Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên tòa

Hoàng tử Kaelen nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý lướt qua.

"Công lý luôn thắng, Công nương nói rất hay. Nhưng đôi khi, để công lý được thực thi, cần có sự can thiệp. Đặc biệt là trong những vụ kiện liên quan đến tài sản, gia tộc, và danh dự."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Hạ Vy, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cô.

"Nghe nói, Bá tước Alfred đã lợi dụng một số điều khoản mơ hồ trong di chúc để chiếm đoạt quyền thừa kế của gia tộc Virellian. Liệu đó có phải là sự thật?"

Hạ Vy cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Kaelen không chỉ biết vụ kiện, mà còn nắm rõ cả chi tiết bên trong. Sự thông tin của hắn khiến cô vừa bất ngờ, vừa dè chừng. Cô biết, mình không thể nói dối hay lảng tránh.

"Điện hạ đã tìm hiểu rất kỹ," Hạ Vy đáp, giọng nói trầm hơn một chút.

"Đúng là Bá tước Alfred đã cố tình bóp méo ý nguyện của người quá cố. Nhưng thần nữ tin rằng, với những bằng chứng mà chúng thần thu thập được, sự thật sẽ được làm rõ trước tòa."

Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn lại Kaelen, không hề né tránh. "Thần nữ không muốn lợi dụng địa vị của điện hạ để tìm kiếm sự ưu ái. Thần nữ chỉ mong công lý được thực thi một cách khách quan nhất."

Kaelen im lặng, đôi mắt đỏ thẳm của hắn dường như đang đánh giá từng lời nói, từng cử chỉ của Hạ Vy. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong ánh mắt hắn.

Cô gái này không hề cầu xin sự giúp đỡ, cũng không tỏ vẻ yếu đuối. Thay vào đó, cô thể hiện sự tự tin và kiên định đến lạ thường. Điều này hoàn toàn khác xa so với những gì hắn từng nghe về Công nương Julia Virellian bốc đồng và kiêu ngạo.

"Thú vị," Kaelen thì thầm, như nói với chính mình. Hắn lại nhích thêm một bước về phía Hạ Vy, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vài bước chân.

"Một tiểu thư khuê các dám đứng ra tranh đấu vì công lý, thay vì chỉ biết dựa dẫm vào gia thế hay quyền lực. Đó là một điều hiếm thấy."

Hắn khẽ nhếch môi. "Ta hy vọng Công nương sẽ không làm ta thất vọng."

Hạ Vy cảm thấy lồng ngực mình đập nhanh hơn một chút. Lời nói của Kaelen vừa là sự khích lệ, vừa là một lời thách thức. Hắn đang đánh giá cô, và cô biết mình cần phải chứng tỏ bản thân.

"Thần nữ sẽ không làm điện hạ thất vọng," Hạ Vy đáp, giọng nói vang lên đầy tự tin.

Kaelen nhìn Hạ Vy, ánh mắt đầy sự tò mò và một chút ngưỡng mộ len lỏi. Hắn có thể thấy một ngọn lửa mãnh liệt đang bùng cháy trong đôi mắt cô, một ngọn lửa của sự kiên cường và ý chí. Không ai trong số những tiểu thư mà hắn từng gặp có được khí chất này.

"Ta mong chờ phiên tòa đó, Công nương," Kaelen nói, giọng điệu mang theo một sự hứng thú rõ rệt. "Có lẽ, ta sẽ đích thân đến dự."

Câu nói của Kaelen khiến Hạ Vy giật mình. Nếu hắn thực sự đến dự, đó sẽ là một áp lực không hề nhỏ, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để cô chứng minh bản thân trước hoàng gia.

"Đó sẽ là vinh dự lớn cho gia tộc Virellian, thưa điện hạ," Hạ Vy đáp, cúi đầu khẽ.

Kaelen khẽ gật đầu, môi vẫn vương một nụ cười bí ẩn. Hắn lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua Hạ Vy một lần nữa, như muốn khắc ghi hình ảnh cô vào tâm trí.

Buổi yến tiệc kết thúc trong ánh đèn lung linh mờ dần, và đêm hôm đó, khi trở về dinh thự, cô biết mình sẽ không có lấy một buổi sáng an nhàn.

Ánh sáng sớm còn chưa len qua lớp rèm nhung nặng trĩu, Hạ Vy đã rời giường. Ngày hôm nay, cô sẽ đứng mũi chịu sào cho một phiên toà – một buổi xét xử theo đúng nghi thức của giới quý tộc, nơi từng ánh mắt đều có thể là một lưỡi dao, và từng câu chữ thốt ra phải được cân nhắc như bước chân trên mặt băng mỏng.

Trong thư phòng phía đông của toà lâu đài, không khí dường như dày đặc mùi mực, giấy và áp lực. Cô ngồi vào ghế chủ vị, đối diện là những người đứng đầu từng lĩnh vực liên quan đến vụ án của bá tước Alfred.

Đầu tiên là phu nhân Cordelia Neimont – quản lý ngân sách lâu đời của gia tộc. Bà đã vào làm từ thời cố Công tước, mái tóc bạc được búi cao gọn gàng, ánh mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính gọng sừng. Không ai dám đánh giá thấp Cordelia – bà từng buộc một vị bá tước phải bán cả đất tổ để hoàn tiền thiếu hụt cho ngân khố hoàng gia. Hạ Vy cần sự khôn khéo lẫn bản lĩnh của bà trong việc theo dấu luồng tiền mà Alfred đã biển thủ.

Bên phải Cordelia là ông lão Thomas Edevane – trưởng quản gia thứ hai, người được gọi là "kho dữ liệu sống". Thomas từng được huấn luyện ở Học viện Cung lễ Quốc gia, từng ghi chép và giữ sổ lưu trữ qua ba đời Công tước. Ông là người đầu tiên phát hiện dấu hiệu bất thường trong chuỗi cung ứng lương thực do Alfred kiểm soát.

Cạnh Thomas là Ignace Vermund, quan chức phụ trách thuế má vùng phía Nam. Trạc tuổi ba mươi, ăn nói trơn tru, nhưng dưới lớp vẻ hào hoa lại là một bộ óc tính toán lạnh lùng. Anh ta mang đến sổ thu chi được đóng dấu sáp đỏ từ vùng đất mà Alfred đã từng cắt xén quỹ cứu tế, để nuôi lực lượng vũ trang riêng trong âm thầm.

Cuối cùng là Cecilia Thorne – người đứng đầu thư viện gia tộc, và đồng thời là người duy nhất nắm quyền tiếp cận các văn bản pháp lý cổ. Chính cô ấy đã đem đến bản sao một điều khoản cũ từ hiến chương thời vua Argellion IV – trong đó quy định rõ về tội danh "phản trắc với ngân khố quý tộc" cùng hình phạt kèm theo: tịch thu tài sản, giáng tước vị và xét xử công khai tại Quảng trường Đồng Thau.

Hạ Vy vừa ghi chép, vừa cẩn thận đặt từng chi tiết lên bản đồ vụ án – không chỉ để bảo vệ danh dự Virellian, mà còn để chuẩn bị cho ánh mắt giám sát của Điện hạ Kaelen tại phiên toà sắp tới. Đây không còn là một vai diễn. Cô không còn là kẻ ngoài cuộc – mà đang đứng vào chính vai trò mà Julia Virellian để lại: người cầm cân nảy mực cho một gia tộc hùng mạnh.

Cô khẽ đặt bút xuống, ánh mắt hướng lên từng người trong phòng.

“Chúng ta sẽ không để bất cứ lỗ hổng nào lọt qua,” cô nói, giọng nhẹ mà lạnh như thép.

Sáng ngày diễn ra phiên tòa, Quảng trường Đồng Thau ngập tràn ánh nắng nhưng không khí lại nặng nề như thể một cơn bão sắp ập đến. Hạ Vy bước vào sảnh xét xử hoàng gia, một tòa nhà cổ kính với những bức tường đá xám vươn cao, cửa sổ hình vòm và những lá cờ của đế quốc phất phơ uy nghiêm.

Cô khoác lên mình bộ lễ phục tối màu, sang trọng nhưng không quá phô trương, mái tóc vàng tết gọn gàng, toát lên vẻ trang trọng và kiên định.

Đi sau cô là phu nhân Cordelia, ông Thomas, Ignace, và Cecilia, mỗi người mang theo những chồng tài liệu dày cộp, gương mặt nghiêm nghị. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Hạ Vy vẫn cảm thấy một sự căng thẳng tột độ.

Cô biết, đây không chỉ là một phiên tòa, mà là một cuộc chiến, nơi danh dự gia tộc Virellian và cả vận mệnh của cô ở thế giới này đang bị đặt lên bàn cân.

Sảnh xét xử đã chật kín người. Giới quý tộc, các quan chức triều đình, và cả những người dân có địa vị cũng chen chúc ở các hàng ghế phía sau, tất cả đều muốn chứng kiến màn đối đầu giữa "ác nữ" Công nương Julia và Bá tước Alfred.

Trên ghế chủ tọa, uy nghiêm và lạnh lùng, Hoàng Thái tử Kaelen đã an tọa. Anh ta khoác trên mình bộ lễ phục trang trọng nhất, biểu cảm trên gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt đỏ tía quét qua khắp lượt phòng xử án, mang theo một áp lực vô hình.

Ngồi hai bên Kaelen là các quan đại thần triều đình, những người đại diện cho công lý và quyền lực của đế quốc. Bá tước Alfred, với khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ thách thức, đã có mặt ở vị trí bị cáo, bên cạnh là luật sư biện hộ của hắn.

Hạ Vy tiến đến vị trí của mình, ánh mắt vô tình giao với Kaelen trên ghế chủ tọa. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc, khiến cô không thể đọc được suy nghĩ của anh ta. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Hãy bình tĩnh, Hạ Vy. Không có gì phải sợ.

Vị đại thần giữ ấn của Hoàng đế, giọng trầm bổng, tuyên bố: "Với quyền năng được trao từ Hoàng đế bệ hạ, và dưới sự chủ tọa của Hoàng Thái tử Điện hạ Kaelen, Phiên tòa Hoàng gia về vụ án Bá tước Alfred bị cáo buộc tội danh 'phản trắc với ngân khố quý tộc' và 'lạm dụng chức quyền' chính thức bắt đầu!"

Mọi người trong phòng đều đứng dậy, cúi mình trang trọng.

"Tâu Hoàng Thái tử Điện hạ, thưa các vị quan đại thần, và các vị khách quý có mặt tại đây," Hạ Vy, với tư cách là đại diện gia tộc Virellian, bước lên bục. Giọng cô trong trẻo nhưng đầy tự tin, vang vọng khắp phòng xử án.

"Gia tộc Virellian, với tư cách là nguyên cáo, xin trình bày những bằng chứng không thể chối cãi về hành vi biển thủ công quỹ, lạm dụng chức quyền, và phản trắc với ngân khố quý tộc của Bá tước Alfred!"

Cô lần lượt mời phu nhân Cordelia, ông Thomas, Ignace, và Cecilia lên bục để trình bày các bằng chứng.
Phu nhân Cordelia bước lên, tóc bạc búi cao, ánh mắt sắc lẹm sau cặp kính gọng sừng.

Bà trình bày từng bản báo cáo tài chính, từng con số, từng ngày tháng, chỉ ra những khoản tiền thiếu hụt, những giao dịch mờ ám của Bá tước Alfred.

"Thưa Điện hạ, đây là bản kê khai ngân khố của gia tộc Virellian và các khoản chi tiêu của Bá tước Alfred trong năm qua. 8.000 đồng vàng chi cho việc nâng cấp hệ thống tưới tiêu."

"Nhưng vùng Đông vốn là nơi có độ ẩm cao, lượng mưa dồi dào. Hệ thống thủy lợi đã hoàn chỉnh từ bốn năm trước... tại sao lại cần ‘nâng cấp toàn diện’?"

Bà tiếp tục nói:

"2.500 đồng vàng dành cho cải tạo đường giao thông nội vùng. Nhưng... tuyến đường đó năm ngoái mới được khánh thành với ngân sách từ quỹ trung ương. Trùng lặp khoản chi? Hay là vẽ rắn thêm chân?"

" Các khoản tiền ghi nhận là đã chi nhưng dân chúng không hề nhận được cải thiện. Công trình thì “đang thi công” vô thời hạn, nhưng trên thực địa lại không có bóng dáng công nhân nào."

Tiếp theo là ông Thomas, trưởng quản gia thứ hai, "kho dữ liệu sống". Ông cầm trên tay những cuốn sổ cũ kỹ, giọng trầm ổn:

"Tâu Điện hạ, đây là sổ lưu trữ chuỗi cung ứng lương thực vùng phía Tây. Số liệu cho thấy Bá tước Alfred đã phê duyệt các hóa đơn cao gấp đôi giá thị trường, gây ra sự thiếu hụt nghiêm trọng trong kho dự trữ. Lương thực này, thay vì đến tay dân chúng, đã được chuyển hướng sang các kênh không chính thống!"

Ignace Vermund, quan chức phụ trách thuế má, bước lên với phong thái tự tin. Anh ta đặt xuống một cuốn sổ đóng dấu sáp đỏ.

"Thưa Điện hạ, đây là sổ thu chi của vùng phía Nam. Bá tước Alfred đã cắt xén tới 70% quỹ cứu tế dành cho người nghèo, dùng số tiền đó để xây dựng một lực lượng vũ trang riêng, với lý do 'tăng cường phòng thủ biên giới'. Tuy nhiên, các báo cáo tình báo của chúng tôi cho thấy lực lượng này được huấn luyện để phản ứng nhanh, không phù hợp với mục đích phòng thủ đơn thuần!"

Cuối cùng, Cecilia Thorne, người đứng đầu thư viện gia tộc, mang theo một bản sao điều khoản luật cũ. Cô ấy tuyên bố rõ ràng:

"Tâu Điện hạ, điều 87 của Hiến chương thời vua Argellion IV quy định rõ về tội danh 'phản trắc với ngân khố quý tộc'. Hành vi biển thủ công quỹ, lạm dụng chức quyền để tư lợi, và cắt xén quỹ cứu tế nhằm nuôi dưỡng lực lượng riêng đều cấu thành tội danh này, và hình phạt kèm theo là tịch thu toàn bộ tài sản, giáng tước vị, và xét xử công khai tại Quảng trường Đồng Thau!"

Hạ Vy tổng kết lại, ánh mắt sắc lạnh: "Tâu Điện hạ, với tất cả những bằng chứng này, gia tộc Virellian tin rằng Bá tước Alfred đã phạm tội 'phản trắc với ngân khố quý tộc', và chúng tôi yêu cầu người thi hành đúng luật pháp của Đế quốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com