Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình

Sau khi những dải lụa cuối cùng được cố định nơi eo, và mái tóc dài được Elise búi cao bằng chiếc trâm đính đá thạch anh tím nhạt—một biểu tượng riêng của dòng họ Virellian—Hạ Vy ngồi lặng trên chiếc ghế khảm vàng, tay đặt nhẹ trên đùi, lòng không hiểu đang thuộc về ai.

“Thưa tiểu thư, nếu người đã sẵn sàng…” Elise cúi người, giọng khẽ như một lời thì thầm gió.

Hạ Vy khẽ gật đầu.

Cánh cửa gỗ sồi lớn mở ra, dẫn cô rời khỏi gian phòng phủ rèm tím nhạt. Elise sánh bước bên cô như một chiếc bóng tận tụy, giữ một khoảng cách vừa đủ để biểu lộ cung kính, vừa đủ gần để kịp đỡ lấy nếu cô khựng chân vì choáng ngợp. Phía sau, năm cô hầu gái lặng lẽ theo từng bước, không thừa không thiếu, như một vũ điệu được luyện tập đến mức hoàn hảo.

Dinh thự quá mức đồ sộ, đến nỗi mỗi bước chân của Hạ Vy như bị nuốt chửng giữa tầng tầng lớp lớp kiến trúc mạ vàng và ánh sáng pha lê rọi chiếu từ những chùm đèn lộng lẫy trên cao. Đây không phải là một ngôi nhà—nó là một vương quốc riêng biệt, lặng lẽ thống trị bằng vẻ đẹp uy quyền và xa hoa tột độ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hạ Vy thấy mình nhỏ bé đến vậy. Dưới lớp trần cao chạm vòm, giữa những hàng cột đá cẩm thạch, cô như một kẻ lọt thỏm giữa khung cảnh không dành cho người thường. Nhưng thứ khiến cô choáng váng thực sự, không phải là kim loại quý hay gỗ quý, mà là một bức tranh.

Một bức sơn dầu khổng lồ án ngự ngay trung tâm đại sảnh.

Không thể rời mắt khỏi nó.

Tranh vẽ bốn người. Một gia đình.

Người đàn ông ở mép trái: cao lớn, khoác áo choàng tối màu, ánh mắt tựa dao cắt xuyên qua từng đường nét. Bên cạnh là người phụ nữ với gương mặt dịu dàng, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời hoài niệm. Ở giữa là một thiếu nữ với tư thế đĩnh đạc—gương mặt gần như là bản sao hoàn hảo của chính cô. Và cuối cùng là một cậu bé, đứng sát bên thiếu nữ ấy, mỉm cười như thể thế giới chẳng hề tồn tại điều gì gọi là tàn nhẫn.

“Elise,” cô cất giọng khẽ khàng. “Họ là ai?”

“Họ là gia đình của Tiểu thư Julia,” Elise đáp, giọng nói êm như gió lướt qua băng tuyết.

Julia.

Tên gọi ấy lại vang lên như một chiếc chìa khóa. Và ổ khóa trong cô bắt đầu rung lên, từng chốt gỉ sét bật mở.

Đầu cô nhức nhối. Cơn đau không rõ lý do như những móng vuốt vô hình cào vào hai bên thái dương.

Khi ánh nhìn chạm vào người phụ nữ trong tranh, một mảnh ký ức vỡ vụn lướt qua tâm trí.

Ánh nắng dịu nhẹ của một chiều muộn. Hương hoa oải hương thơm lừng. Một đôi tay vuốt nhẹ lên tóc cô—hay là tóc của Julia?—và một khúc hát ru khe khẽ. Nhưng khuôn mặt ấy... sương mù phủ kín. Không rõ hình, không rõ nét, chỉ còn sót lại cảm giác mong manh như một mảnh lụa bạc trôi giữa sông quên lãng.

Hạ Vy nhắm mắt. Đầu cô ong lên.

Một người đã từng rất yêu thương, nhưng ký ức không còn đủ mạnh để giữ lại hình bóng. Có lẽ... vì người đó đã ra đi quá sớm.

Cô nhìn sang người đàn ông bên trái.

Và lập tức, không gian trong tâm trí cô đóng băng.

Một căn phòng lạnh lẽo. Những bước chân nặng nề. Giọng nói trầm đục vang lên như tiếng búa nện xuống đá.

“Người nhà Virellian không được phép yếu đuối.”
“Đứng dậy. Không ai dạy ngươi cách hạ mình như thế.”

Hạ Vy rùng mình. Cô siết chặt hai bàn tay. Từng câu từng chữ găm thẳng vào lòng ngực, như thể cô là đứa trẻ vừa bị kết án chỉ vì biết... cảm xúc.

Không có ôm ấp. Không có lời dịu dàng. Chỉ có sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Người cha ấy... là định nghĩa của sự trừng phạt.

“Ông ta là… cha của Julia sao?” cô thở gấp. “Vậy còn…”

Khi mắt cô dịch sang phía bên phải, nơi cậu bé trong tranh mỉm cười dịu dàng—mọi thứ như bùng nổ.

Một cánh đồng tuyết. Hai bóng nhỏ chạy trong gió. Cậu bé kéo tay cô, hét vang:
“Chị ơi, đừng bỏ em! Chị là người duy nhất em tin!”

Rồi là tiếng cười giữa đêm tối. Lò sưởi đỏ rực. Cô vuốt tóc cậu, cậu gối đầu vào lòng cô, thì thầm:

“Nếu mọi người ghét em, chị vẫn sẽ ở bên em đúng không?”

Hơi thở của Hạ Vy nghẹn lại.

Không có gì rõ ràng hơn tình cảm ấy. Một tình yêu dịu dàng, thuần khiết, mãnh liệt và đau đớn đến lặng người.

Cơn đau nơi đầu không còn chỉ là nhức nhối—mà là cào xé. Mỗi mảnh ký ức như một lưỡi dao xẻ toạc tâm trí cô, trút vào đó những hình ảnh không phải của Hạ Vy—nhưng dường như đã ăn sâu trong máu.

Cô lùi lại một bước. Hơi thở dồn dập. Trán rịn mồ hôi.

“Không thể nào… Những người này… Mình chưa từng gặp họ… Nhưng tại sao lại—?”

Đằng sau, Elise vẫn đứng im lặng. Năm cô hầu gái khác cúi đầu, không ai lên tiếng. Tựa như tất cả đã chờ giây phút này từ lâu.

Còn Hạ Vy, giữa vương quốc ký ức và sự thật, chỉ biết đứng đó—với đôi tay run rẩy và trái tim đang bắt đầu rạn nứt, bởi những hồi ức không thuộc về cô... nhưng đang gào thét đòi được thừa nhận.

Những mảnh ký ức chồng chéo trong đầu cô như tranh ghép loang máu—đau đớn, hỗn loạn, nhưng cũng bắt đầu hình thành một bức chân dung rõ nét.

Cô—hay đúng hơn là Julia—là đứa con gái duy nhất trong một gia đình hà khắc. Một người mẹ dịu hiền đã lặng lẽ rời bỏ thế gian khi cô còn chưa kịp ghi nhớ mùi hương của vòng tay ấy. Một người cha mang danh quý tộc nhưng trái tim đã hóa đá, chỉ biết răn đe bằng lệnh lạc và sự vô cảm. Và một người em trai… là tất cả ấm áp còn sót lại trong cuộc đời cô.

Hạ Vy lặng lẽ ngước nhìn bức tranh lần nữa. Ánh mắt cô dừng lại lâu nhất ở nụ cười của cậu bé ấy—rồi nhắm mắt, hít sâu một hơi.

“Đây không phải là tưởng tượng,” cô thì thầm, giọng khản đặc. “Đây… là ký ức thật sự. Của Julia.”

Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào Elise—người hầu gái với ánh mắt điềm tĩnh như đã sống qua hàng thế kỷ. Không cần nắn nót lời nói, không cần vòng vo nữa, cô cất tiếng hỏi, giọng trầm xuống như một làn khói phủ mờ:

“Bọn họ... đi đâu hết rồi?”

Không gian chùng xuống. Những giây lặng nặng như chì.

Elise vẫn đứng đó, im lặng như một pho tượng sống trong thời gian. Câu hỏi của Hạ Vy vang lên như một mũi kim xuyên vào lớp vải nhung êm ái của quá khứ, và sau một thoáng lặng thinh, Elise đáp—bằng một giọng đều đều như đang kể lại một thiên sử buồn đã được chôn kín từ lâu:

“Ngài Công tước hiện vẫn đang cai quản Lục địa phía Bắc, vẫn thực hiện đầy đủ trọng trách của một người đứng đầu dòng Virellian. Nhưng ngài đã lui về ở ẩn từ sau cái chết của phu nhân. Từ chối tất thảy mọi buổi yến tiệc, từ các dạ vũ của giới quý tộc cho đến cả những hội nghị long trọng nhất của hoàng thất. Dù điều đó có thể xem là một sự khinh thường với vương quyền, nhưng vì những chiến công lẫy lừng mà ngài đã lập được cho đế quốc, Đức Vua vẫn im lặng... và bao dung.”

Người mẹ của cô—phu nhân Virellian—đã qua đời khi Julia mới tròn bảy tuổi. Một cái chết bất ngờ, tĩnh lặng, không ai biết rõ nguyên do ngoài lời tuyên bố cứng nhắc từ phía gia tộc rằng đó là “cái giá của sự yếu mềm”. Từ ấy, cậu em trai nhỏ—Cedric—chỉ mới lên bốn, đã bị tách khỏi chị gái và gửi đến một học viện đào tạo quý tộc nổi tiếng với kỷ luật khắc nghiệt, nơi chỉ cần một sai phạm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng máu. Công tước không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự yếu đuối trong con trai. Cedric là người thừa kế, là người tiếp nối vinh quang của dòng máu Virellian. Còn Julia… chỉ là một cái tên để lấp đầy vị trí đại diện.

“Tiểu thư Julia được ngài giao cho nhiệm vụ tham gia các hội nghị ngoại giao, xử lý các cuộc thương thảo nhỏ giữa các lãnh chúa vùng biên và các gia tộc phụ thuộc. Ngài nói rằng... đó là bổn phận tối thiểu của một đứa con gái.”

Giọng Elise thoáng nghẹn lại, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định. Hạ Vy không cắt lời, vì chính cô cũng đang bị dồn ép bởi một nỗi đau chưa từng trải.

Trong suốt những năm tháng đó, Julia đã sống một đời sống không tuổi thơ, không tự do, không một ai để gọi là bạn. Những đứa trẻ quý tộc khác nhìn cô với ánh mắt xa lánh, ngưỡng mộ cũng có, nhưng phần nhiều là dè chừng. Họ không dám lại gần cô. Cái danh Virellian mang theo cả hào quang lẫn hàn băng—một gia tộc quá uy nghiêm, quá tàn nhẫn, và cũng quá cô độc.

Sự mất mát của người mẹ, sự xa cách đến tàn nhẫn của người cha, và khoảng cách không thể vượt giữa cô và đứa em trai bé bỏng từng là hy vọng duy nhất… tất cả chồng chất thành những lớp băng dày lạnh lẽo bọc quanh trái tim Julia. Cô dần trở thành một con người khác. Không khóc. Không mềm lòng. Không tin vào ai ngoài chính mình.

Một "ác nữ" – cái tên mà giới quý tộc thì thầm truyền tai nhau, sợ hãi nhưng cũng ngưỡng vọng.

“Vậy ra... là như thế.” Hạ Vy thì thầm, cảm giác trong tim cô không rõ là thương xót, tức giận hay đơn giản chỉ là một sự tan vỡ đang rạn ra từng mảnh. Những ký ức không phải của cô—nhưng giờ đang đâm sâu vào cô, rạch thành từng vết xước thầm lặng.

Cô nuốt xuống một tiếng thở dài đang nghẹn lại trong cổ họng, rồi hỏi khẽ, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh sơn dầu:

“Cedric… cậu ấy giờ đang ở đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com