dậy.
Cả căn phòng, như bị hút vào một cơn lốc của sự kinh ngạc, hoàn toàn chìm trong những tiếng thở dốc, những lời trầm trồ thán phục. Các nghệ nhân từ Maison Verdette, người hầu, và cả Elise đều chết lặng trước vẻ đẹp của "ác nữ" Julia.
"Dù tai tiếng vây bủa, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp chói lòa này," những lời thì thầm ngưỡng mộ tựa như làn gió nhẹ lướt qua tâm trí Hạ Vy.
Nàng Công nương Julia Virellian, dù mang danh "ác nữ" bởi những hành động bồi hồi và những cơn bão không ngừng gây ra, vẫn là một biểu tượng sắc đẹp không thể bị che khuất trong đế quốc. Vẻ đẹp của nàng đã trở thành huyền thoại, khắc sâu vào tâm trí mỗi người, đến mức nàng có một biệt danh riêng: "Đóa Hồng Gai của Virellian" – một đóa hồng diễm lệ, kiêu hãnh, nhưng ẩn chứa những gai nhọn sắc bén, sẵn sàng rạch nát bất cứ kẻ nào dám khinh suất.
Elise bước đến, đôi mắt nàng ngập tràn ánh nhìn ngưỡng vọng, giọng nàng vỡ òa, ca ngợi hết lời:
"Tiểu thư... dù thần đã chứng kiến biết bao lần, nhưng vẻ đẹp của người không bao giờ là hết gây bất ngờ cho bất kỳ ai!"
Hạ Vy mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, đủ để xua đi lớp băng giá đã phủ lên gương mặt Julia bấy lâu.
"Cảm ơn mọi người. Những nỗ lực của các vị thật đáng quý."
Lời cảm ơn giản dị, nhưng lại vang lên từ chính miệng Julia, như một tiếng sét đánh thẳng vào sự tĩnh lặng, khiến cả căn phòng đột ngột hóa đá. Mọi người, từ nghệ nhân cho đến người hầu, đều đứng bất động, mắt mở to, miệng há hốc.
Công nương Julia đang "cảm ơn" ư? Điều này nằm ngoài mọi giới hạn của sự tưởng tượng. Và hơn thế, cô ấy còn đang mỉm cười – một nụ cười chân thật, không chút giả tạo hay mỉa mai, chỉ có sự ấm áp và lòng biết ơn.
Cả đám người như vỡ òa trong sự kinh ngạc tột độ. Đến cả Madame Sylvie Dubois – người phụ nữ luôn giữ vẻ điềm tĩnh và đầy kinh nghiệm – cũng không khỏi trố mắt nhìn Hạ Vy. Bà cảm thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực.
Suốt bao nhiêu năm, bà đã miệt mài thiết kế, chăm sóc cho vẻ ngoài của Julia, nhưng chưa bao giờ nhận được một lời cảm ơn trực tiếp nào. Cảm giác này, như thể tất cả nỗ lực của mình đã được công nhận, được đền đáp một cách trọn vẹn, khiến khóe mắt bà cay cay. Mặc dù bà đã làm việc này cho Julia hàng trăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên, bà cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ cô Công nương "khó chiều" này, như một đóa hoa gai góc bỗng chốc hé nở hương thơm.
Và rồi cỗ xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài dinh thự. Julia, hay đúng hơn là Hạ Vy, bước ra, mỗi bước đi đều toát lên một khí chất kiêu hãnh và quyền lực, sẵn sàng tham dự buổi dạ tiệc thân mật tại biệt thự Nam Tuyết theo lời mời đích danh từ Bá tước Rainswick. Một chương mới, một định mệnh mới, đang chờ đợi.
Sau một quãng đường di chuyển êm ái trên cỗ xe ngựa được chạm trổ tinh xảo, cuối cùng, Hạ Vy cũng đã đến được biệt thự Nam Tuyết – địa điểm diễn ra đêm dạ tiệc.
Dù đã đọc và xem không biết bao nhiêu bộ phim hoàng gia về những cảnh tượng lộng lẫy như thế này ở thế giới cũ, nhưng khi đối diện với thực tại, một cảm giác hồi hộp khó tả vẫn len lỏi trong từng thớ thịt. Hạ Vy hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng mình phải giữ vững sự thanh lịch, chú ý từng cử chỉ, từng lễ nghi một cách tận tâm nhất.
Cô biết rõ, một khi cánh cửa kia mở ra, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào mình, những lời xì xầm bàn tán sẽ rộ lên như sóng ngầm đối với một người mang đầy tai tiếng như cô.
Cỗ xe ngựa dừng lại trước thềm chính của biệt thự. Các hiệp sĩ hộ tống nhanh chóng bước xuống, tạo thành một hàng rào bảo vệ vững chắc. Một hiệp sĩ lịch lãm mở cửa xe. Hạ Vy nhẹ nhàng bước xuống, tà váy đỏ rượu vang rủ xuống, mềm mại như dòng chảy của nhung lụa.
Ngay lập tức, một khung cảnh lộng lẫy đến lóa mắt hiện ra trước tầm nhìn. Biệt thự Nam Tuyết, về đêm, hiện lên như một cung điện cổ tích được dát vàng.
Những ngọn đèn lồng pha lê khổng lồ treo cao, chiếu rọi ánh sáng vàng ấm áp xuống những lối đi lát đá cẩm thạch trắng muốt. Hàng trăm ngọn nến lung linh trong những chân nến bằng bạc, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, khiến cả không gian như được dát kim cương.
Hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng, hoa nhài và phấn thơm quý tộc lan tỏa trong không khí, quyện vào nhau tạo nên một mùi hương đặc trưng của sự xa hoa.
Những bức tượng đá cẩm thạch mang hình dáng các vị thần Hy Lạp đứng uy nghi giữa những khóm hoa được cắt tỉa cầu kỳ.
Đài phun nước ở trung tâm sân vườn phun lên những cột nước lấp lánh, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng nhạc giao hưởng du dương từ bên trong biệt thự vọng ra, tạo nên một bản hòa tấu của sự vương giả.
Những vị khách quý tộc, trong những bộ lễ phục lộng lẫy, đang đứng trò chuyện, tiếng cười nói thanh nhã và những điệu nhảy uyển chuyển ẩn hiện sau những khung cửa sổ lớn.
Hạ Vy vẫn phải choáng ngợp trước sự xa hoa đến mức gần như không thể tưởng tượng nổi này. Đây không chỉ là một buổi dạ tiệc, mà là một thế giới khác, nơi quyền lực, vẻ đẹp và sự phù phiếm ngự trị.
Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, vai thẳng, từng bước chân đều toát lên sự tự tin và kiêu hãnh của một công nương. Chiếc áo choàng nhung đen tung bay nhẹ nhàng theo mỗi bước đi, để lộ sắc đỏ rực rỡ của chiếc váy bên trong, như một ngọn lửa ẩn mình trong đêm tối. Mái tóc vàng óng ánh, được tạo hình cầu kỳ, lấp lánh dưới ánh đèn, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sắc sảo.
Và rồi, cánh cửa lớn của sảnh tiệc mở ra. Một người quản gia cao lớn, trong bộ lễ phục đen tuyền, đứng trang trọng ở ngưỡng cửa, cất giọng vang vọng, rõ ràng đến từng âm tiết, giới thiệu một cách hùng hồn:
"Công nương Julia Virellian tiến vào..."
Khi cái tên "Công nương Julia Virellian" vang lên, một làn sóng xao động khẽ lan trong sảnh tiệc, tựa như một viên đá vừa chạm mặt hồ phẳng lặng.
Hạ Vy, như lãnh được thần thái và khí chất trời ban của Julia, bước vào một cách điềm tĩnh và kiêu hãnh tuyệt đối. Từng bước chân nàng nhẹ nhàng, thướt tha nhưng ẩn chứa một sức mạnh nội tại, không hề bị lay chuyển bởi hàng trăm ánh mắt tò mò và soi xét đang đổ dồn về phía mình.
Chiếc váy đỏ rượu vang lấp lánh như ngọn lửa ẩn mình, áo choàng nhung đen tuyền phất phơ như đôi cánh của đêm, và mái tóc vàng óng ánh tết cầu kỳ tạo nên một vầng hào quang cho "Đóa Hồng Gai Quyền Lực".
Trước mặt cô, nổi bật giữa những vị khách quý tộc, là một người đàn ông trung niên và một cô tiểu thư nhỏ con đang đứng cạnh ông ta.
Hạ Vy đoán chắc hẳn người đàn ông cao ráo, với bộ râu được cắt tỉa cẩn thận và nụ cười xã giao nhưng ẩn chứa nhiều toan tính, chính là Bá tước Rainswick, người họ hàng của Larissa. Còn cô tiểu thư nhỏ con, với mái tóc xoăn vàng bồng bềnh và đôi mắt xanh biếc tưởng chừng trong veo như ngọc, chính là ái nữ của ông ta, Tiểu thư Elara.
Ngay khi Hạ Vy vừa bước vào, Bá tước Rainswick và Tiểu thư Elara đã cúi người hành lễ trước cô một cách chuẩn mực, nhưng ánh mắt họ lại chứa đựng những tầng nghĩa phức tạp. Bá tước Rainswick tiến tới, nụ cười trên môi Ngài ta tựa như lớp vỏ bọc hoàn hảo, lịch thiệp nhưng không kém phần châm chọc và ẩn ý trong từng lời nói chào đón:
"Ồ, Công nương Julia Virellian. Thật vinh hạnh khi Công nương đã cất công đến đây. Chúng tôi cứ tưởng... Công nương sẽ quá bận rộn với những 'hoạt động xã hội' gần đây mà quên mất buổi dạ tiệc thân mật này."
Ngài ta khẽ nhấn mạnh từ "hoạt động xã hội", kèm theo một cái nháy mắt ý nhị, đủ để ám chỉ đến vụ việc Bá tước Alfred đang gây xôn xao. Ngay cả Tiểu thư Elara, với vẻ ngoài ngây thơ như một đóa hoa mới nở, cũng không giấu nổi ánh mắt miệt thị khi nhìn Hạ Vy, đôi môi mím chặt lại thành một đường mỏng, vẽ nên một nét khinh thường rõ rệt.
Hạ Vy thầm nghĩ, một nụ cười kín đáo khẽ nở trên môi:
"Ồ, đây rồi. Màn kịch quen thuộc trong những câu chuyện mình từng đọc. Liệu các vị có nghĩ, 'Đóa Hồng Gai' này dễ dàng bị chạm vào và tổn thương như vậy sao?" Cô cảm thấy một sự hứng thú lạ lùng. Đây là cơ hội để cô thể hiện bản lĩnh của Julia, và cũng là để chứng minh rằng "Đóa Hồng Gai Quyền Lực" không chỉ đẹp mà còn có gai.
Hạ Vy mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, giọng cô vẫn giữ sự thanh thoát, dịu dàng đến bất ngờ, nhưng từng câu chữ lại như những mũi kim được bọc trong lụa, khéo léo đâm sâu vào lòng tự trọng của hai cha con Bá tước Rainswick:
"Thưa Bá tước Rainswick, những 'hoạt động' của ta, dù có đôi chút phức tạp, nhưng đều vì sự trong sạch của dòng dõi quý tộc và sự phồn thịnh của vương quốc. Ta tin rằng, một vị Bá tước luôn đặt sự danh giá và uy tín lên hàng đầu như Ngài sẽ thấu hiểu sâu sắc điều đó."
Hạ Vy khẽ dừng lại, ánh mắt cô lướt qua Tiểu thư Elara, rồi quay lại nhìn Bá tước Rainswick, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch, nhưng ẩn chứa một sự sắc sảo khó lường.
"Và ta cũng tin rằng, bất cứ ai có tấm lòng vì công lý và sự thật, đều sẽ không ngần ngại dấn thân, dù có phải đối mặt với bao điều tiếng hay hiểm nguy. Phải không, thưa Bá tước?"
Câu nói của Hạ Vy không chỉ khéo léo đáp trả lời châm chọc của Bá tước Rainswick, mà còn ngầm ám chỉ đến việc ông ta có thể cũng liên quan đến những vấn đề không minh bạch, hoặc ít nhất là không dám hành động vì lẽ phải, chỉ quan tâm đến thể diện.
Bá tước Rainswick nheo mắt, nụ cười trên môi Ngài ta cứng lại, như một lớp băng mỏng đang rạn nứt. Ánh mắt Ngài ta lướt qua Tiểu thư Elara, rồi nhanh chóng quay lại Hạ Vy, mang theo một vẻ bực tức khó chịu bị che giấu. Ngài ta khẽ ho một tiếng, gượng gạo đáp lời, giọng hơi gằn xuống:
"À... phải rồi. Công nương luôn có những suy nghĩ chín chắn... và những hành động dũng cảm. Chúng tôi hiểu."
Ngài ta không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu một cách miễn cưỡng, rồi quay sang Tiểu thư Elara, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Tiểu thư Elara, với đôi mắt vẫn còn chút miệt thị, cũng cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao gượng gạo.
"Vâng, Công nương luôn khiến mọi người phải kính nể. Hy vọng Công nương sẽ có một buổi tối thật vui vẻ."
Giọng cô ta nghe có vẻ bình thường, nhưng Hạ Vy cảm nhận được sự cay độc trong đó, như một lời chúc phúc mang ý nghĩa khác.
Hạ Vy chỉ khẽ gật đầu đáp lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Cô biết, họ không hề ngạc nhiên đến mức "sốc ngửa" vì cô vốn đã nổi tiếng là "khùng" và khó đoán. Nhưng họ đã bị bẽ mặt, bị đặt vào thế bị động bởi sự sắc sảo ngoài dự kiến của cô.
Sảnh tiệc vẫn đông đúc, những tiếng nhạc và tiếng trò chuyện vẫn vang vọng, nhưng một sự im lặng nhỏ bé dường như bao trùm lấy khu vực xung quanh ba người, đủ để những người tinh ý nhận ra sự đối đầu vừa diễn ra. Bá tước Rainswick nhanh chóng kéo Tiểu thư Elara đi khỏi, hòa vào đám đông, để lại Hạ Vy đứng đó, như một đóa hồng gai vừa hoàn thành màn ra mắt đầy ấn tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com