Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hòa làm một

Hạ Vy khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng nhẹ, tinh tế, vừa đủ để gợi lên vẻ điềm tĩnh của người đứng đầu một gia tộc cao quý. Giọng nói cô cất lên, thanh âm trầm ổn, không quá cao, cũng chẳng mang theo run rẩy thường ngày:

“Những ngày ta vắng mặt… chuyện trong nhà vẫn ổn chứ?”

Cô không hiểu sao mình lại có thể hỏi như thế, giọng nói như phát ra từ nơi nào rất xa, nhưng cũng thật gần… như thể từ chính sâu thẳm trong lồng ngực cô. Cô – hay là Julia – vừa nói lời ấy bằng bản năng. Không phải giả vờ. Không phải nhập vai. Mà như… vừa trở lại đúng vị trí vốn thuộc về mình.

Quản gia Leopold ngẩng mặt lên một chút, chỉ một chút, như để xác nhận thêm một lần nữa: phải, người đứng trước mặt ông đây chính là tiểu thư Julia Virellian, người mà ông đã cùng đồng hành từ những năm tháng ấu thơ.

“Thưa tiểu thư, mọi việc trong dinh thự đều được vận hành ổn thỏa. Ngân khố đã được Elise rà soát và đệ trình lên, đội kỵ mã tuần tra biên giới phía nam không có gì bất thường. Còn việc chuẩn bị cho Hội nghị Vọng Nguyệt ở thủ đô… đã tạm hoãn theo chỉ thị của ngài.”

Ông ngừng một nhịp, ánh mắt thoáng lướt qua nét mặt cô, đầy tôn kính nhưng cũng ngầm dò xét. “Tuy nhiên, sự vắng mặt của tiểu thư tại buổi họp gia tộc vừa qua… đã khiến một vài chi nhánh họ hàng gửi thư chất vấn.”

Elise đứng bên cạnh, chắp tay, cúi đầu nhưng cũng ngầm tỏa ra khí chất uy nghi của hầu nữ thân cận nhất. Cô không lên tiếng – bởi nữ chủ nhân đã trở lại, và không cần bất cứ ai thay lời nữa.

Hạ Vy lặng lẽ gật đầu. Thế giới quý tộc này không dễ thở. Những mạch chảy lạnh lùng dưới tường đá, những âm mưu và ánh mắt sắc bén ẩn sau lớp mặt nạ lễ nghi – tất cả như đang vây lấy cô, nhưng đồng thời cũng… khiến cô thấy quen thuộc một cách đáng sợ.

Cô chợt nhận ra: cơ thể mình phản ứng một cách thuần thục, phong thái của Julia – từng bước chân, từng ánh nhìn, từng cái gật đầu – đều khớp vào cô như chiếc áo may đo hoàn hảo.

Phải chăng… cô và Julia thật sự đã bắt đầu hòa làm một?

Hoặc... có điều gì đó bên trong đang dần thức tỉnh?

Hạ Vy khẽ nhíu mày. Ánh mắt cô khẽ đảo, lướt nhẹ qua Elise rồi dừng lại ở Leopold – người quản gia già đang khép tay trước bụng, cung kính cúi đầu. Không khí xung quanh chùng xuống, im ắng đến nghẹt thở.

Một tia lạnh lẽo xuyên qua lòng ngực. Không rõ từ đâu, không rõ vì sao… nhưng trái tim cô như bị siết chặt.

“...Là kẻ nào dám?”

Giọng nói vang lên – lạnh như sắt, sắc như lưỡi dao lùa qua da thịt. Không cao, không gắt… nhưng khiến mọi sinh vật xung quanh dường như cũng muốn ngừng thở.

Cô đứng đó, dáng người thẳng tắp, ánh mắt phủ sương, quyền uy tựa băng tuyết thượng tầng.

Và chính cô… lại không hiểu vì sao mình vừa thốt ra những lời đó.

Nó không phải là một câu hỏi.

Đó là phán quyết.

Cô siết nhẹ các ngón tay. Không phải vì tức giận. Mà là vì sự xa lạ rợn người – vì một điều gì đó xa xôi trong tâm trí đã vừa trỗi dậy, dẫn lối từng thớ thịt, từng lời nói của cô… theo một khuôn hình chưa từng được học, chưa từng được biết – nhưng lại như đã sống trong nó suốt một đời.

Không một ai hay biết. Không ai dám nghi vấn.

Chỉ có Elise – chỉ có một mình Elise – là người duy nhất biết cô đã mất trí nhớ.

Và chính vì thế, Hạ Vy hiểu rõ hơn bất kỳ ai: cô không được phép lộ ra dù chỉ một kẽ hở.

Cô chầm chậm hít vào, giam cơn hoảng loạn nơi đáy mắt sâu nhất. Leopold vẫn bình thản, không một dấu hiệu ngạc nhiên – ông đã quen với một Julia Virellian lạnh lùng và tàn nhẫn, không bao giờ để cảm xúc khiến bản thân lung lay.

...Mình vừa nói ra điều đó ư? – cô thầm thì trong tâm trí, tiếng thì thầm lặng lẽ như một lời nguyền, vang vọng nơi lòng ngực.

Nhưng nỗi lạnh giá chưa kết thúc. Một luồng đau đớn như móng vuốt xuyên qua đầu – một cơn đau không thể gọi tên, khiến cô tưởng như sắp khuỵu xuống.

Không… không phải tiềm thức của Julia... Mình bị cuốn theo rồi.

Cô cắn nhẹ môi, cố giữ thăng bằng. Bóng dáng mẹ... gương mặt em trai… từng lời ước hẹn trong quá khứ chợt lóe lên rồi vụt tắt như những tia chớp rách toạc màn đêm.

Đầu cô muốn nổ tung. Nhưng cơ thể vẫn đứng vững – như một cỗ máy đã được lập trình để không bao giờ khuất phục.

Cô ngẩng đầu. Vai thẳng. Ánh mắt lạnh như gươm.

Không ai hay biết. Chỉ có gió lùa qua những hàng cây ngoài vườn là chứng kiến khoảnh khắc một tâm hồn đang dần tan chảy… để nhường chỗ cho một kẻ từng được xưng tụng là “nữ ác quỷ của giới quý tộc” bước ra từ vực thẳm kí ức.

Lời nói vừa dứt, không gian như bị đông cứng. Chưa đầy một nhịp thở sau, Leopold – người quản gia tóc bạc, từng trải gió sương và uy nghiêm không kém một vị bá tước – lập tức quỳ xuống.

Không ai ra lệnh. Cũng chẳng ai cất tiếng.

Nhưng như một phản xạ khắc cốt ghi tâm, tất cả các hầu nữ trong khu vườn cũng đồng loạt cúi rạp người, thân mình run khẽ, đầu chạm đất. Tà váy thêu ren quét qua nền đá cẩm thạch, tạo thành một cảnh tượng vừa trang nghiêm, vừa… rợn người.

Hạ Vy đứng đó, bất động. Cô thoáng chớp mắt.

...Gì vậy?

Trái tim khẽ thắt lại – không phải vì hoảng sợ, mà vì một sự thật kinh hoàng vừa tự mình cảm nhận: chỉ một ánh mắt, một câu nói – toàn bộ dinh thự đã khuất phục.

Chỉ mới… trừng mắt một cái thôi mà?

Bên trong, cô thầm thì, run rẩy.

Julia Virellian… rốt cuộc là dạng người gì vậy?

Phải tàn nhẫn đến cỡ nào, phải đáng sợ đến mức nào… để khiến cả một đội ngũ tôi tớ có thể lập tức phủ phục, chỉ vì cảm nhận được một tia giận dữ trong ánh mắt chủ nhân?

Sự im lặng kéo dài như hàng vạn mũi kim chọc vào não bộ cô. Và thật kỳ lạ, dù đầu vẫn âm ỉ đau, dù cơ thể vẫn là Hạ Vy, thì… đôi chân cô không hề run rẩy, sống lưng không hề cúi xuống.

Cô đang đứng đó – như thể chính mình mới là kẻ sinh ra để được người khác quỳ lạy.

Một điều gì đó bên trong cô khẽ mỉm cười…

Quản gia Leopold vẫn quỳ nơi thềm đá lát cẩm thạch, gió khẽ lay tà áo đen bạc màu của ông, khiến người ta liên tưởng đến một cánh chim già vẫn trung thành trấn giữ nơi tổ xưa. Giọng ông trầm tĩnh, không vội vã, từng lời như được cân nhắc kỹ càng, phủ một lớp sương mù nhẹ lên chân thực:

“Thưa tiểu thư… Dù dinh thự vẫn vận hành theo đúng khuôn phép, thì trong những ngày ngài tạm vắng, bầu không khí đã không còn vẹn nguyên.”

Ông ngẩng đầu, ánh mắt nhuốm chút u buồn:

“Tin tức về tình trạng sức khỏe của ngài… tiếc thay, đã vượt qua bức tường cẩm thạch của phủ Virellian và len lỏi vào tai những kẻ luôn mong chờ cơ hội để thì thầm điều chẳng lành.”

“Trong nội bộ, một vài vị trưởng bối, vốn từ lâu đã giữ thái độ dè chừng trước quyền hành mà ngài đang gánh vác, nay lấy cớ ‘ổn định lâu dài cho gia tộc’ mà âm thầm tụ hội. Mục đích không nói cũng rõ: họ muốn xét lại quyền đại diện mà Đức Công tước đã đích thân giao cho người.”

Ông ngừng lại một thoáng, rồi nhẹ nhàng nói tiếp, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng hàm chứa một nỗi thương xót khó gọi tên:

“Có lẽ, đối với họ, một tiểu thư từng nhiều lần dẫm lên lề lối cổ hủ, từng khiến bao ánh mắt phải nhìn lên vì ngạo khí quá đỗi rực rỡ… là một điều khó lòng chấp nhận. Thời gian ngài lặng im, lại vô tình trở thành cái cớ cho những lời sỉ vả lặng thầm. Kẻ thì viện lý do gia tộc cần một người kế vị ‘trầm ổn và khiêm nhường’, kẻ thì rỉ tai nhau rằng… một đoá hồng biết nở quá sớm, ắt sẽ chóng tàn.”

Gió thoảng qua, mang theo mùi hoa trà đang độ nở. Hạ Vy khẽ nheo mắt lại.

Trong lòng cô, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc trào lên – vừa như đau đớn, lại vừa như khinh bỉ.

Cô nghĩ thầm, nhưng không thốt thành lời:

Vậy ra… Julia Virellian từng bị cả thế giới xem là đoá hoa độc, nhưng vẫn kiêu hãnh mọc lên giữa vườn đầy gai?

Ông Leopold vẫn cúi đầu cung kính:

“Dù vậy, xin tiểu thư an tâm. Những lời đồn đại, nếu chưa có thực, chỉ là gió thổi qua kẽ lá. Virellian vẫn là Virellian, và nơi đây… vẫn là ngôi nhà của ngài.”

Hạ Vy lặng người.

Gió trong vườn như chợt lặng đi, hoa trà ngưng lay, chỉ còn lại tiếng vang khe khẽ của lời kể vừa rồi vẫn còn đọng lại nơi vành tai cô. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi… cô bật cười. Đó không phải tiếng cười vui vẻ, cũng chẳng phải giễu cợt. Đó là thứ thanh âm nhẹ tênh, mỏng manh như sợi tơ, nhưng rơi vào tai người lại như một lưỡi dao lạnh lẽo.

“Thì ra…” – cô khẽ thì thầm, như nói với chính mình – “chỉ mới vắng mặt đôi ba ngày, mà đã bị xâu xé đến không còn một mảnh xương.”

Ánh mắt Hạ Vy lặng lẽ dõi theo từng chiếc lá rơi, mà lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó gọi tên: xót xa, lẫn lộn giận dữ. Không phải thứ giận dữ của một người bị phản bội. Mà là cơn giận của kẻ đứng từ xa, nhìn thấy một linh hồn đã phải sống trong lặng lẽ, trong hàm oan và sự khinh rẻ quá lâu, đến mức chẳng còn biết cách kêu cứu nữa.

Julia đã sống như thế nào, để đến khi ngã xuống, chẳng có lấy một bàn tay chìa ra vì thật lòng thương xót…?

Hạ Vy khẽ hít một hơi sâu.

Rồi cô ngẩng đầu.

Thẳng lưng. Đôi mắt thanh lãnh tựa tuyết đọng trên mi. Giọng cô vang lên, dứt khoát, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ:

“Chuẩn bị. Tuyên bố họp gia tộc khẩn. Trong vòng ba canh giờ tới, ta muốn toàn bộ những người đủ tư cách có mặt tại đại sảnh.”

Tất cả như chết lặng.

Elise cúi đầu thật thấp. Quản gia Leopold vẫn quỳ nguyên, nhưng tay ông đã siết lại trên đầu gối, một tia sáng lặng lẽ vụt qua đáy mắt – ánh sáng của lòng trung thành, và… hy vọng.

Còn Hạ Vy, trong khoảnh khắc đó, không rõ là đang sống với trái tim của chính mình… hay của Julia Virellian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com