Khiêu vũ
Ngón tay Kaelen lạnh lẽo, chạm nhẹ vào bàn tay Hạ Vy. Anh ta khẽ siết, đủ để Hạ Vy không thể rút tay ra, rồi kéo cô vào trung tâm sảnh, nơi không gian dành cho khiêu vũ đã được dọn trống.
Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn chùm pha lê, Kaelen đặt một tay lên eo Hạ Vy, tay còn lại nắm lấy bàn tay cô. Tư thế chuẩn mực của một điệu valse, nhưng trong ánh mắt Kaelen, Hạ Vy lại thấy một tia thách thức, một nụ cười ẩn hiện.
"Đ!#$&%m, hắn ta lại muốn chơi trò gì nữa đây?" Hạ Vy thầm rủa. Cô cố gắng giữ vững nét mặt bình tĩnh, nụ cười quý phái không hề suy suyển. Bước chân theo điệu nhạc, cô cảm
thấy cơ thể Kaelen chuyển động nhịp nhàng, điệu nghệ. Anh ta là một vũ công xuất sắc, điều đó không thể phủ nhận. Tuy nhiên, Hạ Vy lại bắt đầu thực hiện "chiến thuật" của riêng mình.
Cô cố tình trượt nhẹ một bước, không quá lộ liễu nhưng đủ để lệch khỏi nhịp. Kaelen ngay lập tức giữ vững cô, eo anh ta khẽ siết hơn để ổn định. Hạ Vy cười thầm trong bụng: Thành công bước một!
Nhưng ngay sau đó, Kaelen bất ngờ xoay người, kéo cô vào một vòng xoay nhanh chóng. Hạ Vy chưa kịp phản ứng, chân cô lảo đảo. Anh ta không hề để cô ngã, mà lại giữ cô thật chặt, rồi thì thầm bên tai cô, giọng đầy vẻ trêu chọc:
"Công nương Julia dường như chưa quen với những điệu nhảy nhanh. Hay là người muốn để ta dẫn dắt trọn vẹn?"
Máu nóng trong người Hạ Vy như dồn lên. "Dẫn dắt? Hắn ta nghĩ mình sẽ dễ dàng bị điều khiển ư?"
Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hoàng Thái tử Điện hạ quá lời. Thần chỉ hơi mất tập trung một chút thôi. Điệu nhảy này, thần nghĩ, vẫn còn nằm trong khả năng của thần."
Kaelen khẽ nhếch mép, ánh mắt anh ta lướt qua vẻ mặt cứng rắn của cô.
"Vậy sao? Ta lại nghĩ Công nương đang cố gắng làm điều gì đó khác. Chẳng hạn như... muốn ta mất kiên nhẫn?"
Tim Hạ Vy hẫng một nhịp. Hắn ta biết! Hắn ta biết mình đang cố tình! Cô giận đến tím người, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười trên môi.
"Điện hạ thật biết đùa. Thần làm sao dám có suy nghĩ đó."
"Ồ, Công nương dám mà," Kaelen khẽ ghé sát tai cô hơn nữa, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Công nương dám làm rất nhiều thứ mà người khác không dám. Chẳng hạn như, khiến cả triều đình phải chấn động vì một vụ kiện, hay khiến ta phải thay đổi quyết định của mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Phải không, Công nương Julia Virellian?"
Lời nói của Kaelen như một nhát dao đâm thẳng vào nỗi tức giận và sự bất lực của Hạ Vy. Hắn ta không hề che giấu việc hắn ta đã chơi đùa với cô. Hắn ta đang công khai khoe khoang quyền lực và sự thao túng của mình. Hạ Vy muốn hét lên, muốn tát vào cái bản mặt đắc thắng đó, nhưng cô không thể. Cô là Công nương Julia Virellian, cô phải giữ lễ nghi.
Nụ cười trên môi Hạ Vy trở nên cứng nhắc. Cô dồn nén tất cả sự phẫn nộ vào ánh mắt, nhìn thẳng vào Kaelen.
"Hoàng Thái tử Điện hạ thật có óc quan sát sắc bén."
Kaelen bật cười khẽ, một tiếng cười chỉ có hai người nghe thấy, nhưng lại khiến Hạ Vy cảm thấy bị sỉ nhục cùng cực. Anh ta siết nhẹ tay Hạ Vy, kéo cô gần hơn một chút, rồi lại ghé sát tai cô, giọng nói trầm khàn như một lời thì thầm đầy ma mị, nhưng lại khiến Hạ Vy muốn nổi điên.
"Dường như... ta bắt đầu thích sự thú vị từ Công nương rồi, Julia Virellian."
Kaelen nói, giọng anh ta mang một vẻ trêu ngươi, không chút tôn trọng hay nghiêm túc.
"Công nương có vẻ là một người bạn tâm giao tuyệt vời... Công nương nghĩ sao? Chúng ta làm bạn tâm giao được không?"
Hạ Vy gần như cứng đơ. "Bạn tâm giao? Hắn ta bị điên thật rồi! Một kẻ đã công khai sỉ nhục mình, đã chơi đùa với mình như một con rối, giờ lại muốn làm bạn tâm giao? Hắn ta đang cố tình trêu tức mình đến mức nào nữa đây?!" Cơn giận bùng lên, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh nhạt nhất có thể.
"Hoàng Thái tử Điện hạ quá lời rồi." Hạ Vy trả lời, giọng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, dù bên trong đang sục sôi.
"Thần rất vinh dự khi được Điện hạ ưu ái. Tuy nhiên, thần e rằng một Công nương nhỏ bé như thần không đủ tư cách để làm 'bạn tâm giao' với một vị Hoàng Thái tử cao quý như Điện hạ. Thần nghĩ chúng ta nên giữ đúng bổn phận của mình thì hơn."
Kaelen khẽ nhựng mày, nụ cười trên môi anh ta dần tắt, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng và đầy nguy hiểm hơn. Anh ta dừng bước nhảy, khiến cả hai đứng im giữa sàn. Ánh mắt anh ta sắc như dao, găm thẳng vào Hạ Vy.
"Ồ..." Giọng Kaelen bỗng trở nên trầm hẳn, mang theo một áp lực vô hình. "Nàng dám phớt lờ lời mời của Hoàng Thái tử sao? Hửm?"
Anh ta nói, rồi khẽ cười khẩy, một nụ cười đầy miệt thị, như thể đang thách thức giới hạn của cô. Bàn tay đang đặt trên eo Hạ Vy khẽ siết mạnh hơn một chút, đủ để cô cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó.
Hạ Vy cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở. "Khốn nạn! Hắn ta biết mình không thể từ chối, và hắn ta đang tận hưởng điều đó! Cái đồ đểu giả này!"
Cô cảm thấy bị dồn vào chân tường, một lần nữa. Mắt cô ánh lên tia lửa giận dữ, nhưng cô buộc phải nuốt xuống.
"Thần... thần không có ý đó, thưa Điện hạ." Hạ Vy buộc phải hạ giọng, trong đầu cô đang tính toán xem nên đáp lời thế nào để vừa không làm mất thể diện của hắn, lại vừa giữ được chút lòng tự trọng của mình.
"Chỉ là, thần nghĩ... chúng ta có thể làm quen từ từ."
Kaelen nhếch mép, vẻ mặt hài lòng trở lại.
"Ta hiểu rồi. Vậy thì... ta sẽ đợi ngày Công nương 'làm quen từ từ' với ta."
Điệu nhạc dần kết thúc. Kaelen xoay một vòng cuối cùng, đưa Hạ Vy trở lại vị trí ban đầu. Anh ta buông tay cô ra, vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý.
"Cảm ơn Công nương vì điệu nhảy. Ta rất lấy làm vinh dự khi có một 'người bạn tâm giao' thú vị như Công nương."
Kaelen cúi đầu nhẹ, nhấn mạnh cụm từ "người bạn tâm giao" một cách đầy ẩn ý, rồi quay lưng bước đi, để lại Hạ Vy đứng sững sờ giữa sảnh, lòng ngực phập phồng vì tức giận.
Larissa ngay lập tức chạy đến bên cạnh Hạ Vy, vẻ mặt lo lắng. "Julia! Hắn ta có làm gì cậu không? Hắn ta có nói gì bôi nhọ cậu không?!"
Hạ Vy hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô nở một nụ cười trấn an Larissa, dù bên trong cô đang muốn nổ tung.
"Không sao đâu, Larissa. Chỉ là một điệu nhảy thôi. Hắn ta... chỉ là một tên điên không hơn không kém!"
Trong ánh mắt của Hạ Vy, Kaelen không còn là một Hoàng Thái tử đáng kính, mà là một kẻ thích đùa giỡn với số phận người khác, một "cái gai" đáng ghét hơn cả Bá tước Alfred. Cuộc chạm trán này càng củng cố quyết tâm của Hạ Vy: cô phải trở về thế giới của mình, càng sớm càng tốt, để thoát khỏi tên Hoàng Thái tử biến thái này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com