Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí

Căn phòng rộng lớn chìm trong sắc vàng nhạt của nắng chiều muộn. Những tia sáng le lói len qua rèm cửa, chiếu lên sàn đá lát gỗ óng ánh. Hạ Vy—hay đúng hơn, Julia Virellian—ngồi bất động bên mép giường thêm một lúc lâu.

Sau cùng, cô hít vào một hơi sâu, đứng dậy. Cô quyết định: trước khi nghĩ đến chuyện quay về thế giới cũ, cô cần tìm hiểu rõ về nơi này và con người mình đang trở thành.

Bước chân nhẹ nhàng lướt trên sàn gỗ, cô bắt đầu khám phá từng ngóc ngách. Kệ sách cao chạm trần với những cuốn cổ thư đóng bìa da xếp thẳng hàng. Bàn trang điểm gọn gàng, không một vết bụi. Cô mở thử một ngăn kéo—chỉ toàn trang sức, phụ kiện và nước hoa đắt đỏ.

Cô đến gần chiếc tủ gỗ sẫm màu ở góc phòng. Tay nắm chạm vào ổ khoá lạnh buốt. Cô xoay thử—không mở được.

“Bị khóa sao?” – cô lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên tia tò mò. “Chắc hẳn bên trong là thứ gì đó quan trọng. Có thể là bí mật của Julia?”

Một thoáng ngập ngừng lướt qua trong tâm trí.

“Nhưng giờ mình là Julia rồi. Mình có quyền biết.”

Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể cô như tự phản ứng—không theo lệnh ý thức, không qua suy nghĩ. Bàn tay trái cô vươn về phía bức tượng đá nhỏ hình sư tử đặt trên giá sách gần đó. Một tiếng “cạch” rất nhẹ vang lên. Phần đế tượng bật ra, để lộ một khe hẹp vừa đủ để giấu một… chiếc chìa khóa bằng đồng.

Hạ Vy sững người.

Cô không hề biết chỗ đó có khóa. Không một dấu hiệu nào mách bảo. Nhưng tay cô… đã tự tìm đến.

“Đây… là phản xạ của Julia?” – cô thầm nghĩ, sống lưng khẽ lạnh buốt. “Hay là… ký ức của cô ấy… vẫn còn trong thân thể này?”

Sự thật khiến cô bất an. Nhưng giờ chưa phải lúc hoảng loạn.

Cô cắm chìa vào ổ, vặn nhẹ. Chiếc tủ bật mở.

Bên trong không có vàng bạc hay châu báu. Chỉ có một quyển sổ da cũ màu xanh tím than và một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen.

Cô cầm quyển sổ trước. Không có tên, không có nhãn. Nhưng dòng chữ mở đầu trang đầu tiên khiến cô nín thở:

“Nếu một ngày nào đó ta không còn là chính mình—hãy đọc lại những điều này.”

Nhật ký. Là nhật ký của Julia.

Tay cô run run. Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở chiếc hộp.

Cô mở nó ra, bên trong lót nhung đỏ, là một chiếc nhẫn bạc gắn viên đá ruby hình giọt máu—biểu tượng của gia tộc Virellian.

Hạ Vy khẽ cau mày.

“Chiếc nhẫn đại diện cho dòng máu quý tộc… Tại sao Julia lại cất nó vào đây, giấu đi… thay vì đeo như mọi thành viên thừa kế vẫn làm?”

Một cảm giác lạ lùng len vào tim cô. Cảm giác như… Julia đã từng từ chối thân phận của chính mình.

Cô nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn chính mình trong gương—vẫn là gương mặt Julia, mái tóc vàng dài mượt, đôi mắt đỏ rực kiêu hãnh.

Chiếc nhẫn bạc ánh lên sắc đỏ rực trong ánh hoàng hôn cuối cùng ngoài khung cửa. Viên đá ruby, được cắt tinh xảo hình giọt máu, dường như đang sống—đập nhè nhẹ như một trái tim nhỏ bé, như thể linh hồn của gia tộc Virellian đang thì thầm điều gì đó với cô.

Hạ Vy nhẹ nhàng cầm nó lên, đặt vào lòng bàn tay.

Chiếc nhẫn lạnh, nhưng lại khiến cô thấy tay mình nóng rực. Một cảm giác khó gọi tên trào lên trong ngực—kiêu hãnh, sợ hãi, rối bời, nhưng cũng là một quyết tâm sâu sắc mà cô không thể lý giải.

Cô ngắm nhìn nó rất lâu.
Rồi chậm rãi, không do dự, đeo nó vào ngón trỏ bàn tay phải.

Một luồng khí lạ truyền qua người cô trong thoáng chốc—không đau, không lạ lẫm, mà giống như… chấp nhận.

Cô đã trở thành Julia. Hoặc đúng hơn, là người kế thừa thân phận của Julia Virellian.

Nhưng… tại sao Julia lại cất nó đi? Tại sao không đeo chiếc nhẫn biểu tượng cho quyền lực, danh dự, và cả sự trung thành tuyệt đối với dòng máu cao quý?

Hạ Vy cau mày suy nghĩ.
Julia không phải kiểu người bỏ quên một vật quan trọng như vậy. Cô ấy luôn được miêu tả là lạnh lùng, sắc sảo, và đầy kiêu hãnh. Nhưng chiếc nhẫn—thứ đại diện cho tất cả niềm kiêu hãnh ấy—lại bị cô giấu đi, như thể chối bỏ nó.

Có lẽ…
Julia đã từng không muốn kế thừa cái danh "nữ chủ nhân Virellian" này.
Hoặc... đã từng đấu tranh với chính danh phận của mình.

Chiếc nhẫn không chỉ là vật tượng trưng. Nó còn là "Huyết Thệ Virellian"—một lời tuyên thệ vô hình rằng chủ nhân của nó sẽ trung thành với gia tộc, không phản bội, không yếu mềm, không từ chối số phận.

Nếu Julia từng tháo nó ra, có nghĩa là cô ấy đã muốn từ bỏ điều gì đó. Hoặc là muốn tự giải thoát.

Hạ Vy rùng mình.
Chiếc nhẫn dường như nặng hơn trên ngón tay cô.

Cô hít sâu, siết chặt tay, rồi nhìn sang quyển nhật ký đặt bên cạnh.
Đã đến lúc phải hiểu rõ người con gái tên Julia Virellian ấy là ai.

Cô mở trang đầu tiên. Mực đen nhạt, chữ viết tay nghiêng nghiêng, mềm mại nhưng cứng cáp, rất giống người con gái từng được mệnh danh là "Đóa hồng băng máu".

“Ngày mùa xuân năm thứ 314 Đế lịch.
Hôm nay cha lại triệu ta đến tiền điện. Lại là những lời răn dạy sáo rỗng, lại là những lời khen ngợi không cảm xúc, và những ánh mắt mong chờ ta trở thành một ‘trưởng nữ lý tưởng’… Ta chán ghét nó.

Ta không phải một con rối. Không phải một con cờ chính trị. Nhưng cả thế giới đều muốn biến ta thành như thế.”

Hạ Vy lật tiếp vài trang. Càng đọc, cô càng cảm nhận rõ sự ngột ngạt bủa vây Julia từ khi còn rất nhỏ.

“Có lần, ta khóc. Mới chỉ là mười tuổi.
Bởi vì ta làm rơi con búp bê gỗ mẹ từng khắc cho ta xuống hồ. Ta khóc như một đứa trẻ thật sự. Nhưng người hầu sợ hãi, cha lạnh lùng nhìn ta và nói:

Đừng bao giờ khóc như lũ thường dân. Ngươi là Virellian.’

Từ hôm đó, ta học cách không khóc nữa. Ta học cách điều khiển nét mặt, ánh mắt, từng hơi thở.
…Cho đến khi ta không còn biết đâu là thật, đâu là giả.”

Hạ Vy chậm rãi nhắm mắt lại.
Bên trong vẻ lạnh lùng tàn nhẫn kia… Julia đã từng rất cô đơn.

Một cô bé bị bóp méo tâm hồn từ nhỏ, được nuôi lớn bằng nguyên tắc và kỳ vọng. Mỗi ngày sống là một màn diễn, một vở kịch danh dự, không có chỗ cho sai lầm, yếu đuối, hay cảm xúc thật.

Cô lật tới một trang bị gạch đỏ dưới cùng, như để cảnh báo bản thân:

Nếu một ngày ta biến mất, hoặc không còn là chính mình—
Đừng tin bất kỳ ai trong Hội trưởng lão. Đừng để trái tim lạc lối vào đám trò chơi quyền lực.
Và tuyệt đối—tuyệt đối—đừng đánh mất linh hồn ta, vì ta đã giấu nó vào một nơi… chỉ một mình ta nhớ.”

Hạ Vy rùng mình.

Cô chính là kẻ "không còn là chính mình" mà Julia từng cảnh báo.
Cô đã bị đưa vào thân xác này, có lẽ chính vì lời nguyền ẩn trong quyển sách ấy—một lời triệu hoán linh hồn để hoàn thành một sứ mệnh chưa kết thúc.

Nhưng nếu Julia đã giấu linh hồn mình… ở đâu?

Cô lật trang kế tiếp. Nhưng kỳ lạ thay, những trang sau đó đã bị xé rách.
Dấu vết còn rất mới.

Ai đó đã cố tình xóa đi phần còn lại.

Hạ Vy ngồi lặng đi, bàn tay vô thức siết chặt quyển nhật ký.

Giờ cô biết—cô không chỉ sống thay Julia.
Cô đang kế thừa một cuộc đời dang dở, một lời nguyền chưa giải, và một sự thật chưa bao giờ được nói ra.

Chiếc nhẫn trên tay như nhắc nhở cô rằng:
Cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com