Lí do
Ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Vy bỗng nhớ lại đoạn trò chuyện lướt qua với Elise khi còn ở trên cỗ xe ngựa. Elise từng nhắc sơ qua rằng, không lâu trước đây, một cuộc đính hôn đã được công bố giữa tiểu thư Larissa và nhị hoàng tử—một sự kiện mang đậm màu sắc chính trị, hoàn toàn không có chỗ cho tình cảm. Hôn sự này bị ép buộc bởi sự cân bằng lợi ích giữa hai gia tộc lớn, và Larissa, dẫu là người kiêu hãnh, cũng không thể kháng cự.
Hạ Vy khẽ cau mày, sự khó chịu thoáng hiện nơi ánh mắt. Cô nghiêng đầu nhìn Larissa, không giấu được sự bức xúc:
“Đừng nói với tớ là... vì ông ta mà cậu có hôn ước với nhị hoàng tử đấy chứ? Rốt cuộc ông ta đã làm gì mà có thể sắp đặt được chuyện đó?!”
Câu hỏi của Julia như một lưỡi kéo cắt phăng sự im lặng đang bủa vây. Larissa khựng lại. Nét mặt nàng dịu xuống, một khoảnh lặng ngắn ngủi tựa như màn che rủ xuống sân khấu trước giờ công diễn. Không nói lời nào, Larissa chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn Julia, cái nhìn không trách móc, không giận dữ—chỉ là một sự cam chịu pha lẫn chán chường.
"Ông ta... Bá tước," Larissa bắt đầu, giọng nói như được dệt từ những sợi tơ mỏng manh của quá khứ, "có họ hàng xa với gia tộc của tớ. Tên đó không nắm giữ quyền lực chói lọi trong triều đình như những đại quý tộc khác, song lại là một kẻ vô cùng xảo quyệt và có mạng lưới tai mắt sâu rộng, tựa như rễ cây len lỏi khắp mọi ngóc ngách của vương quốc này."
Julia nín thở, lắng nghe từng lời, cảm giác như đang đứng trước một vực thẳm đầy bí ẩn.
"Mọi chuyện khởi nguồn từ trước khi Bệ hạ đăng cơ," Larissa tiếp tục, đôi mắt nàng xa xăm như nhìn vào một bức tranh đã nhuốm màu thời gian.
"Khi ngài ấy còn là một vị hoàng tử được yêu mến, ngài ấy đã có một đứa con ngoài giá thú với một phi tần nào đó, tớ cũng không biết chính xác là ai. Đó chính là nhị hoàng tử bây giờ."
Larissa dừng lại, hít một hơi sâu.
"Hoàng gia đã cẩn trọng che giấu điều này một cách tuyệt đối, cốt để giữ thể diện và đảm bảo tính chính danh cho ngai vàng. Họ đã khéo léo dàn xếp để người phi tần kia biến mất, và thân phận thật của nhị hoàng tử cũng được giữ kín như bưng".
"Song, Bá tước đã bằng cách nào đó phát hiện ra toàn bộ sự thật, từ danh tính người mẹ đến nơi đứa bé bị giấu kín. Hắn ta không chỉ có thông tin, mà còn nắm trong tay những bằng chứng không thể chối cãi, đủ sức làm rung chuyển cả vương triều này nếu bị phơi bày."
"Vậy nếu ông ta nắm giữ bí mật đó," Julia hỏi, giọng đầy thắc mắc, "tại sao hoàng gia không xử lý ngài ấy ngay lập tức để bịt miệng?"
Larissa khẽ cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng, chất chứa sự mỉa mai.
"Bởi vì Hoàng gia không thể làm vậy mà không gây ra động đất. Bá tước, tuy không phải là kẻ có địa vị cao chót vót, nhưng lại vô cùng tinh ranh. Ông ta đã cẩn thận phân tán những bằng chứng đó ra nhiều nơi, giao cho những kẻ mà ngài ấy tin cậy nhất, kèm theo chỉ thị sẽ công bố chúng nếu ngài ấy gặp bất trắc nào".
"Thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu, tự biến mình thành một quả bom hẹn giờ mà hoàng gia không dám mạo hiểm chạm vào. Hơn nữa, việc một Bá tước tầm thường dám uy hiếp cả Hoàng tộc sẽ là một vết nhơ khó gột rửa đối với uy tín của ngai vàng, một biểu tượng cho sự yếu kém nội bộ nếu tin tức này rò rỉ ra ngoài."
"Thế là," Larissa tiếp tục, giọng nàng tràn ngập sự khinh miệt dành cho Bá tước, "ông ta đã dùng bí mật đó để ép buộc hoàng gia phải chấp thuận một cuộc hôn nhân. Không phải để đòi hỏi tiền bạc hay chức tước trực tiếp cho bản thân, mà là để gia tộc hắn có được mối liên kết thông gia với dòng dõi hoàng gia. Thông qua tớ, hắn muốn mang lại cho gia tộc mình một lá chắn kiên cố và một bệ phóng vững chắc vào hàng ngũ quyền lực cao nhất của vương quốc. Địa vị của hắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới, có được sự bảo trợ vĩnh viễn và ảnh hưởng ngầm trong triều đình, không cần phải trực tiếp nắm giữ các chức vụ lớn lao."
Larissa nhìn thẳng vào mắt Julia, ánh mắt nàng chất chứa sự tuyệt vọng nhưng cũng pha lẫn một tia thách thức. "Giờ thì cậu hiểu rồi đấy, Julia".
“Thế tại sao gia đình cậu có thể chấp nhận chứ?!” Julia gặng hỏi, giọng nàng tràn ngập sự phẫn nộ và không thể tin nổi. “Chuyện này đi quá xa rồi đấy! Sao ông ta có thể thản nhiên lợi dụng cậu được?”
Larissa khẽ nhắm mắt lại, một thoáng đau đớn lướt qua gương mặt nàng. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của nàng như chứa đựng cả một bầu trời giông bão đã qua.
“Gia tộc của tớ, hay nói đúng hơn là Công tước phụ thân, không có lựa chọn nào khác,” Larissa thì thầm, từng lời như cứa vào lòng.
“Bá tước đã rất khéo léo. Ông ta không chỉ nắm giữ bí mật của Hoàng đế, mà còn liên tục gây sức ép lên tài chính và các mối làm ăn của gia tộc tớ.”
Larissa hít một hơi thật sâu, như để lấy lại chút can đảm. “Ông ta bắt đầu bằng cách tung tin đồn thất thiệt, làm giảm uy tín của những đối tác quan trọng của phụ thân. Rồi những hợp đồng lớn của chúng ta bỗng nhiên gặp trở ngại không lý do, các nguồn cung cấp cũng đột ngột bị cắt đứt. Mặc dù Công tước phụ thân là một người liêm chính và có thế lực, nhưng khi đối mặt với một kẻ giấu mặt, lại có thể thao túng mọi thứ từ trong bóng tối, ông ấy đã gặp rất nhiều khó khăn.”
Nàng nhìn Julia, ánh mắt đầy chua xót. “Chỉ trong vài tháng, gia tộc tớ đã rơi vào tình thế vô cùng nguy cấp về tài chính. Công tước phụ thân đã dốc sức tìm cách hóa giải, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Bá tước giống như một con rắn độc, lẩn khuất trong bóng tối, siết chặt lấy cổ họng gia tộc thiếp từng chút một.”
“Và rồi,” Larissa tiếp tục, giọng nàng nặng trĩu sự bất lực, “Bá tước đã lộ diện. Ông ta đưa ra ‘giải pháp’ duy nhất để cứu vãn gia tộc: đó là cuộc hôn nhân này. Ông ta nói rằng, nếu thiếp đồng ý trở thành con dâu hoàng gia, gia tộc của ông ta sẽ có ‘địa vị’ vững chắc, và đổi lại, mọi vấn đề về tài chính của gia tộc Công tước sẽ được ‘tháo gỡ’ một cách thần kỳ. Đó là một thỏa thuận ngầm, một sự trao đổi mà phụ thân thiếp không thể từ chối.”
Larissa nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
“Công tước phụ thân đã cố gắng hết sức để bảo vệ tớ, để tìm một lối thoát khác. Nhưng khi mọi con đường đều bị Bá tước bịt kín, khi gia tộc đứng trước bờ vực sụp đổ, ông ấy buộc phải chọn lựa giữa việc mất đi tất cả và hy sinh tương lai của tớ. Đối với một người đặt danh dự và sự tồn vong của gia tộc lên hàng đầu như phụ thân, sự lựa chọn đó… còn đau đớn hơn cả cái chết.”
Nàng mở mắt, nhìn thẳng vào Julia.
"Vậy đấy, Julia. Đó không phải là sự chấp nhận. Đó là sự ép buộc không có lối thoát, một sự hy sinh để giữ lại những gì còn có thể giữ được."
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Hạ Vy, xuyên thấu qua thân xác Julia. Tâm trí cô xoay vần giữa muôn vàn cảm xúc hỗn loạn, tựa như con thuyền nhỏ lạc giữa biển khơi giông bão.
Một mặt, Hạ Vy rất cảm thương cho số phận của Larissa với cuộc hôn nhân ép buộc này, nhưng đau đớn hơn cả là bị chính người thân của mình lợi dụng. Một nàng tiểu thư quý tộc, tài sắc vẹn toàn như vậy mà lại bị biến thành quân cờ trên bàn cờ quyền lực, bị lợi dụng một cách tàn nhẫn bởi chính họ hàng ruột thịt, và bị đẩy vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu, không có tương lai. Sự đồng cảm trỗi dậy mạnh mẽ, như một dòng chảy ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Thế nhưng, một tiếng chuông cảnh báo khẽ ngân lên trong tâm trí Hạ Vy. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn đặt niềm tin vào Larissa.
Liệu đây có phải chỉ là một màn kịch được dàn dựng khéo léo để che giấu mục đích nào đó? Hay ẩn sâu bên trong vẻ ngoài cao ngạo, lạnh lùng của nguyên chủ Julia này là một linh hồn tan vỡ, chất chứa nỗi đau không thể giãi bày? Hạ Vy bỗng thấy bối rối đến tột độ, không biết nên hoàn toàn tin tưởng hay vẫn giữ một chút dè chừng, như một bản năng sinh tồn mách bảo.
Tuy nhiên, khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt Larissa, nơi ẩn chứa sự tuyệt vọng sâu thẳm, không chút giả dối, một quyết định nhanh chóng được đưa ra. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Vy biết rằng, dù bất cứ điều gì đang diễn ra, cô sẽ tin tưởng cô gái trước mặt mình. Niềm tin ấy không phải là sự mù quáng, mà là một sự lựa chọn giữa những nghi ngờ và sự đồng cảm chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com