Chiến thắng
Sau phiên tòa hỗn loạn, mặc dù vụ án Bá tước Alfred đã được hoãn lại, nhưng tâm trạng của Hạ Vy vẫn không thể bình tĩnh được. Phải nói là rất tệ. Cô vốn là người có tâm lý yếu, rất nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều. Làm sao cô có thể bình tĩnh được khi chứng kiến công lý bị bẻ cong một cách trắng trợn, lại còn từ chính người có quyền lực cao nhất?
Trở về dinh thự Virellian, không khí u ám bao trùm Công nương Julia. Hạ Vy nhốt mình trong phòng thư, ôm lấy những cuốn sách luật, nhưng tâm trí cô chẳng tài nào tập trung được. Cô nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Kaelen, lời nói thản nhiên của anh ta khi cố gắng bào chữa cho Alfred, và sự giận dữ dâng trào trong lòng.
Hắn ta làm sao có thể nói những lời đó? Hắn ta là Hoàng Thái tử cơ mà!
Thấy tình trạng của tiểu thư, Elise vô cùng lo lắng. Cô bé luôn túc trực bên cạnh, hết lòng chăm sóc.
"Tiểu thư, người hãy dùng thêm chút cháo đi ạ. Đã bốn ngày rồi người không ăn uống gì tử tế," Elise nhẹ nhàng đặt bát cháo ấm nóng lên bàn, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Người cứ suy nghĩ mãi thế này, thân thể sẽ suy kiệt mất thôi."
Hạ Vy chỉ lắc đầu, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
"Ta không nuốt nổi, Elise. Mỗi khi nhắm mắt lại, ta lại thấy ánh mắt của Bá tước Alfred cười nhạo, và cả khuôn mặt vô cảm của Hoàng Thái tử Kaelen nữa. Ta đã thất bại. Gia tộc Virellian đã đặt hết niềm tin vào ta..."
"Không, tiểu thư!" Elise lập tức phản đối, giọng đầy kiên quyết.
"Không ai trong dinh thự này nghĩ như vậy cả. Các vị trưởng bối đều khen ngợi tiểu thư đã rất dũng cảm và tài giỏi. Tiểu thư đã khiến phiên tòa phải hoãn lại, đó đã là một chiến thắng rồi ạ!"
Nhưng những lời an ủi của Elise cũng không thể xoa dịu được nỗi dằn vặt trong lòng Hạ Vy. Cô ngủ không đủ giấc, ăn không ngon miệng, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và chán nản. Bốn ngày trôi qua như thế, như một địa ngục đối với một thiếu nữ vốn nhạy cảm như cô.
Vào chiều ngày thứ năm, khi Hạ Vy đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn xám xịt dưới bầu trời u ám, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Tiểu thư, thần có chuyện muốn báo cáo." Giọng Elise vang lên từ bên ngoài.
"Vào đi, Elise." Hạ Vy mệt mỏi đáp.
Cánh cửa mở ra, Elise bước vào, trên tay cô bé là một phong bì thư. Hạ Vy không mấy để ý, cho đến khi ánh mắt cô vô tình lướt qua phong bì.
Đó là một phong bì màu kem, được niêm phong bằng một dấu ấn sáp đỏ hình vương miện – dấu ấn của Tòa án Hoàng gia!
Tâm trạng u ám của Hạ Vy đột nhiên biến mất. Một tia cảnh giác và cả sự hồi hộp mãnh liệt dâng lên. Cô lập tức bật dậy khỏi ghế, bước nhanh đến chỗ Elise.
"Cái gì đây, Elise?" Hạ Vy hỏi, giọng cô bất giác trở nên căng thẳng.
Elise cung kính đưa phong bì cho cô. "Thưa tiểu thư, người đưa thư của Tòa án Hoàng gia vừa mang đến. Họ nói đây là thông báo khẩn."
Hạ Vy run rẩy đón lấy phong bì. Cô không mất một giây để suy nghĩ, lập tức xé toạc lớp niêm phong. Bàn tay cô run lẩy bẩy khi rút ra một mảnh giấy da bên trong. Từng chữ viết trên giấy như nhảy múa trước mắt cô, nhưng Hạ Vy vẫn cố gắng tập trung đọc nhanh nội dung.
Đôi mắt cô mở to, trừng trừng vào dòng chữ. Nét mặt cô từ căng thẳng chuyển sang sửng sốt tột độ, rồi là một sự kinh ngạc không thể tin nổi.
"...Bá tước Alfred đã bị kết tội... với lý do biển thủ công quỹ, lạm dụng chức quyền và cố ý gây thiệt hại cho ngân khố quý tộc..."
Hạ Vy đọc đến đó, cô gần như nghẹt thở. Bị kết tội? Sao có thể?! Phiên tòa đã hoãn lại cơ mà! Cô vội vàng lướt xuống những dòng tiếp theo, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"...Và nhân chứng Kaelen Lucien de Valemont, Hoàng Thái tử Điện hạ của Đế quốc Velmont, đã đồng tình với những bằng chứng do Công nương Julia Virellian trình bày, và không tiếp tục bào chữa cho bị cáo nữa..."
Lá thư rơi khỏi tay Hạ Vy, rơi xuống sàn đá lạnh lẽo. Cô đứng sững sờ, cả người cứng đờ. Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
"Tiểu thư? Có chuyện gì vậy ạ?" Elise lo lắng hỏi, nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của cô.
Cô cúi xuống nhặt lá thư lên, đọc lại từng chữ, từng dòng một cách run rẩy. Khi những dòng chữ cuối cùng in sâu vào tâm trí, đôi mắt cô sáng bừng, vẻ mệt mỏi và u uất tan biến hết thảy, thay vào đó là một niềm vui sướng không thể kìm nén.
Bá tước Alfred đã bị kết tội!
Công lý đã được thực thi! Gia tộc Virellian đã chiến thắng!
Hạ Vy bật cười, một tiếng cười khẽ rồi dần lớn hơn, đầy sảng khoái.
"Elise! Elise! Chúng ta thắng rồi! Bá tước Alfred đã bị kết tội! Ngay cả Hoàng Thái tử Kaelen cũng... cũng đồng tình với bằng chứng của ta!"
Elise ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Thật sao ạ? Tiểu thư không nói đùa chứ?"
"Thật! Thật một trăm phần trăm!" Hạ Vy hào hứng. Cô không còn quan tâm đến việc Kaelen thay đổi thái độ vì lý do gì, hay liệu anh ta có đang chơi trò gì không. Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Mấy ngày qua ăn không ngon, ngủ không yên, giờ đây như được trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Cuối cùng thì mọi nỗ lực của mình cũng được đền đáp! Gia tộc Virellian đã chiến thắng!
Trong cơn hưng phấn tột độ, Hạ Vy không nghĩ ngợi gì nhiều, liền ôm chầm lấy Elise, người hầu trung thành đã luôn bên cạnh cô suốt thời gian qua. "Chúng ta làm được rồi, Elise! Chúng ta làm được rồi!"
Elise sững sờ trước hành động đột ngột của tiểu thư. Đây là lần đầu tiên cô bé được Công nương Julia ôm thân mật như vậy. Một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng cô bé.
Ngay sau đó, không đợi Elise phản ứng, Hạ Vy buông Elise ra. Niềm vui quá lớn khiến cô không thể đứng yên. Cô nhấc nhẹ mép váy lên, rồi chạy tung tăng ra khỏi phòng, băng qua hành lang, lao xuống cầu thang, như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích.
"Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Bá tước Alfred bị kết tội rồi!"
Hạ Vy vừa chạy vừa reo hò khắp dinh thự, đi khoe tin vui cho tất cả mọi người. Từ người quản gia nghiêm nghị, bà đầu bếp mập mạp, đến các người làm vườn, ai cũng ngạc nhiên và mừng rỡ trước kết quả mà Công nương Julia đã giành được.
"Tiểu thư nói thật sao? Bá tước Alfred bị kết tội ư?!"
"Ôi trời ơi, Công nương của chúng ta thật tài giỏi!"
"Đúng là Công nương Julia, làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn!"
Mọi người đều vỡ òa trong niềm vui sướng và tự hào. Nhưng điều khiến họ sốc nhất, đến mức há hốc mồm không nói nên lời, chính là hình ảnh vị tiểu thư quyền quý của họ – người nổi tiếng với sự lạnh lùng và những scandal trước đây – giờ đây lại chạy tung tăng khắp dinh thự, không một chút màng đến lễ nghi, như một đứa trẻ vừa được thoát khỏi gông cùm.
"Tiểu thư... Tiểu thư... không thể nào..." Ông Thomas lắp bắp, cặp kính suýt rơi khỏi mũi.
Phu nhân Cordelia cũng phải nheo mắt lại, nhìn theo bóng dáng hớn hở của Hạ Vy. Bà chưa bao giờ thấy Công nương Julia lại... sống động đến vậy. Đây có thật là Julia Virellian không vậy? Cái cô tiểu thư lạnh lùng, khó gần kia đâu rồi?
Tin tức về việc Bá tước Alfred bị kết tội nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành như một cơn bão. Ai ai cũng trầm trồ và bàn tán sôi nổi về sự kiện vừa rồi, đặc biệt là về Công nương Julia Virellian.
"Nghe nói Công nương Julia đã dũng cảm đứng ra vạch trần Bá tước Alfred đó!"
"Đúng vậy! Bằng chứng của cô ấy chắc chắn đến nỗi ngay cả Hoàng Thái tử cũng phải công nhận mà không bào chữa gì thêm!"
"Đúng là con gái của Công tước Virellian có khác! Vừa tài giỏi lại vừa kiên cường!"
Danh tiếng của Hạ Vy, hay đúng hơn là Công nương Julia, tăng lên gấp bội. Cô trở thành đề tài được ca ngợi, một biểu tượng của công lý và trí tuệ trong giới quý tộc. Nỗi ô nhục mà "ác nữ" Julia từng mang đã bị lu mờ hoàn toàn bởi ánh hào quang của chiến thắng này.
Ngay ngày hôm sau, một tin tức còn bất ngờ hơn ập đến Dinh thự Virellian. Công tước Arthur Virellian, cha của Hạ Vy lại trở về nhà một lần nữa.
Lúc đó, Hạ Vy đang ngồi trong thư phòng kiểm tra lại một vài giấy tờ. Nghe tiếng Elise thông báo, tim cô bỗng đập thình thịch. Cha đã về sao? Sớm hơn dự kiến! Một cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng dâng lên. Ông ấy về sớm thế này... liệu có phải vì chuyện phiên tòa không? Ông ấy có giận mình vì đã gây ra nhiều rắc rối như vậy không? Hay ông ấy sẽ mắng mình vì những hành động "quá đáng" ở phiên tòa? Hạ Vy không dám vui vẻ hớn hở như khi biết tin thắng kiện nữa. Cô vẫn còn dè chừng sự nghiêm khắc của cha.
Cô vội vã đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, rồi bước ra sảnh chính. Công tước Arthur đang đứng đó, thân hình cao lớn, vạm vỡ trong bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt khắc khổ, mái tóc đã lốm đốm bạc. Ông vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường thấy, khiến người ta khó lòng tiếp cận. Ánh mắt ông quét một lượt quanh sảnh, rồi dừng lại trên người Hạ Vy.
Hạ Vy bước tới, từng bước chân đều ẩn chứa sự thận trọng. Cô cúi đầu thật thấp, tuân thủ đúng lễ nghi.
"Con... kính chào phụ thân."
Đám người hầu trong sảnh, bao gồm cả phu nhân Cordelia, ông Thomas, Ignace và Cecilia, đều đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm trang, chuẩn bị chứng kiến một màn "ngợi khen" cứng nhắc hoặc thậm chí là trách mắng thường thấy của Công tước. Họ biết Công tước Arthur là người ít biểu lộ cảm xúc, đặc biệt là với con gái mình, và ông luôn đặt lễ nghi lên hàng đầu.
Công tước Arthur vẫn đứng đó, mắt nhìn thẳng về phía Hạ Vy đang cúi đầu. Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm sảnh chính. Tim Hạ Vy đập mạnh trong lồng ngực, chờ đợi một lời trách mắng hay một cái gật đầu lạnh nhạt.
Nhưng rồi, bàn tay chai sần của Công tước khẽ giơ lên. Hạ Vy hơi rụt người lại, không biết ông định làm gì. Liệu có phải là một cái vỗ vai cứng nhắc, hay một cái gật đầu lạnh lùng?
Nhưng không!
Bàn tay to lớn của Công tước Arthur khẽ đặt lên mái tóc vàng óng ả của Hạ Vy. Ông xoa nhẹ đầu cô, một cách chậm rãi và có chút vụng về. Gương mặt ông, vốn luôn khắc kỷ, giờ đây hiện lên một nụ cười cực kỳ hiếm hoi, nhưng rất đỗi dịu dàng.
"Con đã làm rất tốt"
Chỉ một câu nói, và một cái xoa đầu. Nhưng đối với Công tước Arthur, đó là cả một bầu trời cảm xúc.
Hạ Vy đứng đó, đôi mắt đã rơm rớm lệ. Cô cảm nhận bàn tay ấm áp của cha trên đầu, lời khen ngợi chân thành. Mọi nỗi lo lắng, sự dè chừng ban nãy đều tan biến. Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng ban mai, lấp lánh trong từng giọt nước mắt hạnh phúc. Cái xoa đầu nhỏ bé đó, và lời khen ngợi của cha, có lẽ còn quý giá hơn mọi chiến thắng tại phiên tòa. Cô biết, mối quan hệ giữa cô và cha, đã thực sự tốt lên.
Khung cảnh đó khiến toàn bộ người hầu trong sảnh, từ quản gia cho đến người làm vườn, đứng hình, há hốc mồm, không nói nên lời.
Mắt ông Thomas trợn tròn đến mức suýt rớt cặp kính. Phu nhân Cordelia, người phụ nữ thép của gia tộc, cũng phải đưa tay che miệng để giấu đi sự ngạc nhiên tột độ. Ignace và Cecilia thì nhìn nhau, mắt chớp chớp liên tục, như thể đang xem một vở kịch không thể tin được.
Ôi trời ơi! Công tước Arthur... ông chủ lạnh lùng của chúng ta... đang cười! Và còn... còn xoa đầu tiểu thư?! Chắc là mình bị sốt rồi! – Đó là suy nghĩ đồng loạt của toàn bộ người hầu đang đứng đó, ai cũng muốn véo mình một cái để xem có phải mơ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com