Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

Hạ Vy quyết định ra vườn sau dinh thự để tìm chút yên tĩnh giữa những hỗn loạn trong tâm trí mình. Ánh nắng đầu ngày dịu dàng xuyên qua tán lá, trải lên lối đi lát đá những đốm vàng ấm áp. Cô chậm rãi bước trên con con đường viền bởi những khóm hoa oải hương tím nhạt, mùi hương thoảng qua như muốn vỗ về những suy nghĩ rối bời trong cô.

Bất ngờ, một giọng nói trong trẻo vang lên từ xa:

— Juliaaaa!

Hạ Vy giật mình quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một dáng người quen thuộc trong chiếc váy màu xanh lục bay phấp phới đang nhanh chóng tiến đến. Đó là Larissa — mái tóc vàng được búi cao hơi rối vì vội vàng, tay còn cầm chiếc quạt lông xinh xắn, đôi giày cao gót khẽ khựng lại khi cô nàng đến gần.

"Trời đất, cậu lại trốn ra vườn chơi một mình nữa à? Lần nào cũng thế, đến lúc tìm thì cậu lại ở đây, trốn tránh mọi thứ. Cậu biết không, sắp tới có mấy buổi vũ hội quan trọng lắm đó, Hoàng hậu còn đích thân ra mặt tổ chức nữa chứ!"

Hạ Vy ngạc nhiên vô cùng, rồi mỉm cười bất đắc dĩ:

"Larissa? Cậu tới đây mà không báo trước một tiếng nào vậy? Tớ còn tưởng cậu đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ với Nhị Hoàng tử chứ. Mọi chuyện ổn thỏa chứ?"

Không để Hạ Vy kịp phản ứng, Larissa đã nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống băng ghế bên khóm hồng trắng. Larissa phẩy phẩy quạt, vẻ mặt hơi nhăn nhó:

"Hôn lễ thì vẫn đang lo sốt vó đây này! Nhưng mà... thôi, gác chuyện đó sang một bên đi! Giờ cậu phải nghe tin tức nóng nhất đây này! Cậu không biết đâu Julia, tin đồn khắp nơi luôn."

Không để Hạ Vy kịp phản ứng, Larissa đã nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống băng ghế bên khóm hồng trắng. Hạ Vy thoáng cười, dù trong lòng vẫn còn đầy hoài nghi về người bạn thân này, bởi ký ức của “Julia” trong cô vẫn là một khoảng trống.

"Nào là Công tước mới được phong tước thì tính tình ra sao, nghe đâu hắn ta lại là một kẻ khá lập dị ấy."

"Ôi, còn vụ tiểu thư nhà Bá tước Lorein suýt ngất xỉu vì bị một quý công tử nào đó giẫm phải váy trong buổi tiệc của Hầu tước Crichton hôm trước nữa chứ! Cậu phải tham gia chứ, nếu không thì lạc hậu hết!"

Larissa thao thao bất tuyệt, ánh mắt sáng rỡ.

Hạ Vy lắng nghe, cố gắng sắp xếp những thông tin lạ lẫm mà Larissa tuôn ra. Larissa tiếp tục nói:

"À không, nóng nhất lúc này phải là tin tức Hoàng thái tử Điện Hạ đang chọn vị hôn thê ấy-"

Nghe tới đó, Hạ Vy liền phản ứng ngay lập tức:

"Ai mà thèm lấy tên đó chứ!!"

Larissa chợt cười khúc khích, cắt ngang lời Hạ Vy:

"À... là Hoàng thái tử Kaelen hả? Ôi trời, nhắc mới nhớ Ngài ấy và cậu mới có một trận đấu căng thẳng đến mức khắp giới quý tộc ai cũng đang bàn tán đó."

"Vẻ mặt của cậu lúc phản ứng với Ngài ấy... Nghiêm túc đến mức tớ còn tưởng cậu sắp dùng dao cắm thẳng vào cổ hắn ta luôn rồi. Nhìn buồn cười chết đi được! Tớ cũng bất ngờ khi Ngài ấy lại bênh vực Bá tước Alfred đấy, đúng là không ai đoán được Kaelen sẽ làm gì."

Hạ Vy nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu khi nhớ lại:

"Bênh vực? Hắn ta cứ như muốn khiêu khích tớ vậy. Còn dám nói những lời... những lời không thể chấp nhận được ngay trước mặt mọi người".

"Mà lạ thật, sau đó hắn ta lại tự rút lui một cách dễ dàng như vậy, trong khi lúc đầu thì phản đối kịch liệt. Hắn ta rốt cuộc muốn gì?"

Larissa phe phẩy chiếc quạt lông, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì đó:

"Hừm, cũng chẳng lạ gì đâu, Ngài ấy luôn thích xen vào mấy vụ như vậy.  Cậu không biết hả? Trước giờ Ngài ta nổi tiếng về cái tính đó luôn ấy. Vụ nào nổi cộm là cũng thấy cái mặt Kaelen ở đó đầu tiên. Nói chung, danh tiếng còn tệ hơn cả Nhị Hoàng tử nhiều..."

Larissa trầm ngâm một chút, rồi khẽ gật đầu, như đang sắp xếp lại những mảnh ghép trong đầu mình:

"Tớ đang nghĩ đến khả năng Ngài ấy lại muốn chọc phá cậu thôi. Cậu biết đấy, Kaelen luôn tìm kiếm những thứ mới lạ, những trò tiêu khiển để làm cuộc sống bớt nhàm chán."

"Cậu là Julia Virellian, là người nổi tiếng phản ứng mạnh mẽ, nói chuyện chẳng kiêng nể ai. Có lẽ, đối với một người như hắn, cậu là một món đồ chơi mới, một ván cờ đầy thú vị để hắn không cảm thấy nhàm chán."

Larissa thẳng thừng nói sự thật làm Hạ Vy thoáng bất ngờ. Không phải là cô không thoải mái trước những lời nói đó, mà thật ra đó cũng là sự nghi ngờ dấy lên trong người cô ngay từ đầu rồi.

Hạ Vy bắt đầu nhớ lại những lời Kaelen bào chữa cho Alfred, chỉ vừa đủ để làm lung lay lập luận của cô, nhưng không triệt hạ hoàn toàn. Hắn ta đã không trực tiếp phủ nhận các bằng chứng của cô, chỉ giảm nhẹ chúng, gán cho chúng những lý do "chính đáng" hoặc "thiếu sót trong quản lý."

Hạ Vy chợt khựng lại. Cô nhớ lại một khoảnh khắc nhỏ trong phiên tòa, khi cô phản bác Kaelen với tất cả sự tức giận và kiên định. Cô đã thấy, dù chỉ là một thoáng rất nhanh, một cái nhếch mép cực kỳ khẽ trên môi Kaelen, và ánh mắt tên đó lóe lên một tia sáng kỳ lạ – không phải tức giận, không phải bối rối, mà là... thỏa mãn?
Cảm giác như một tảng băng khổng lồ đột nhiên vỡ vụn trong đầu Hạ Vy.
Hắn ta... hắn ta đã làm điều đó có chủ đích!

Toàn thân Hạ Vy cứng lại. Cô không thể tin được vào suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu mình, nhưng nó lại quá khớp với mọi điều bất thường. Anh ta không phải đột nhiên thay đổi. Anh ta không phải bị áp lực. Anh ta không phải nhận ra chân lý. Anh ta chỉ đang chơi đùa với cô!

Kaelen, Hoàng Thái tử của Đế quốc Velmont, đã biến một phiên tòa công lý, một vấn đề danh dự và sinh tử của cả một gia tộc, thành một màn kịch để thử thách cô, để xem cô sẽ phản ứng đến đâu khi bị dồn vào đường cùng. Anh ta đã dựng lên màn kịch đó, đẩy cô vào nỗi tuyệt vọng cùng cực, chỉ để được "thỏa mãn" khi thấy cô phản ứng kịch liệt. Và khi cô đã "qua bài kiểm tra" của hắn, hắn liền buông tay, để Bá tước Alfred bị kết tội, như thể đó chỉ là một kết quả phụ không quan trọng.

Càng nghĩ, Hạ Vy càng thấy những mảnh ghép về Kaelen dần khớp lại một cách đáng sợ. Hắn ta không phải là một kẻ có âm mưu phức tạp, mà đơn giản là một kẻ cuồng dại sự kịch tính, coi mọi thứ xung quanh như một sân khấu để mua vui. Cái cảm giác bị đối xử như một con rối, một thú vui tiêu khiển, khiến Hạ Vy thấy một sự sỉ nhục ghê gớm dâng lên trong lòng.

Cô trợn tròn mắt, tay siết chặt tà váy đến trắng bệch, giọng nói run rẩy vì kinh ngạc và tức giận tột độ:

"Hắn ta dám làm vậy với mình sao?! Coi mình như một trò tiêu khiển?! Một món đồ chơi để hắn ta giải trí?!"

Larissa cũng giật mình trước phản ứng của Hạ Vy. Cô nàng cũng bàng hoàng không kém, đưa tay che miệng, đôi mắt mở to:

"Ê, tớ cũng không ngờ luôn nha! Tớ chỉ đoán hắn ta có vẻ hứng thú thôi. Ai mà ngờ hắn ta lại... lại dám coi cậu như một trò tiêu khiển thật! Thật quá đáng mà!"

Hạ Vy nghiến răng, cơn giận bùng lên trong cô, pha lẫn cả sự sỉ nhục. Kaelen — kẻ mà cô vẫn tưởng là mối nguy hiểm lớn, là một đối thủ đáng gờm, lại chỉ coi cô như một công cụ giải trí trong thế giới quyền quý đầy toan tính này. Cảm giác bị coi thường, bị hạ thấp đến mức này, còn khó chịu hơn cả sự nguy hiểm rình rập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com