Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày diễn ra

Tiếng chuông Thánh điện Vĩnh Quang ngân vang, từng hồi dài trầm bổng, hòa cùng tiếng kèn đồng uy nghiêm, báo hiệu một sự kiện trọng đại. Ánh nắng ban mai xuyên qua những ô cửa sổ kính màu, vẽ nên những vệt sáng rực rỡ trên nền đá cẩm thạch lấp lánh.

Khắp nơi trong Thánh điện đều được trang hoàng lộng lẫy bằng hàng ngàn đóa hồng trắng tinh khôi và linh lan chúm chím, tỏa hương thơm ngát, vương vấn trong không khí một mùi hương vừa thanh khiết vừa trang trọng.

Larissa đứng trước tấm gương lớn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, được dệt từ lụa trắng óng ả, thêu chỉ vàng lấp lánh những họa tiết hoàng gia tinh xảo.

Chiếc váy mang phom dáng cổ điển với phần vai vuông vắn, được định hình tinh xảo, tôn lên bờ vai gầy và xương quai xanh thanh tú. Đường viền cổ áo khoét nhẹ nhàng, để lộ một phần làn da trắng ngần. Những họa tiết thêu kim tuyến bạc và vàng óng ánh trải dài từ phần thân áo ôm sát, nhấn nhá ở eo, rồi lan rộng xuống tùng váy xòe bồng bềnh, tạo nên vẻ sang trọng tuyệt đối và vương giả. Tay áo dài, hơi bồng ở vai và ôm dần xuống cổ tay, được trang trí bằng những đường thêu tinh tế và viền ren mềm mại, gợi lên nét quý phái và kín đáo.

Mái tóc màu vàng óng của cô được búi cao gọn gàng, để lộ vầng trán thanh tú, và chiếc vương miện đính kim cương lấp lánh, quyền quý ngự trị trên đỉnh đầu. Đôi mắt xanh biếc của Larissa sâu thẳm, long lanh như hồ nước mùa thu, cùng sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng đào khẽ mím chặt, tất cả tạo nên một vẻ đẹp vừa đoan trang vừa có chút mong manh. Nụ cười mà cô đã tập luyện bao ngày giờ đây lại cứng đờ trên môi. Sự hồi hộp, lo lắng, và cả một chút hy vọng mong manh cứ đan xen, giằng xé trong lòng cô.

"Larissa, cậu đẹp lắm!" Julia đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh ngưỡng mộ.

Julia mặc một bộ váy được thiết kế cầu kỳ nhưng vẫn giữ nét độc đáo của riêng mình: chiếc áo ren màu đen huyền bí với cổ cao và phần ngực khoét sâu táo bạo, bên ngoài phủ một lớp ren trắng mỏng tinh xảo, tạo sự tương phản đầy cuốn hút. Tay áo dài bằng ren đen với đường viền trắng tạo điểm nhấn, nối liền với phần tay áo lụa trắng dài thướt tha, buông rủ như đôi cánh bướm của một loài bướm đêm kỳ lạ. Chân váy xòe rộng với họa tiết những cánh bướm đêm và hoa văn cổ điển chìm trên nền vải màu xám chuyển sắc từ đậm đến nhạt, viền dưới là lớp ren trắng mềm mại.

Dù bản thân cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sáng sớm, cô vẫn không rời mắt khỏi Larissa.

"Đúng là công chúa bước ra từ truyện cổ tích!"

Larissa khẽ cười buồn. "Cổ tích ư? Mong là vậy." Cô nắm chặt lấy tay Julia, cảm nhận sự ấm áp và động viên từ cô bạn.

"Tớ... tớ vẫn cảm thấy mọi thứ quá đỗi xa vời, như một giấc mơ không thật vậy."

"Đừng nghĩ nhiều nữa!" Julia siết chặt tay cô. "Giờ là lúc cậu trở thành cô dâu đẹp nhất. Cậu phải thật tự tin, Larissa. Alexander Điện Hạ chắc chắn sẽ bị cậu mê hoặc thôi!"

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, cùng với lời thông báo trang trọng của người hầu: "Đã đến giờ lành, thưa Công nương."

Larissa hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cô nhìn Julia lần cuối, ánh mắt chất chứa biết bao điều muốn nói. Julia gật đầu động viên, nở một nụ cười rạng rỡ nhất.

Chiếc xe ngựa dát vàng từ từ lăn bánh ra khỏi cổng thành, ánh nắng chiều óng ánh phủ lên khung xe như dát kim tuyến. Bên trong, Larissa ngồi thẳng lưng, hai tay khép trước đùi, giữ chặt mép váy cưới như thể đó là điểm tựa cuối cùng giữa cơn gió ngập tràn ánh nhìn.

Trái tim cô đập gấp hơn nhịp vó ngựa. Không phải vì sợ hãi, mà là vì... mọi thứ quá thật. Dân chúng hô vang tên họ, những cánh hoa bay lên như tuyết, hàng ngàn đôi mắt dõi theo, chờ đợi một hoàng phi mỉm cười và vẫy tay.

Cô nghiêng đầu, liếc trộm người đàn ông ngồi cạnh mình. Nhị hoàng tử Alexander, áo choàng thêu chỉ vàng, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh nhạt, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, tựa như mọi tiếng hô vang kia chẳng thể chạm tới anh. Không một lời. Không một cái liếc nhìn.

Không lạ gì. Đây vốn chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.

Hít sâu một hơi, Larissa miễn cưỡng nhấc tay lên, hơi run nhẹ, rồi chậm rãi vẫy chào về phía dân chúng. Một vài người reo to hơn khi trông thấy nàng đáp lại. Nụ cười bối rối thoáng nở, rồi khi thấy sự ủng hộ và nồng nhiệt không ngờ của người dân, ánh mắt cô sáng lên như được tiếp thêm can đảm, động tác cũng trở nên tự nhiên hơn. Cô bắt đầu vẫy tay đều đặn hơn, môi mỉm cười dịu dàng, dần nhập vai một hoàng phi đang được chào đón bởi vạn dân.

Bỗng dưng, trong cái không khí mà tưởng chừng hai người chẳng có lấy một giao điểm, giọng nói trầm thấp của Alexander vang lên bên tai cô. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở:

"Em ổn chứ?"

Larissa tròn mắt trong tích tắc, hoàn toàn không nghĩ rằng người đàn ông kia sẽ chủ động lên tiếng—chứ đừng nói là dùng từ "em", nghe vừa xa lạ vừa... bất ngờ gần gũi.

Cô vội quay đầu về phía trước, lúng túng đến mức sắp cắn vào lưỡi.

"Em-em ổn... cám ơn ngài..."

Alexander không nói gì thêm, cũng không nhìn cô, chỉ tiếp tục giữ ánh mắt thẳng tắp về phía trước. Nhưng một khoảnh khắc nhỏ đó, chỉ thoáng qua thôi, đã rạch nhẹ vào không khí ngột ngạt giữa hai người, như một tia nắng lẻ loi chiếu qua tấm kính hoàng kim xa hoa mà lạnh lẽo.

Larissa cúi đầu thấp hơn một chút, khóe môi nhếch lên nhẹ, chẳng rõ vì bối rối, biết ơn... hay chỉ đơn giản là đang tự hỏi:

"Tại sao lại là 'em'?"

Tiếng vó ngựa dần chậm lại, rồi dừng hẳn.

Cánh cửa xe được thị vệ kéo mở ra. Ánh sáng rực rỡ và tiếng reo hò vỡ òa, tràn thẳng vào không gian chật hẹp của cỗ xe hoàng gia.

Alexander bước xuống trước, dáng người thẳng tắp, áo choàng vương tử khẽ tung bay. Anh dừng lại bên thềm xe, quay người lại — và đưa tay về phía Larissa.

Không ai nói gì.
Không ánh mắt dịu dàng, không nụ cười nâng đỡ.
Chỉ là một cử chỉ thuần lễ nghi, chuẩn mực và hoàn hảo đến mức vô cảm.

Larissa đặt tay mình lên tay anh. Dù găng tay trắng đã ngăn lại cảm giác da chạm da, nhưng lòng bàn tay cô vẫn hơi run. Alexander giữ lấy tay cô, giúp cô bước xuống trong sự dõi theo của hàng nghìn ánh mắt. Khi chân váy vừa chạm đất, anh buông tay.

Tiếng trống nghi lễ vang lên. Dàn kèn đồng bắt đầu tấu lên khúc khải hoàn trang nghiêm.

Alexander vươn tay trái ra, theo đúng nghi lễ hộ tống cô dâu vào lễ đường.
Larissa nhẹ nhàng khoác tay anh, khoảng cách giữa khuỷu tay họ vẫn còn một lớp không khí căng thẳng. Họ sải bước chậm rãi, đều đặn trên thảm đỏ trải dài, giữa hàng dài khách quý và thần dân đang đứng hai bên.

Mọi người chỉ thấy một cặp đôi hoàng gia đang tiến về phía ngai vàng và vương miện.

Không ai thấy, ngay giữa khoảnh khắc đó, Larissa khẽ liếc sang người đàn ông bên cạnh mình — ánh mắt cô bất định, đầy dè chừng. Còn Alexander, vẫn hướng thẳng về phía trước, nét mặt gần như không mang lấy một cảm xúc.

Cánh cửa Thánh điện từ từ mở ra, ánh sáng chói lòa cùng tiếng nhạc lễ trang nghiêm ập đến. Larissa bước đi chậm rãi trên thảm đỏ trải dài, từng bước chân như nặng trĩu những kỳ vọng và định mệnh. Hàng trăm ánh mắt dõi theo cô, từ các vị quý tộc quyền quý, các sứ giả từ vương quốc lân cận, cho đến các vị tu sĩ cao cấp.

Cô thấy Giáo hoàng đứng nghiêm trang ở cuối Thánh điện, và bên cạnh ngài... là Alexander. Alexander Điện Hạ đứng đó, trong bộ lễ phục uy nghiêm màu trắng và vàng kim, với chiếc áo choàng đỏ thẫm viền lông trắng lộng lẫy vắt qua vai, làm nổi bật vóc dáng cao lớn và quyền uy. Mái tóc đỏ rực nổi bật trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt hổ phách sâu thẳm nhìn thẳng về phía cô, ẩn chứa sự điềm tĩnh và có phần lạnh lùng. Thắt lưng bằng lụa vàng kim với những đường thêu tinh xảo ôm lấy vòng eo, cùng đôi bốt cao màu nâu sẫm, tất cả toát lên vẻ oai phong lẫm liệt.

Xa hơn một chút, trên những chiếc ghế chạm trổ tinh xảo, Larissa cũng nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của hoàng tộc. Hoàng hậu Eleanor, trong bộ đầm lụa tím thêu hoa văn phức tạp, với vương miện nhỏ tinh xảo trên mái tóc vấn cao, ngồi trang nghiêm bên cạnh Đức vua Orion, người mặc quân phục màu xanh đậm với các huy chương lấp lánh trên ngực áo, ánh mắt đầy vẻ tự hào và quyền uy. Phía sau họ là Hoàng thái tử Kaelen, bên cạnh Kaelen là Hoàng nữ Seraphina, cô em gái nhỏ của Alexander, với mái tóc đỏ rực và ánh mắt tò mò, đôi tay bé xíu đặt trên đùi.

Khoảnh khắc ánh mắt Larissa và Alexander chạm nhau, một luồng điện chạy dọc sống lưng cô. Không biết đó có phải là ánh nhìn của sự ngưỡng mộ, hay chỉ đơn thuần là ánh nhìn của một người chồng sắp cưới dành cho cô dâu của mình.

Cô tiếp tục bước, trái tim vẫn đập liên hồi. Liệu, giữa khung cảnh lộng lẫy và nghi thức trang trọng này, có thực sự có chỗ cho trái tim cô, và cho một tình yêu đích thực?

Larissa bước đến trước bệ thờ, bên cạnh Alexander. Toàn bộ Thánh điện chìm vào một sự im lặng trang trọng, chỉ còn nghe tiếng những bản hợp xướng thánh ca trầm bổng vang vọng.

Giáo hoàng, trong bộ lễ phục trắng thêu chỉ vàng lấp lánh, đứng uy nghi trước đôi uyên ương. Ngài giơ cao quyền trượng, cất giọng trầm hùng, vang vọng khắp Thánh điện:

"Hỡi các con, chúng ta tề tựu tại đây, dưới sự chứng giám của Chúa và toàn thể vương triều, để chứng kiến sự kết hợp linh thiêng của Nhị Hoàng tử Alexander và Công nương Larissa. Hôn nhân là một mối ràng buộc thiêng liêng, được Chúa ban phước, để kết nối hai linh hồn trong tình yêu và sự trung thành."

Sau những lời răn dạy về nghĩa vụ và tình yêu đôi lứa, Giáo hoàng quay sang Alexander.

"Nhị Hoàng tử Alexander, con có nguyện ý lấy Công nương Larissa làm vợ hợp pháp của mình, hứa yêu thương, tôn trọng, che chở và luôn ở bên nàng, dù trong hoạn nạn hay vinh quang, cho đến trọn đời không?"

Alexander nhìn thẳng vào mắt Larissa. Ánh mắt anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đủ để Larissa cảm thấy một sự chắc chắn.

"Thần nguyện ý," Alexander đáp, giọng nói trầm ấm và rõ ràng, vang vọng khắp Thánh điện.

Tiếp theo, Giáo hoàng quay sang Larissa. "Công nương Larissa, con có nguyện ý lấy Nhị Hoàng tử Alexander làm chồng hợp pháp của mình, hứa yêu thương, tôn trọng, vâng lời và luôn ở bên ngài, dù trong hoạn nạn hay vinh quang, cho đến trọn đời không?"

Larissa hít một hơi thật sâu. Bao nhiêu cảm xúc đan xen trong lòng, nhưng cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cô nhìn vào Alexander, và rồi hạ mắt xuống, giọng nói thanh thoát nhưng kiên định: "Thần nguyện ý."

Sau lời thề nguyện, một cận thần mang đến một chiếc gối nhung đỏ thẫm, trên đó đặt hai chiếc nhẫn cưới được chạm khắc tinh xảo. Đây là những chiếc nhẫn gia truyền, mang ý nghĩa về sự gắn kết vĩnh cửu.

Alexander nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc nhẫn, bàn tay anh ấm áp và vững chãi. Anh nâng tay Larissa, từ từ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Ta, Alexander, nhận em, Larissa, làm vợ. Ta trao em chiếc nhẫn này như một lời hứa của tình yêu và sự trung thành vĩnh cửu."

Larissa cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, bàn tay cô hơi run nhẹ. Cô lồng nhẫn vào ngón áp út của Alexander.

"Em, Larissa, nhận ngài, Alexander, làm chồng. Em trao ngài chiếc nhẫn này như một lời hứa của tình yêu và sự trung thành vĩnh cửu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com