Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc mừng

Trong đầu Hạ Vy, một dòng suy nghĩ hỗn loạn và đầy phấn khích vang lên:

"Đ!#$&%m đã vãi ố ye ố ye! Cha khen mình! Ông ấy khen mình đó! "

Cô vui tới mức miệng cứ cười toe toét, khóe môi kéo căng hết cỡ, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Công tước Arthur nhìn chằm chằm vào cô con gái, đôi mắt ông hơi nheo lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy Julia lại cười một cách hồn nhiên, không chút e dè, vui vẻ đến mức quên cả trời đất như vậy. Nụ cười của cô rạng rỡ, trong trẻo đến mức xua tan đi sự khắc khổ thường trực trên gương mặt ông.

Không biết có phải vì thấy con gái vui quá nên ông cũng phấn khích theo, hay vì niềm tự hào đang dâng trào trong lòng người cha, Công tước Arthur bỗng tuyên bố một cách dứt khoát, giọng vang vọng khắp sảnh:

"Tối nay... mở tiệc chiêu đãi con gái ta!"

Cả dinh thự như bừng sáng. Từ những người hầu đang còn ngỡ ngàng, họ nhanh chóng bừng tỉnh và reo lên sung sướng. Bầu không khí u uất, lạnh lẽo, nhẫn tâm thường thấy ở Dinh thự Virellian dường như tan biến hết thảy. Thay vào đó là sự hớn hở, rộn ràng. Ai nấy đều nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị, gương mặt rạng rỡ niềm vui.

Mọi người trong dinh thự đều hiểu rằng, mặc dù Công tước Arthur luôn tỏ ra cứng nhắc và lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm, ông rất mực yêu thương tiểu thư Julia. Chỉ là, nỗi đau quá lớn khi mất đi người vợ thân yêu đã khiến ngài Công tước đánh mất đi sợi dây kết nối với con gái mình, làm ngài không biết cách thể hiện tình cảm, và cũng không còn phân biệt được đâu là điều thực sự tốt, đâu là điều xấu cho con. Nhưng giờ đây, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và sự trưởng thành của Julia, dường như trái tim băng giá của Công tước đã được sưởi ấm trở lại.

Tin tức về buổi tiệc chiêu đãi Công nương Julia nhanh chóng được truyền đi khắp các trưởng lão, những người thân trong gia tộc Virellian. Ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên, và rồi lòng đầy mong chờ. Dinh thự Virellian chưa bao giờ có một buổi tiệc ăn mừng chính thức nào sau biến cố của phu nhân Công tước, và việc Công tước Arthur đích thân ra lệnh tổ chức cho con gái mình là một dấu hiệu vô cùng đặc biệt.

Buổi tối, dinh thự Virellian rực rỡ ánh đèn pha lê, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp các sảnh đường. Khác hẳn với không khí u ám thường ngày, nơi đây giờ tràn ngập sự ấm cúng và long trọng. Hạ Vy, với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc, được Elise và các thị nữ tỉ mỉ sửa soạn.

Hạ Vy bước xuống sảnh chính, khoác trên mình bộ lễ phục được chuẩn bị riêng cho buổi tiệc long trọng này. Chiếc váy dạ hội lộng lẫy, kết hợp hoàn hảo giữa sắc đen quyền quý và gam đỏ nồng nàn, điểm xuyết những mảng trắng tinh khôi, như một tuyên ngôn về quyền lực và vẻ đẹp của gia tộc Virellian.

Phần thân trên của váy được thiết kế tinh xảo với cổ áo cao màu trắng muốt, điểm thêm nơ nhỏ và chi tiết ren thêu cầu kỳ, ôm lấy chiếc cổ thon thả, tạo vẻ thanh lịch và quý phái. Vai váy hơi phồng, nhẹ nhàng rủ xuống, kết nối với phần tay áo đen ôm sát cổ tay, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại. Nổi bật ở phần eo là một chiếc nơ lớn màu đỏ thẫm rực rỡ, được cố định bằng một chiếc trâm cài bằng vàng với họa tiết tinh xảo, không chỉ làm nổi bật vòng eo mảnh mai mà còn là điểm nhấn thị giác đầy quyền lực. Từ chiếc trâm cài này, một sợi dây chuyền vàng mảnh mai buông nhẹ xuống, tạo thêm nét duyên dáng, tinh tế.

Chân váy xòe rộng lộng lẫy, với hai tầng lớp vải ấn tượng. Tầng ngoài cùng là lớp vải đen tuyền được vén khéo léo sang hai bên, để lộ những họa tiết hoa hồng đỏ thêu nổi bật cùng những chiếc lá xanh thẫm, như những đóa hồng rực rỡ đang bung nở trên nền đêm huyền bí. Bên dưới lớp váy đen là tầng váy đỏ thẫm, kiêu sa và đầy sức sống, và cuối cùng, ẩn hiện bên trong là một lớp vải trắng tinh khôi, có thể là ren hoặc lụa thêu, tạo thêm chiều sâu và sự thanh thoát cho tổng thể. Mái tóc màu vàng của cô được tạo kiểu bồng bềnh, buông xõa mượt mà, hòa cùng sắc đỏ của chiếc váy, càng làm tôn lên vẻ ngoài cuốn hút và đầy khí chất.

Sự xuất hiện của cô khiến cả sảnh tiệc phải nín lặng trong giây lát. Julia Virellian lộng lẫy và kiêu sa, nhưng ánh mắt cô lại không còn vẻ ngạo mạn hay bất cần như trước, mà thay vào đó là sự tự tin, rạng rỡ và một nét dịu dàng khó tả. Công tước Arthur đứng đó, đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào không giấu giếm khi nhìn con gái mình.

Bữa tiệc diễn ra một cách tốt đẹp. Những vị trưởng lão, những người thân trong gia tộc, thậm chí cả những vị khách quý từng có mặt tại phiên tòa đều đến chúc mừng Hạ Vy. Ai ai cũng dành những lời có cánh cho cô, từ sự dũng cảm, tài trí đến khả năng lật ngược tình thế của vụ án. Ngay cả những vị trưởng bối từng gay gắt chửi rủa cô trong hội nghị gia tộc trước đây, giờ cũng dành cho cô ánh mắt khác biệt, ánh mắt của sự tôn trọng và thậm chí là kính phục.

"Công nương Julia quả nhiên là hậu duệ xứng đáng của gia tộc Virellian!"
"Sự kiện này đã minh chứng cho bản lĩnh của tiểu thư!"
"Dinh thự Virellian đã có một Công nương tài giỏi như thế này, quả là đáng mừng!"

Hạ Vy đón nhận những lời khen ngợi và chúc mừng với một nụ cười rạng rỡ, nhưng cũng đầy khiêm tốn. Cô biết, Julia Virellian của hiện tại đã không còn là một tiểu thư ngạo mạn, kiêu căng, chỉ biết gây rắc rối cho gia tộc nữa. Tất cả mọi người ở đây, dù từng có thành kiến hay thậm chí là ác ý với cô, giờ đây đều dành cho cô một sự tôn trọng tuyệt đối.

Có thể họ đã từng chửi mắng, khinh thường, thậm chí muốn làm hại cô trong quá khứ. Nhưng đều là người cùng một nhà, đều mang chung dòng máu Virellian, họ hiểu rằng cô đang cố gắng sửa sai, đang từng bước xây dựng lại danh tiếng cho bản thân và cho gia tộc. Và quan trọng hơn cả, họ sẵn lòng cho cô cơ hội đó. Trong không khí hân hoan của buổi tiệc, Hạ Vy cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, một cảm giác thuộc về mà cô chưa từng có được kể từ khi xuyên không. Cô biết, đây chính là khởi đầu mới của mình.

Buổi tiệc kết thúc trong những lời chúc mừng tốt đẹp và không khí hân hoan. Hạ Vy trở về phòng, cơ thể tuy mệt mỏi nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái và nhẹ nhõm.

Elise đã chờ sẵn. Cô bé nhanh nhẹn giúp tiểu thư tháo bỏ bộ lễ phục lộng lẫy, từng lớp vải nặng nề được gỡ ra một cách cẩn thận. Sau đó, Elise chuẩn bị cho Hạ Vy một chậu nước ấm với những cánh hoa hồng thoang thoảng hương thơm và vài giọt tinh dầu oải hương dịu nhẹ. Hạ Vy ngâm khăn mềm vào nước ấm, lau nhẹ nhàng khắp cơ thể, cảm nhận sự thư thái lan tỏa. Elise sau đó dùng lược ngà chải suôn mái tóc vàng kim của cô, gỡ bỏ những ghim cài cầu kỳ, để mái tóc xõa tự nhiên trên vai.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Hạ Vy khoác lên mình chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại, màu trắng ngà, và nằm xuống chiếc giường lớn phủ ga gấm thêu hoa. Elise khẽ kéo rèm cửa sổ,  rồi cúi chào và rời đi, để lại Hạ Vy một mình trong không gian yên tĩnh.

Nằm trên giường, Hạ Vy khẽ thở dài, nhưng đó là một tiếng thở dài của sự mãn nguyện. Đã hơn một tuần kể từ khi cô tới thế giới này, một khoảng thời gian ngắn ngủi đến không ngờ. Vậy mà chưa gì cô đã lập được một công trạng lớn, giúp gia tộc Virellian lấy lại danh dự.

Cô biết, không phải tất cả 100% là nhờ năng lực của cô. Một phần lớn cũng là nhờ vào những ký ức của Julia mà cô dần hiểu hơn về thế giới này, về các quy tắc, về những mối quan hệ, giúp cô không cảm thấy quá xa lạ hay lạc lõng như một người hoàn toàn mới. Cô đã học cách sử dụng những kiến thức pháp luật hiện đại của mình để ứng dụng vào nền tảng luật pháp của thế giới này, tạo nên lợi thế bất ngờ.

Tất nhiên, mục tiêu cao nhất của Hạ Vy vẫn là trở về thế giới cũ. Chính vì điều đó, cô quyết định từ bây giờ sẽ tập trung toàn bộ tâm trí và sức lực vào việc nghiên cứu cách để quay về. Dù cô biết, đây là một nhiệm vụ gần như không có hy vọng. Cô đã đọc hàng tá cuốn tiểu thuyết xuyên không, từ thể loại lãng mạn đến kỳ ảo, nhưng làm gì có ai tìm cách trở về thế giới cũ chứ? Đa phần các nhân vật chính đều chết rồi mới xuyên không sang một thân xác khác.

Còn cô thì khác, cô vẫn sống sờ sờ ở thế giới của mình, vậy mà lại bị lôi kéo vào thế giới này một cách bí ẩn. Điều này càng khiến cô cảm thấy khó hiểu và cô độc trong hành trình tìm kiếm lời giải đáp. Hạ Vy nhắm mắt lại, một tia quyết tâm lóe lên trong lòng. Dù khó khăn đến mấy, cô cũng sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com