Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phục kích

Kaelen nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh chuyển sang người đàn ông trung niên đứng gần đó, chủ nhân của dinh thự đêm nay – Nam tước Ravel.

“Ta và Công nương Julia Virellian có chút việc riêng tư cần xử lý,”
“Không biết điều đó… có ảnh hưởng gì đến bữa tiệc của Nam tước không?”

Một câu hỏi được buông ra một cách thản nhiên, nhưng mỗi chữ mang theo áp lực ngàn cân, đè nặng lên đôi vai nam tước. Ai cũng biết, với quyền lực của Kaelen, câu trả lời… chỉ có thể là một.

Nam tước Ravel vội cúi người thật sâu, giọng run nhẹ:

“Thần… dĩ nhiên không dám cản trở việc riêng của điện hạ. Thần rất lấy làm vinh hạnh.”

Kaelen mỉm cười nhẹ, không nói thêm lời nào. Hắn chỉ siết nhẹ vòng tay quanh eo Hạ Vy như khẳng định chủ quyền một lần cuối rồi quay người, dẫn cô rời khỏi đại sảnh trong im lặng tuyệt đối.

Tiếng bước chân họ vang lên trên nền đá cẩm thạch.

Phía sau, tất cả quý tộc đều há hốc mồm, sững sờ, xì xầm thì thầm, nhưng không ai dám cản đường hay đặt câu hỏi.

Còn Hạ Vy – cô đi bên cạnh hắn, đầu cúi thấp, tim đập mạnh như thể sắp trào máu ra cổ họng.

Cánh cửa cỗ xe khép lại. Không gian tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng thay vì sự thân mật, ấm áp như thường lệ… một bầu không khí lạnh buốt bao trùm.

Kaelen ngồi một bên, khoanh tay, mắt nhìn ra ô cửa sổ phủ sương đêm. Gương mặt hắn, tuy không giận dữ dữ dội như mọi người vẫn tưởng, nhưng lại mang một sự im lặng chết người.

Hắn không nói gì. Không nhìn cô. Không thèm liếc mắt.

Không giống Kaelen chút nào.

Bình thường, hắn luôn là người bắt chuyện, trêu ghẹo, hoặc đơn giản chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chẳng cho người ta lối thoát. Vậy mà giờ đây... hắn im lặng như một cậu thiếu niên bị tổn thương.

Hạ Vy cảm thấy như mình từ vị trí nạn nhân bỗng chốc trở thành kẻ tấn công vậy. Trái tim cô bỗng dưng cảm thấy cắn rứt vô cùng.

"Mình quan tâm hắn ta làm gì chứ? Kệ hắn đi, hắn giận mình vậy rồi cũng nhanh ghét mình thôi. Đúng rồi, hắn ghét mình thì càng tốt chứ sao?"

Nhưng sao... cảm giác tội lỗi lại dâng trào mạnh mẽ đến vậy? Hạ Vy luôn buông miệng chửi rủa hắn là tên đểu cáng, trêu đùa tình cảm, lợi dụng cô... Nhưng thật ra, từ sau vụ kiện tới nay, hắn chưa từng làm gì mang vẻ "trêu đùa tình cảm" cô cả. Mà chính cô, trong những lời nói và hành động của mình, mới là người đang trêu đùa, hoặc ít nhất là vô tâm với tình cảm của người ta.

Cuối cùng, cô cũng không thể chịu nổi bầu không khí im lặng nặng nề này nữa. Cô buộc miệng hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường:

“Ngài… ngài giận em sao?”

Kaelen không trả lời. Cũng không quay lại.

Hắn chỉ im lặng, mắt vẫn nhìn ra ngoài. Không trách móc, không gắt gỏng. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn giận nào.

Hạ Vy thấy lòng mình như có ai cào nhẹ. Bỗng dưng, cô muốn hắn mắng mình. Muốn hắn phản ứng. Muốn hắn… để tâm đến cô, như mọi khi.

Không chịu được nữa, cô rời khỏi chỗ ngồi, rón rén tiến lại gần hắn.

“Ngài thật sự đang giận à…?” – cô thì thầm, khẽ kéo tay áo hắn.

Kaelen vẫn không đáp.

Hạ Vy bối rối. Rồi như bị điều gì đó thôi thúc, cô ngồi sát bên hắn, ngẩng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt lạnh tanh ấy.

Và rồi… cô nhẹ nhàng dựa đầu lên vai hắn.

Một hành động mạo hiểm, dại dột – nhưng lần đầu tiên trong nhiều tuần, cô không muốn né tránh nữa.

“Em… em không cố ý đâu. Chỉ là… em chưa sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp Ngài dành cho em"

Cô nói, mắt cụp xuống. Ngực phập phồng vì cảm xúc lẫn lộn.

Im lặng.

Cho đến khi—

Một cánh tay choàng lấy vai cô.

Hạ Vy giật mình.

Kaelen đã quay sang. Hắn nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh lẽo, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi pha chút tủi thân, như thể hắn đã đợi cô… nói ra điều đó từ rất lâu rồi.

“Lần sau… đừng từ chối ta bằng thư nữa.” – hắn nói nhỏ, giọng khàn khàn.
“Ít nhất… hãy nhìn thẳng vào mắt ta mà nói.”

Gió rít từng cơn, đêm phương Bắc chìm trong màn sương dày lạnh buốt.

Bánh xe nghiến trên lớp tuyết mỏng, xe ngựa lắc lư chậm rãi qua con đường rừng hẹp giữa hai vách núi dựng đứng. Bên trong khoang xe, hai con người đang trao nhau những lời ngọt ngào ấm áp tới nỗi xua tan đi cái lạnh của cơn tuyết phương Bắc.

Chẳng ai ngờ… khoảnh khắc yên bình đó chỉ kéo dài chưa đầy một phút nữa.

“Bộp!” Một vật gì đó cực lớn rơi phịch xuống nóc xe.

Ngựa hí lên thất thanh, rồi “Phập!” – một tiếng kim loại xuyên vào da thịt. Chiếc xe chao đảo, hộ vệ phía trước hét lên – tiếng hét bị cắt ngang bởi âm thanh của cổ họng bị rạch toạc. Mùi máu sắt tanh tưởi ập tới trong không khí, thấm vào hơi thở.

“Có chuyện gì...?” Hạ Vy bật dậy hoảng hốt.

“Ngồi yên!” Kaelen quát nhỏ, nhanh như chớp kéo cô sát vào người mình.

Cánh cửa xe bị một thứ gì đó đập mạnh từ bên ngoài. Một hộ vệ loạng choạng ngã sấp vào khung cửa, máu tuôn xối xả từ lưng anh ta, đôi mắt đã mở trừng trừng không còn sự sống. Trước khi Hạ Vy kịp hét lên, Kaelen đã chồm tới, đá bay xác chết ra ngoài và đóng sập cửa.

Một mũi tên cắm thẳng vào cửa gỗ, xuyên sâu gần cả mũi.

“Chúng ta bị phục kích.” Kaelen nói, giọng trầm khàn, tay đã sờ tới chuôi kiếm… nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Anh khựng lại, mắt đầy sát khí.

"Mẹ nó, mình không mang kiếm!"

“Đã dự tính là chuyến đi ngắn, trong đất đồng minh…” Kaelen nghiến răng. “Chết tiệt!”

Tiếng vó ngựa rầm rập bao vây xung quanh. Những bóng đen lao vun vút giữa hàng cây, áo choàng đen bay phần phật. Chúng như những cái bóng không mặt, ra tay chém giết không nói một lời. Từng tên hộ vệ gục ngã trong âm thầm, chẳng ai sống sót nổi quá vài giây.

“Chúng không phải cướp...” Kaelen trầm giọng, tay rút được một thanh đoản kiếm rơi gần xác hộ vệ. “Là sát thủ chuyên nghiệp.”

Ngoài xe, một tên kỵ sĩ giơ tay ra hiệu. Hai bóng đen lập tức nhảy lên mui xe, gõ nhịp bằng mũi giày – như một cách thách thức.

Kaelen hít sâu một hơi.

Anh đạp tung cửa xe. Cảnh tượng ngoài kia là địa ngục. Tuyết nhuốm máu. Xác người nằm ngổn ngang. Lưỡi kiếm của kẻ địch đỏ thẫm ánh trăng.

Một tên từ mái xe phóng xuống. Kaelen đỡ đòn bằng đoản kiếm, chân đá ngược vào bụng hắn, rồi xoay người dùng sống dao phang ngang cổ. Máu bắn tung tóe. Hạ Vy hét lên, ôm chặt đầu không dám nhìn, tim như sắp nhảy ra khỏi ngực.

Một tên khác lao vào cô. Kaelen lập tức chắn trước mặt cô, đỡ lưỡi kiếm bằng tay không—một vết cắt dài rách từ cổ tay tới khuỷu.

“Chạy đi!” Anh hét.

“Em—em... chân em không cử động được" Cô bật khóc.

Không còn thời gian. Kaelen chộp lấy tay cô, kéo cô chạy về hướng sườn núi. Những bước chân đuổi theo sát gót. Anh không quay đầu lại lần nào.

Một nhánh cây gãy, mặt đất trượt.

Cả hai cùng rơi. Không có tiếng thét nào. Chỉ có gió gào rú khi cơ thể họ lăn lộn, va vào đá, lăn xuống vực tối.

Hạ Vy mở mắt.

Tuyết bay lất phất trên mi mắt. Trời vẫn tối, nhưng ánh lửa yếu ớt đâu đó trong hang chiếu vào mặt cô, khiến cô thấy rõ một điều:

Kaelen đang ôm chặt cô.

Cơ thể to lớn của anh phủ lên người cô, máu thấm khắp vai áo. Cánh tay siết cô như muốn chắn mọi thứ nguy hiểm từ thế giới ngoài kia. Gương mặt anh úp gần sát tóc cô, đôi môi hơi mím, vẫn còn hơi thở.

Tim Hạ Vy khựng lại. Cô tưởng mình đã ghét người này—kẻ hay ra lệnh, trêu đùa, đểu cáng. Nhưng khoảnh khắc này... tất cả mọi định kiến như sụp đổ.

Anh đã ôm cô. Che chắn cho cô. Đỡ lấy cú ngã có thể khiến cô gãy cổ, mất mạng.

Cô chưa từng nghĩ anh sẽ làm điều đó. Cô thấy tim mình nhói lên, không phải vì sợ nữa, mà vì... xúc động.

“Kaelen…” cô khẽ gọi, bàn tay run rẩy chạm vào gò má anh, thấy lành lạnh và dính máu.

Anh không trả lời.

Cô luống cuống, vội kiểm tra nhịp thở. Anh vẫn sống. Thở yếu nhưng đều.

Hạ Vy lập tức dỡ tay áo của mình băng lại cho trán anh, chặt vừa đủ để cầm máu. Cô xé một phần vạt váy, thấm nước tuyết lạnh lau vết bẩn và máu, rồi dùng đá sạch làm tạm túi chườm cho vết sưng.

Mỗi lần chạm vào người anh, tay cô lại run. Không phải vì sợ, mà vì... cô không ngờ anh lại vì cô làm đến thế.

Sau hàng giờ vật lộn, cô lết từng bước, vừa đỡ vừa kéo Kaelen vào hang đá khô ráo. Bên trong, cô nhóm lửa, run rẩy quấn cho anh lớp áo choàng cuối cùng. Rồi cô ngồi co ro cạnh anh, không ngủ, không nhắm mắt nổi.

Một tiếng rên khẽ.

“Kaelen?” Cô quay lại ngay, quỳ xuống bên anh.

Anh mở mắt, chậm rãi – ánh nhìn còn mơ hồ, nhưng đã nhận ra cô.

“Julia...”

Cô gật đầu, mắt rưng rưng. Không khóc thành tiếng, chỉ nghẹn lại. “Anh tỉnh rồi... may quá...”

Kaelen khẽ chống tay ngồi dậy, nhìn quanh hang rồi quay sang cô. Ánh mắt anh vẫn bình thản – không xúc động như cô tưởng.

“Em không sao?” anh hỏi, giọng khàn đặc vì lạnh.

Cô gật đầu. Một khoảng lặng ngắn.

Rồi Kaelen đưa khăn choàng của mình ra, nhẹ nhàng quấn quanh vai cô. Hơi thở anh phả sát bên tai, lạnh và mệt mỏi. “Không được để bị cảm lạnh. Trời sẽ có tuyết.”

Cô lúng túng. “Em không sao...”

“Dù sao thì cứ thế đi.” Kaelen nói, rồi tựa nhẹ vào vách đá phía sau, một tay vẫn giữ lấy khăn cho cô.

Hạ Vy ngồi im lặng, không biết phải nói gì. Cô nhìn anh qua ánh lửa lập lòe, môi mím chặt.

Cuối cùng, cô hỏi, bằng giọng khẽ như gió thoảng:

“Chuyện gì... đang xảy ra vậy hả Kaelen?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com