Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều tra

Sau một lúc, Kaelen khẽ cựa mình. Anh ta không nói gì, chỉ khẽ nhích người, để lộ vết thương băng bó vẫn còn thấm máu, như một lời nhắc nhở cho Hạ Vy về tình trạng của mình. Hạ Vy thấy vậy, thở dài. Cô ngồi lại vào ghế bọc nhung cạnh giường, chỉnh đốn lại trang phục có chút xộc xệch sau trận khóc.

"Ngài Hoàng Thái tử Điện hạ," Hạ Vy cất giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể,

"Thần nghĩ thần phải trở về rồi. Nếu thần qua đêm ở đây... sẽ có tin đồn không hay."

Kaelen từ từ mở mắt, ánh mắt anh ta lướt qua vẻ mặt nghiêm túc của cô.

"Cả vương quốc này ai chả biết—"
Chưa đợi Kaelen nói hết câu, Hạ Vy đã đứng bật dậy, xoay người nhanh chóng mở cửa phòng.

"RẦM!" Cô đóng sập cánh cửa lại, bỏ mặc Kaelen một mình trong căn phòng bệnh, lời nói còn dang dở.

Trời đã tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua làn sương mỏng, nhuộm hồng cả chân trời. Cỗ xe ngựa lộng lẫy của gia tộc Virellian đã đợi sẵn ở cổng Hoàng cung.

Hạ Vy nhanh chóng bước vào xe, trái tim cô vẫn còn đập thình thịch vì sự việc vừa rồi, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thoát khỏi tầm mắt của Kaelen.

Khi cỗ xe dừng lại trước dinh thự Virellian, Hạ Vy bàng hoàng khi thấy Công tước Virellian – cha cô – đã đợi sẵn ở đó. Ông đứng uy nghi giữa sảnh, gương mặt trầm mặc không một biểu cảm. Hạ Vy khẽ nuốt nước bọt, cô nhớ đã dặn Elise không được nói gì về vụ việc này rồi mà…

Cha cô bước tới, ánh mắt sắc như dao quét qua toàn bộ thân hình con gái. Ông không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, từ mái tóc hơi rối, bộ váy tuy sang trọng nhưng có chút nhăn nhúm, cho đến vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt cô.

Ông chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hạ Vy. Bàn tay cô, sau một đêm căng thẳng và những phút giây kinh hoàng, đầy những vết trầy xước nhỏ, những vệt bầm tím ẩn hiện dưới lớp da trắng.

Ông không nói gì. Không một lời mắng mỏ, không một câu hỏi han. Nhưng ai trong dinh thự cũng cảm nhận được sát khí đùng đùng đang tỏa ra từ ông, lạnh lẽo đến thấu xương. Không khí trong sảnh bỗng trở nên ngột ngạt, nặng nề.

"Con đã ở đâu?" Công tước Virellian cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói ông trầm lạnh, như được đúc ra từ băng giá. Ánh mắt ông vẫn dán chặt vào bàn tay đầy vết thương của cô. "Và tại sao con lại trở về trong bộ dạng này?"

Hạ Vy rùng mình trước thái độ của cha mình. Cô biết, cơn giận của ông không hề tầm thường. Nó không chỉ là sự lo lắng của một người cha, mà còn là sự phẫn nộ của một vị Công tước khi danh dự gia tộc bị đe dọa.

"Nói cho ta biết," ông tiếp tục, từng lời nói như những mũi dao sắc nhọn găm vào tâm trí Hạ Vy.

"Ai đã dám động vào con gái của ta? Ai đã dám làm hại Công nương Julia Virellian?"

Ánh mắt ông đột ngột trở nên tàn nhẫn, giọng điệu xen lẫn sự nguy hiểm chết người.

Sát khí từ Công tước bùng lên mạnh mẽ, khiến những người hầu cận cũng phải run rẩy lùi lại. Hạ Vy biết, cha cô đang muốn tìm kẻ đã gây ra chuyện này, và ông sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Cô phải lựa chọn, nói ra sự thật về Kaelen, hay tìm cách che giấu?

Hạ Vy nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của cha mình, biết rằng mình không thể giấu giếm được gì. Sát khí của Công tước lan tỏa khắp đại sảnh, báo hiệu một cơn thịnh nộ không hề tầm thường. Cô hít một hơi sâu, giọng nói vẫn còn chút run rẩy nhưng đầy kiên quyết, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.

"Thưa cha," Hạ Vy bắt đầu, giọng cô cố gắng giữ vững. "Tối qua, sau buổi tiệc của Nam tước Ravel, khi con đang trên đường trở về dinh thự..."

Cô dừng lại một chút, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, đôi mắt khẽ chớp. "Đoàn xe của con đã bị phục kích."

Công tước Virellian không nói gì, nhưng nắm tay ông siết lại, từng đường gân nổi rõ trên mu bàn tay. Sát khí trong không khí càng trở nên đậm đặc hơn.

"Bọn chúng... rất đông, và có vũ trang." Hạ Vy tiếp tục, miêu tả lại sự hỗn loạn và nguy hiểm của cuộc tấn công.

"Con và các cận vệ đã cố gắng chống trả, nhưng chúng quá mạnh." Cô nhớ lại những bóng đen lao ra từ bóng tối, những lưỡi kiếm loang loáng trong ánh trăng. "Con đã nghĩ... mình không thể thoát được."

"Con về phòng nghỉ ngơi đi." Ông ra lệnh, giọng nói đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy quyền uy. "Chuyện này, ta sẽ lo liệu."

Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi chào cha, rồi nhanh chóng trở về phòng, cảm thấy toàn thân rã rời sau một đêm dài căng thẳng.

Sau khi Hạ Vy rời đi, gương mặt Công tước Virellian lập tức trở lại vẻ lạnh lùng và sắt đá. Ông không nói thêm lời nào, mà lập tức ra lệnh cho quản gia Thomas chuẩn bị xe ngựa, đích thân đến Hoàng cung để làm việc với Hoàng tộc về vụ ám sát này.

Đây không chỉ là một vụ tấn công bình thường. Kẻ dám ra tay phục kích Công nương Julia Virellian, người đại diện của một trong Tứ đại gia tộc hùng mạnh nhất đế quốc, lại còn dám động đến cả Hoàng Thái tử Kaelen – người kế thừa ngai vàng, đó là một trọng tội không thể dung thứ.

Theo luật pháp của Đế quốc Velmont, tội danh này không chỉ dừng lại ở việc tử hình kẻ thủ ác, mà còn tru di tam tộc, chặt đứt tận gốc rễ dòng dõi của kẻ phạm tội. Bởi lẽ, đối với một đế quốc đặt nặng quyền lực và danh dự như Velmont, quý tộc và hoàng tộc là trên hết, là những trụ cột không thể lay chuyển.

Kẻ nào dám mưu hại họ, đặc biệt là những người ở vị trí cao như gia tộc Virellian và người thừa kế ngai vàng, chính là đang thách thức toàn bộ nền tảng của đế quốc.

Ngay ngày hôm sau, không một giây phút chần chừ, Công tước Virellian đã yêu cầu triệu tập một buổi yết kiến khẩn cấp với Hoàng đế, cùng sự có mặt của toàn bộ các Đại Quý tộc và Quan thần chủ chốt của đế quốc.

Tin tức về vụ phục kích Công nương Julia Virellian và sự liên lụy của Hoàng Thái tử Kaelen đã lan ra như cháy rừng, gây chấn động khắp triều đình.

Khi Công tước Virellian bước vào Chính điện, không khí dường như đặc quánh lại. Gương mặt ông ta lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao găm, toát ra một thứ sát khí ngút trời, mạnh mẽ đến mức khiến cả những vị Đại Quý tộc lão làng nhất cũng phải rùng mình.

Trong số những người có mặt, Nam tước Ravel – chủ nhân của buổi dạ tiệc đêm qua – đứng riêng một góc, vẻ mặt tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông ta biết, mình đang là tâm điểm của sự chú ý, và chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Hoàng đế Orion, vị quân vương tối cao của Đế quốc Velmont, ngồi trên ngai vàng lộng lẫy. Ngài là một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc nhưng vẫn giữ được vẻ oai phong, đôi mắt xanh thẳm chứa đựng sự khôn ngoan và quyền lực.

Gương mặt ngài lúc này trầm mặc, nghiêm nghị, bởi ngài đã được báo cáo sơ bộ về vụ việc. Ngài nhìn xuống Công tước Virellian, giọng nói uy nghi nhưng cũng chứa đựng sự lo lắng.

"Công tước Virellian," Hoàng đế Orion mở lời, giọng vang vọng khắp Chính điện.

"Trẫm đã được báo cáo về vụ việc đêm qua. Ngài có điều gì muốn bẩm báo chi tiết hơn về sự an nguy của con gái ngài và của Kaelen?"

Công tước Virellian không vòng vo. Ông ta đứng thẳng, giọng nói vang vọng khắp Chính điện, đầy uy nghiêm và phẫn nộ.

"Bẩm Bệ hạ! Con gái thần, Công nương Julia Virellian, đã bị phục kích trên đường trở về dinh thự sau buổi dạ tiệc tại tư dinh Nam tước Ravel! Kẻ mưu hại đã không chỉ nhắm vào Công nương, mà còn cả Hoàng Thái tử Điện hạ Kaelen"

Lời nói của Công tước như một tiếng sấm sét giáng xuống Chính điện. Những tiếng xì xào, bàn tán vang lên. Nam tước Ravel đứng đó, cảm thấy như có ngàn mũi kim đâm vào lưng.

"Đây không chỉ là một hành vi mưu sát đơn thuần, thưa Bệ hạ!" Công tước tiếp tục, giọng ông ta càng lúc càng đanh thép.

"Đây là sự sỉ nhục trắng trợn đối với gia tộc Virellian! Là sự khinh nhờn đối với Hoàng Thái tử! Và là sự thách thức công khai đối với uy quyền của Bệ hạ và toàn bộ Đế quốc Velmont! Kẻ nào dám ra tay, chính là đã đụng vào chỗ chết! Thần yêu cầu Bệ hạ cho phép thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt, với toàn quyền điều tra và trừng trị những kẻ liên quan, không từ một ai!"

Các vị Đại Quý tộc và Quan thần đều ngạc nhiên trước sự gắt gao chưa từng thấy của Công tước. Họ biết ông ta yêu thương con gái, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Hoàng đế Orion trầm ngâm một lát. Ánh mắt ngài sắc lạnh quét qua các Đại Quý tộc xung quanh.

"Trẫm chấp thuận yêu cầu của Công tước Virellian. Một ủy ban điều tra đặc biệt sẽ được thành lập ngay lập tức, do chính Công tước Virellian đứng đầu, cùng với sự hỗ trợ của Đại pháp quan Valerius và Tướng quân Armitage."

Cuộc họp điều tra diễn ra trong không khí căng như dây đàn. Công tước Virellian chủ trì, ánh mắt ông ta sắc lạnh quét qua từng khuôn mặt, như muốn tìm kiếm dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất của sự bất thường.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi xảy ra vụ phục kích,"

Công tước ra lệnh, giọng ông ta đầy quyền uy, rồi đột ngột quay sang Nam tước Ravel.

"Nam tước Ravel, ta muốn biết mọi chi tiết về buổi dạ tiệc của ngài đêm qua. Ai đã ra vào tư dinh? Có bất kỳ vị khách nào đáng ngờ không? Hay bất kỳ sự việc bất thường nào xảy ra?"

Nam tước Ravel giật bắn mình, vội vàng cúi rạp người.

"Dạ bẩm Công tước! Thần... thần đã kiểm soát an ninh rất chặt chẽ. Mọi khách mời đều được kiểm tra kỹ lưỡng... Thần sẽ lập tức cung cấp toàn bộ danh sách khách mời và nhân sự phục vụ đêm qua! Thần xin thề, không có bất kỳ điều gì bất thường được ghi nhận tại tư dinh của thần!"

Giọng ông ta run rẩy, đầy vẻ sợ hãi.
"Từng chi tiết, từng dấu vết, đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng."

Công tước Virellian không mảy may quan tâm đến sự biện minh của Nam tước, ánh mắt ông ta lại quét khắp phòng họp.

"Đại pháp quan, Tướng quân, điều động đội quân đặc nhiệm đến hiện trường ngay lập tức. Đồng thời, mọi thông tin về những kẻ có khả năng gây ra sự việc này sẽ được thu thập và phân tích."

Đại pháp quan Valerius và Tướng quân Armitage đồng thanh đáp lời.

"Ta sẽ ra lệnh cho tất cả các binh đoàn, từ cận vệ Hoàng gia đến các đội tuần tra thành phố, siết chặt an ninh. Bất cứ kẻ khả nghi nào cũng sẽ bị bắt giữ và thẩm vấn. Chúng ta sẽ lật tung cả kinh đô nếu cần!"

Công tước Virellian gõ nhẹ ngón tay lên bàn, tạo ra những âm thanh dứt khoát. "Và điều quan trọng nhất," ông ta nói, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người, "phải tìm ra kẻ đứng sau. Kẻ chủ mưu. Một vụ phục kích quy mô như vậy không thể do một nhóm nhỏ thực hiện. Chắc chắn có bàn tay của một thế lực nào đó."

Ông ta dừng lại, ánh mắt đầy đe dọa. "Và hãy nhớ kỹ," Công tước gằn giọng.

"Kẻ nào dám đụng vào Công nương Julia Virellian, kẻ đó sẽ phải trả giá đắt. Ta sẽ khiến chúng hối hận vì đã chọc giận gia tộc Virellian! Chúng sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy ánh mặt trời nữa!"

Những lời nói đó không chỉ là một lời tuyên bố, mà còn là một lời thề. Cả triều đình đều hiểu rằng, với sự phẫn nộ của Công tước Virellian, cùng với sự tham gia của Hoàng Thái tử Kaelen, cuộc điều tra này sẽ không dừng lại cho đến khi kẻ thủ ác bị kéo ra ánh sáng và phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất. Toàn bộ đế quốc Velmont đang đứng trước một làn sóng thanh trừng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com