Hôn lễ
Larissa nhẹ nhàng vỗ về Julia, đôi mắt trìu mến nhìn cô.
"Julia à, thôi đừng để tâm tới hắn nữa, chuyện cũng đã qua rồi. Cậu biết đấy, hắn ta là Hoàng thái tử của đế quốc này đó, mình có tức giận đến mấy cũng chẳng làm được gì đâu."
Giọng Larissa trầm xuống, pha chút bất lực nhưng cũng đầy sự thấu hiểu. "Hơn nữa, chẳng đáng để một người như hắn làm cậu phải bận tâm."
Nghe Larissa nói vậy, Hạ Vy cũng dần hạ hỏa. Cô im lặng một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Vy quay sang nhìn Larissa với ánh mắt tò mò.
Julia lên tiếng, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn sau một hồi tám chuyện rôm rả.
“Lễ cưới của cậu với Nhị hoàng tử Alexander thế nào rồi? Kể tớ nghe đi!”
Larissa thoáng khựng lại. Cô đặt nhẹ chiếc quạt lông vũ xuống bàn, đôi mắt ánh lên một nỗi niềm khó gọi tên, tựa như một áng mây xám xịt vừa lướt qua bầu trời trong xanh.
“Cũng… cũng sắp xong rồi,” cô đáp, bờ môi mím chặt, giấu đi những cảm xúc ngổn ngang.
“Tớ phải thử đến hơn mười bộ váy cưới theo kiểu truyền thống: nào là váy lụa trắng thêu chỉ vàng lấp lánh, nào là vương miện gắn đá sapphire xanh thẳm kiêu sa. Rồi tớ còn phải học cách đi đứng sao cho thật trang nhã, cúi đầu đúng chuẩn mực, và cả nụ cười cũng phải thật đoan trang, đúng điệu phu nhân hoàng gia."
"Hôn lễ sẽ diễn ra ở Thánh điện Vĩnh Quang, dưới sự chứng giám uy nghi của giáo hoàng và toàn thể quý tộc các vùng. Tớ còn phải tham gia buổi lễ rửa tay cầu phúc, luyện nhảy valse hoàng gia… Ôi, tớ mệt lắm luôn ấy!”
Julia chống cằm, đôi mắt sáng lên thích thú, dường như bị cuốn hút vào những chi tiết lộng lẫy mà Larissa vừa kể.
“Nghe đúng kiểu cổ tích ấy nhỉ… Nhưng mà—” Giọng cô đột nhiên chùng xuống, sự nghiêm túc bất ngờ hiện rõ trên nét mặt.
“Chuẩn bị hôn lễ bận rộn vậy thì Alexander Điện Hạ có gặp cậu thường xuyên không?”
Lời Julia vừa thốt ra như chạm đúng vào một vết thương âm ỉ trong lòng Larissa. Nụ cười trên môi cô vụt tắt, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc xịu xuống, chìm vào một nỗi buồn khó tả.
“Ngài ấy… ngài ấy cũng bận rộn với việc triều chính mà,” cô nói nhỏ, từng từ ngữ thoát ra một cách ngập ngừng, yếu ớt, tựa như chính cô cũng không còn tin vào cái lý do mà mình đang cố gắng biện minh.
Julia siết chặt tay cô bạn. Cô đã sớm đoán được bản chất của cuộc hôn nhân này, một liên minh chính trị hơn là tình yêu. Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Larissa, cô vẫn không khỏi xót xa. Larissa yêu Alexander thật lòng, và việc phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã này hẳn rất khó khăn.
“Vậy cậu thì sao, Larissa?” Julia khẽ hỏi, giọng đầy sự quan tâm. “Trong cái lễ cưới ấy… có chỗ cho trái tim cậu không?”
Lời Julia hỏi như một vết dao cứa sâu vào lòng Larissa. Nụ cười nhạt nhòa trên môi cô tan biến, thay vào đó là ánh mắt trống rỗng và nỗi đau đớn không thể che giấu. Cô chậm rãi rút tay khỏi Julia, đôi mắt nhìn xa xăm, như đang lạc vào một thế giới nào đó chỉ có mình cô gặm nhấm nỗi cô đơn.
“Trái tim tớ ư?” Larissa thì thầm, giọng nói mỏng manh như sợi tơ sắp đứt.
“Nó… nó đã chẳng còn chỗ đứng từ lâu rồi, Julia ạ. Từ cái ngày tớ biết mình sẽ trở thành quân cờ trong ván cờ chính trị của các bậc đế vương, trái tim này đã phải học cách cất giấu đi mọi rung động, mọi khao khát riêng tư. Nó phải tự khóa mình lại, biến thành một khối băng giá để không cảm thấy đau đớn nữa.”
Cô đưa tay khẽ chạm vào ngực mình, như thể muốn xoa dịu vết thương vô hình. “Mỗi lần thử váy cưới, mỗi lần học nghi thức, tớ đều cảm thấy như mình đang khoác lên một chiếc mặt nạ, một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho vai diễn của một vương phi hoàng gia. Nhưng sâu bên trong, trái tim tớ vẫn thổn thức, vẫn khao khát được yêu thương, được là chính mình, chứ không phải là biểu tượng của một hiệp ước hòa bình hay một khối tài sản khổng lồ.”
Nước mắt bắt đầu đong đầy trong khóe mắt Larissa, nhưng cô cố kìm nén không để chúng rơi xuống.
“Tớ có tình cảm với Alexander, Julia ạ. Tớ không biết liệu nó có đủ lớn để gọi là "tình yêu" hay không? Nhưng tình yêu ấy có ý nghĩa gì khi nó bị chôn vùi dưới gánh nặng của nghĩa vụ và trách nhiệm? Ngài ấy bận rộn, ngài ấy phải đặt đế quốc lên trên hết, tớ hiểu chứ."
"Nhưng đôi khi, tớ chỉ ước, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, ngài ấy có thể nhìn thấy tớ, không phải là vị hôn thê hoàng gia, mà là Larissa, một cô gái đang đau khổ vì tình yêu không trọn vẹn.”
Larissa nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má.
“Có lẽ, lễ cưới này sẽ là một ngày trọng đại của đế quốc, một ngày rực rỡ và lộng lẫy. Nhưng đối với tớ, nó sẽ là ngày trái tim tớ chính thức bị chôn vùi, bị phong ấn vĩnh viễn trong một lồng son bằng vàng. Sẽ có chỗ cho vinh quang, cho quyền lực, nhưng có lẽ không bao giờ có chỗ cho trái tim tớ nữa.”
Hạ Vy liền ôm chầm lấy Larissa, vỗ nhẹ lưng cô bạn mà an ủi.
"Thôi nào, Larissa, chỉ mới dạo đầu thôi mà. Cậu sắp trở thành vợ của ngài ấy, cậu phải vui mới đúng chứ."
Giọng Hạ Vy ấm áp, pha chút kiên định. "Dù ngài ấy có bận đến đâu thì hai người vẫn là vợ chồng mà, tớ nghĩ ngài ấy không tệ tới mức bỏ mặc vợ mình một cách tàn nhẫn vậy đâu."
Hạ Vy siết chặt hơn vòng tay, thủ thỉ bên tai Larissa. "Tình yêu đến bằng nhiều cách, có thể ngài ấy sẽ từ từ tiếp nhận tình cảm của cậu thôi, đừng vội vàng và cũng đừng tự tạo áp lực cho mình, nhé?"
Larissa chìm vào vòng tay của Hạ Vy, hơi ấm từ cô bạn như xoa dịu đi chút băng giá trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lắng nghe những lời an ủi ấy.
Larissa từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vương vấn nỗi buồn nhưng đã có chút ánh sáng le lói.
"Cậu nói đúng..." cô thì thầm, "có lẽ tớ đã quá bi quan rồi.
"Cười lên nào!" Hạ Vy chọc cô, gương mặt rạng rỡ. "Cậu phải khiến phu quân hướng về phía mình chứ!" Cô nháy mắt tinh nghịch.
"Có cần mình bày cách không? Mặc dù mình độc thân... nhưng ít ra cũng có kinh nghiệm lý thuyết!"
Larissa bật cười khúc khúc, tiếng cười trong trẻo vang vọng căn phòng.
"Được thôi, chuyên gia tình yêu lý thuyết! Cậu cứ bày cách đi, tớ đang rất cần đây." Cô dựa vào vai Hạ Vy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi có cô bạn ở bên. "Dù sao thì, sắp làm vợ người ta rồi, cũng phải học cách 'thu phục' phu quân chứ nhỉ?"
Hạ Vy gật gù ra chiều suy tư, đưa một ngón tay lên cằm, trông hệt như một chiến lược gia đang bày binh bố trận.
"Đầu tiên nhá, tớ nghĩ cậu không nên tỏ ra quá... 'sẵn sàng' vồ vập. Đàn ông ấy mà, họ thích cảm giác chinh phục. Alexander Điện Hạ chắc hẳn cũng không ngoại lệ đâu."
Cô nháy mắt, rồi tiếp tục, vẻ mặt đầy vẻ bí hiểm của một người đã "thông thạo" hàng loạt tiểu thuyết và truyện tranh ngôn tình hoàng gia.
"Cậu cứ bình thản, giữ vững phong thái của một quý cô cao quý. Khi ngài ấy đến gần, hãy mỉm cười thật duyên dáng, nhưng đừng quá lộ liễu. Để ngài ấy tự hỏi, 'Ồ, nàng ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ?'
Larissa lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gù, cảm thấy hứng thú hơn hẳn khi nghe đến những "chiêu" từ tiểu thuyết.
"Nghe có vẻ thú vị đấy. Nhưng nếu ngài ấy không chủ động thì sao? Tớ có nên... gửi gắm một chút sự quan tâm không?"
"Chính xác!" Hạ Vy vỗ tay. "Nhưng phải thật tinh tế. Ví dụ, cậu có thể nhờ người hầu mang tặng ngài ấy một cuốn sách mà cậu biết ngài ấy thích đọc, hoặc một món đồ nhỏ mà cậu tự tay chuẩn bị, như một chiếc khăn thêu chẳng hạn. Kèm theo một lời nhắn ngắn gọn, ý nhị, kiểu như 'Mong Điện Hạ có thể tìm thấy chút thư thái trong những giây phút hiếm hoi này'. Đảm bảo ngài ấy sẽ để ý ngay!"
Larissa suy nghĩ, hình dung ra cảnh tượng đó. "Thế còn những lúc hai người ở cạnh nhau, nếu có thể ấy?"
"À, đấy mới là lúc phát huy tác dụng của 'kinh nghiệm lý thuyết' của tớ này!" Hạ Vy cười phá lên.
"Cậu hãy tập trung vào việc lắng nghe. Khi ngài ấy nói về triều chính, về những vấn đề của đế quốc, hãy thể hiện sự quan tâm thực sự. Đặt ra những câu hỏi thông minh, cho ngài ấy thấy cậu không chỉ là một phu nhân xinh đẹp mà còn là một người có thể cùng chia sẻ gánh nặng. Đàn ông họ thích được thấu hiểu mà, nhất là những người mang trong mình trách nhiệm lớn lao như Alexander Điện Hạ.
Cô ngừng lại một chút, ra vẻ bí hiểm. "Và nhớ nhé, đừng bao giờ để ngài ấy cảm thấy cậu đang cố gắng chiếm lấy sự chú ý của ngài ấy. Hãy để ngài ấy tự nguyện tìm đến cậu, vì thấy ở cậu một sự bình yên, một sự thấu hiểu mà ngài ấy không tìm thấy ở bất cứ ai khác. Cứ từ từ thôi, như một đóa hồng từ từ hé nở, rồi sẽ tỏa hương thôi! Y hệt như cách các nam chính trong truyện bị nữ chính thu hút một cách tự nhiên vậy đó!"
Larissa nhìn Hạ Vy, trong lòng dấy lên một niềm hy vọng mới. Có lẽ, Hạ Vy nói đúng. Tình yêu đôi khi không đến từ sự vồ vập, mà từ sự tinh tế, từ việc xây dựng một mối liên kết sâu sắc.
"Cảm ơn cậu, Hạ Vy," Larissa nói, giọng chân thành. "Tớ sẽ thử xem sao. Dù không biết có thành công hay không, nhưng ít nhất tớ cũng cảm thấy mình có thể làm được điều gì đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com