Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lật ngược ván cờ

Luật sư của Bá tước Alfred, một người đàn ông mập mạp với khuôn mặt đổ mồ hôi, vội vàng bước lên.

"Tâu Điện hạ, thưa các vị quan đại thần, những bằng chứng này chỉ là sự hiểu lầm, hoặc do những người dưới quyền Bá tước Alfred đã gây ra. Bá tước của tôi là một người trung thành, luôn phục vụ Hoàng đế và vương quốc!"

Bá tước Alfred, với vẻ mặt tái nhợt nhưng vẫn cố giữ sự ngoan cố, nói thêm:

"Tâu Điện hạ, thần tuyệt đối trung thành! Những khoản chi tiêu đó là để bảo vệ vùng đất của thần khỏi bọn phỉ, và quỹ cứu tế... có thể đã bị chậm trễ trong quá trình phân phát!"

Khi Hạ Vy tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng, Bá tước Alfred, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn lóe lên vẻ quỷ quyệt, nhìn thẳng lên ghế chủ tọa, nói lớn:

"Tâu Hoàng Thái tử Điện hạ! Thần xin phép cho lên một nhân chứng đặc biệt, người duy nhất có thể làm sáng tỏ mọi sự thật, và chứng minh sự trong sạch của thần!"

Cả phòng xử án xôn xao. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa chính. Một số người thậm chí còn nhìn quanh, tự hỏi nhân chứng này là ai mà lại được giữ kín đến vậy. Ai sẽ là người đủ khả năng để thay đổi cục diện này?

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm, lạnh lùng, đầy uy quyền, nhưng lại chứa đựng một sự bất ngờ lớn hơn bất kỳ lời tuyên bố nào, vang vọng khắp phòng, khiến tất cả phải nín thở:

"Ta, Kaelen, Hoàng Thái tử của Đế quốc Velmont, xin ra làm chứng."

Cả sảnh đường như nổ tung trong sự sửng sốt. Hầu hết mọi người đều há hốc mồm, ánh mắt trừng lớn, không thể tin vào tai mình.

"Cái gì?! Hoàng Thái tử ư?"
"Ngài ấy... Ngài ấy là chủ tọa mà! Sao lại ra làm chứng?"
"Tại sao Ngài ấy lại làm điều đó? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Những tiếng thì thầm kinh ngạc xen lẫn hoang mang vang lên khắp phòng, tạo thành một làn sóng âm lớn. Từ các vị quan đại thần đến giới quý tộc, từ các cận thần đến những người dân thường, tất cả đều đứng hình, không thể tin vào mắt mình.

Một vị Thái tử đích thân ra làm chứng trong một phiên tòa, đó là điều chưa từng có tiền lệ. Và điều gây sốc hơn cả là anh ta lại đứng về phía Bá tước Alfred.

Hạ Vy, đang đứng giữa phòng, cả người như bị sét đánh. Mọi giác quan của cô như ngừng lại. Ánh mắt cô trừng lớn, bàng hoàng nhìn về phía Hoàng Thái tử Kaelen. Cô không tin vào tai mình. Không... không thể nào! Hắn ta là chủ tọa! Hắn ta không thể... hắn ta không thể ra làm chứng cho kẻ địch của mình được!

Kaelen chậm rãi đứng dậy từ ghế chủ tọa. Anh ta bước xuống, tiến thẳng đến bục nhân chứng. Bước chân anh ta vững chãi, bình thản như thể đây là điều đương nhiên, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía mình. Mọi người trong phòng xử án đều đứng dậy, cúi mình trang trọng trước anh ta, dù trong lòng vẫn còn đầy bão tố.

Bá tước Rainswick, ngồi ở hàng ghế quan khách, khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, như thể đã biết trước mọi chuyện và đây chính là màn kịch hoàn hảo.

"Hoàng Thái tử Điện hạ, xin người hãy trình bày lời chứng của mình," vị đại thần giữ ấn lên tiếng, giọng run rẩy vì bất ngờ và áp lực.

Kaelen đặt tay lên bản hiến chương hoàng gia, trang trọng tuyên thệ. Sau đó, anh ta bắt đầu nói, giọng trầm ổn, từng từ đều mang theo trọng lượng của người đứng đầu, đủ để dập tắt mọi tiếng xì xào:

"Thưa các vị quan đại thần, và Công nương Julia Virellian. Ta đã đích thân điều tra vụ việc liên quan đến Bá tước Alfred, đặc biệt là những bằng chứng do gia tộc Virellian trình bày."

Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Julia, ánh mắt đỏ tía không chút cảm xúc, rồi tiếp tục:

"Dù Bá tước Alfred đã có những hành vi thiếu sót trong quản lý, gây ra những thiệt hại nhất định cho ngân khố quý tộc, và việc cắt xén quỹ cứu tế là không thể chấp nhận được... Tuy nhiên, những bằng chứng hiện tại, theo đánh giá của ta, chưa đủ để kết tội Bá tước Alfred về tội danh 'phản trắc với ngân khố quý tộc' và áp dụng hình phạt nặng nhất như tịch thu tài sản hay giáng tước vị."

Kaelen quay sang phía Hạ Vy, ánh mắt sắc lẹm.

"Công nương Julia đã trình bày báo cáo thu chi của vùng Đông, với khoản '8.000 đồng vàng chi cho việc nâng cấp hệ thống tưới tiêu', và '2.500 đồng vàng dành cho cải tạo đường giao thông nội vùng'. Công nương đã lập luận rằng những khoản chi này là 'vô lý' vì vùng Đông vốn có độ ẩm cao, hệ thống thủy lợi đã hoàn chỉnh, và tuyến đường kia mới được khánh thành năm ngoái."

Anh ta dừng lại, để mọi ánh mắt đổ dồn vào Hạ Vy, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng anh ta mang theo một vẻ thấu suốt đáng sợ: "Tuy nhiên, ta đã cử người đi điều tra thực địa. Và đây là kết quả."

Một cận vệ của Kaelen bước lên, mang theo một cuộn bản đồ và một tập tài liệu. Kaelen tiếp tục:

"Hệ thống tưới tiêu tại vùng Đông, dù đã được 'hoàn chỉnh' bốn năm trước, nhưng đã bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng do đất phèn và thời tiết khắc nghiệt. Việc 'nâng cấp toàn diện' là cần thiết để phòng ngừa hạn hán bất thường trong tương lai, cũng như cải thiện năng suất cây trồng."

"Về tuyến đường giao thông nội vùng, báo cáo của ta cho thấy nó chỉ mới 'khánh thành' trên giấy tờ vào năm ngoái, nhưng trên thực tế, công trình đã bị kéo dài và đình trệ do thiếu vật liệu. Khoản 2.500 đồng vàng này là để hoàn thiện nốt những đoạn đường còn dang dở, chứ không phải 'trùng lặp khoản chi'."

Anh ta tiếp tục:

"Những báo cáo dân sinh và thư phản ánh của Công nương là chân thực, nhưng chúng chỉ phản ánh sự chậm trễ trong thi công, chứ không chứng minh được sự biển thủ. Về việc Bá tước Alfred nuôi dưỡng lực lượng vũ trang riêng, các báo cáo từ tướng lĩnh biên phòng xác nhận đây là để tăng cường phòng thủ trước mối đe dọa từ Liên minh phương Đông. Bá tước đã đệ trình báo cáo sơ bộ lên triều đình, dù còn thiếu sót."

Hạ Vy sửng sốt đến tột độ. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Mọi nỗ lực, mọi sự cẩn trọng của cô như tan biến thành tro bụi. Cô không thể tin vào mắt mình. Kaelen... Hoàng Thái tử Kaelen... lại ra làm nhân chứng để bảo vệ kẻ địch của cô, làm suy yếu bằng chứng của cô một cách khéo léo và hợp pháp đến thế?

Vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc, càng khiến cô cảm thấy bị phản bội và tổn thương sâu sắc. Không... Không thể nào! Hắn ta là Hoàng Thái tử! Hắn ta lẽ ra phải đứng về phía công lý! Hắn ta đã lừa dối mình!

Cô nhìn Bá tước Alfred, kẻ đang nhếch mép cười đắc thắng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt dành cho cô. Cô nhìn các quan đại thần, những người đang gật gù tán thành lời nói của Kaelen. Cô nhìn Kaelen, ánh mắt anh ta vẫn thẳng thắn, không chút e dè, như thể anh ta là hiện thân của công lý tuyệt đối.

Nước mắt Hạ Vy chực trào, nhưng cô cố kìm nén, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Kaelen với sự căm phẫn và nỗi đau không thể thốt nên lời. Cô cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng.

Thì ra... đây mới là bản chất thật của anh ta. Hắn ta được cả hoàng tộc chống lưng, ván này căng rồi. Mình đã quá ngây thơ! Cô cảm thấy một sự bất lực đến tột cùng, một cảm giác bị phản bội từ chính người mà cô đã từng thoáng ngưỡng mộ.

Hạ Vy hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố giữ sự sắc lạnh, ánh mắt tóe lửa nhìn Kaelen:

"Tâu Điện hạ, với tất cả sự kính trọng, thần không thể đồng tình với lời chứng của người! Bằng chứng của thần là xác đáng, không thể bị bẻ cong bởi những lời biện hộ cá nhân hay những lý do... 'phòng thủ' không rõ ràng!"

Hạ Vy giọng nghẹn lại, tức giận nói:

"Ai có thể xác minh báo cáo của Bá tước Alfred là chân thực, thưa Điện hạ? Ai đảm bảo số tiền đầu tư kia không phải để che đậy tội ác? Những công trình ghi nhận hoàn thành trên sổ sách lại không tồn tại trên thực địa!"

Kaelen nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh ta vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể không hề bị lời buộc tội của cô lay chuyển:

"Công nương Julia, sự thật xây dựng trên bằng chứng xác thực và khách quan. Ta đã trình bày những gì ta tìm thấy. Nếu Công nương có thể đưa ra bằng chứng mạnh mẽ hơn để phản bác lời chứng của ta, một lời chứng được xác minh bởi các tướng lĩnh triều đình, ta sẽ lắng nghe. Việc một công trình bị chậm trễ không đồng nghĩa với biển thủ. Việc một báo cáo sơ sài không đồng nghĩa với phản trắc."

Hạ Vy siết chặt nắm đấm, cô biết Kaelen đang chơi một ván cờ cực kỳ thông minh, dùng chính luật pháp để dồn cô vào thế bí.

"Thưa Điện hạ," Hạ Vy nói, giọng cô giờ đây đã lấy lại sự chắc chắn, nhưng vẫn mang theo sự tức giận ẩn chứa.

"Lòng trung thành không thể được đánh đổi bằng những lời bào chữa mơ hồ. Sự liêm chính của hoàng gia không thể bị làm nhơ bẩn bởi những kẻ tham lam, những kẻ lợi dụng danh nghĩa 'bảo vệ vương quốc' để che đậy tội ác của mình! Ngay cả khi có những yếu tố phức tạp, thì hành vi cắt xén quỹ cứu tế cho dân nghèo cũng là một tội lỗi không thể dung thứ! Dân chúng không được hưởng lợi, mà những con số trong sổ sách thì vẫn đẹp đẽ một cách bất thường!"

Kaelen khẽ nhếch mép, một nụ cười gần như vô hình lướt qua đôi môi mỏng.

"Sự liêm chính của hoàng gia được bảo vệ bởi sự công bằng tuyệt đối, Công nương. Không ai, kể cả một Bá tước, có thể bị kết tội nếu không có đủ bằng chứng xác đáng theo luật pháp. Đó là nguyên tắc tối cao của đế quốc. Và ta, với tư cách là người kế vị, có trách nhiệm đảm bảo nguyên tắc đó được thực thi. Ta không bảo vệ cá nhân, ta bảo vệ sự công bằng và sự ổn định của vương quốc. Thiếu sót trong quản lý và chậm trễ trong thi công không đủ để kết tội phản trắc, mà chỉ có thể là những sai phạm khác."

Hạ Vy cảm thấy một sự bất lực trào dâng. Cô nhìn Kaelen, ánh mắt anh ta đầy vẻ thách thức và một sự lạnh lùng khó tả. Cô biết, Kaelen đang chơi một ván cờ cực kỳ thông minh, dùng chính luật pháp để bảo vệ kẻ tội đồ (hoặc ít nhất là giảm nhẹ tội của hắn), và cô không thể làm gì được.

Mọi ánh mắt trong phòng giờ đây đều nhìn cô với vẻ thương hại, hoặc hả hê. Ánh mắt của Bá tước Rainswick tràn đầy sự đắc thắng, như thể hắn đã thắng một ván cờ lớn. Kaelen, với vẻ mặt lạnh lùng và uy nghiêm, đã thành công trong việc bảo vệ "lợi ích" của một thế lực nào đó mà Hạ Vy chưa thể nhìn thấu, và khiến cô bị đẩy vào thế khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com