Sự thật đau lòng
Julia không chần chừ một giây nào, cô nhanh chóng ôm chầm lấy Larissa, một cái ôm siết chặt như muốn truyền đi hơi ấm và sự đồng cảm.
"L-làm sao mà ông ta có thể làm ra những chuyện này với máu mủ của mình chứ?" giọng cô nghẹn lại, sự căm phẫn hiện rõ.
"Rốt cuộc thế lực của hắn ta như nào mà ngay cả cha cậu, một Công tước, cũng không cản lại được?"
Larissa tựa đầu vào vai Julia, cảm nhận hơi ấm từ người bạn thân thiết. Nàng khẽ lắc đầu, nụ cười buồn bẽ hơn cả nước mắt.
"Máu mủ ư? Với Bá tước, thứ hắn ta nhìn thấy không phải là máu mủ, mà là công cụ. Tớ, hay bất cứ ai trong gia tộc tớ, chỉ là những quân cờ để hắn ta đạt được mục đích. Ông ta không có con cái trực hệ, Julia à. Thế nên, việc đưa một người có liên hệ họ hàng, dù xa, vào hoàng tộc là cách duy nhất để tên tuổi của hắn ta được vinh hiển, dù chỉ là gián tiếp."
Nàng thở dài, tiếp tục giải thích về thế lực của Bá tước.
"Cha tớ là Công tước, ông ấy nắm giữ quân đội, đất đai, và có uy tín lớn trong giới quý tộc. Nhưng Bá tước lại hoạt động ở một lĩnh vực khác – một thế giới ngầm mà những người chính trực như cha tớ khó lòng chống lại. Ông ta không có quân đội, không có chức vụ quan trọng trong triều đình, nhưng lại có mạng lưới tình báo và tài chính phi pháp khổng lồ."
"Hắn ta kiểm soát những tuyến đường buôn lậu lớn nhất vương quốc, từ hàng hóa xa xỉ cho đến những mặt hàng bị cấm. Tiền bạc từ những hoạt động đó cho phép hắn ta mua chuộc bất cứ ai, từ quan lại cấp thấp cho đến những người có vị trí cao trong các cơ quan điều tra. Ngay cả những vệ binh hoàng gia cũng có thể bị tha hóa bởi đồng tiền của hắn ta. Hắn ta có thể thò tay vào mọi ngóc ngách, bóp nghẹt các mối làm ăn hợp pháp của gia tộc tớ một cách tinh vi mà không để lại dấu vết rõ ràng."
Larissa siết chặt vòng tay mình quanh Julia hơn, giọng nàng nặng trĩu.
"Cha tớ có sức mạnh trên mặt nổi, còn Bá tước lại có quyền lực ở mặt tối. Khi hắn ta bắt đầu chèn ép tài chính của gia tộc, mọi bằng chứng đều mờ mịt, mọi mối liên hệ đều bị cắt đứt gọn gàng. Cha tớ không thể đưa ra tòa, không thể tố cáo, bởi vì không có bằng chứng cụ thể. Việc chống lại hắn ta giống như cố gắng bắt lấy không khí vậy – vô vọng và hao tổn lực lượng."
"Thế nên, đó không phải là cha tớ không thể cản lại, mà là ông ấy không thể chiến đấu với một kẻ giấu mặt, một kẻ đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng và hành động ngoài mọi khuôn khổ luật pháp. Hắn ta giống như một con nhện, giăng tơ khắp nơi, và tớ... tớ chính là con mồi bị mắc kẹt trong cái mạng nhện đó."
Julia siết chặt vòng tay hơn nữa, một thoáng bối rối xen lẫn sự kiên định hiện rõ trên gương mặt cô.
"Larissa này," cô bắt đầu, giọng mang theo chút hoài nghi, "việc cha cậu không thể nào ngăn việc làm của ông ta tớ vẫn chưa tin lắm. Thế lực của cha cậu lớn hơn những gì cậu nghĩ đó, liệu đó có phải là sự thật không?" Julia nhăn mặt, ánh mắt tìm kiếm sự chắc chắn trong đôi mắt Larissa.
Larissa thoáng ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ từ Julia. Nàng vội vàng cãi lại, giọng nói xen lẫn sự khó chịu và tổn thương.
"Đó chính xác là những gì cha mình kể lại, làm sao cha có thể nói dối mình được?"
"Sao lại không thể?"
Julia nhanh chóng phản bác, ánh mắt sắc bén ghim chặt lấy Larissa, như muốn xuyên thấu mọi lớp màn che giấu.
Larissa lùi lại một bước, ánh mắt dao động và lảng tránh cái nhìn dò xét của Julia. Nàng nắm chặt vạt áo, cố nén đi sự khó chịu đang dâng trào.
"Julia, sao cậu có thể nói như vậy? Cha mình... cha mình sẽ không bao giờ lừa dối mình!"
Giọng Larissa yếu ớt dần, như thể chính nàng cũng đang cố gắng tự thuyết phục bản thân. Một sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt nàng, và nàng đảo mắt nhìn quanh, tránh chạm vào ánh mắt kiên quyết của Julia.
Julia không nói gì, chỉ giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh, như một lưỡi dao đang từ từ bóc tách sự thật. Sự im lặng của cô đè nặng lên không khí, khiến Larissa càng thêm bồn chồn. Cuối cùng, Larissa hít một hơi thật sâu, đôi vai khẽ run lên.
"Cha nói... cha nói ông ấy đã cố gắng hết sức," Larissa thì thầm, lời nói bị đứt quãng.
"Nhưng... nhưng có những thế lực... những thế lực lớn hơn cả cha mình."
Nàng đưa tay lên xoa thái dương, như thể đang cố xua đi một cơn đau đầu, nhưng thực chất là để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt.
"Thế lực nào?" Julia hỏi, giọng điệu vẫn đều đều nhưng chất chứa sự nghi ngờ rõ rệt.
Larissa ngập ngừng, nàng mở miệng rồi lại khép lại, như thể đang đấu tranh với một bí mật lớn. "Cha không nói rõ," nàng nói, giọng ngày càng nhỏ. "Chỉ là... cha nói không thể ngăn cản được. Rằng đây là... số phận."
Nàng quay mặt đi, né tránh hoàn toàn cái nhìn của Julia. Đôi bàn tay Larissa đan chặt vào nhau, móng tay cào nhẹ vào lòng bàn tay, một thói quen khi nàng đang che giấu điều gì đó. Rõ ràng là có một điều gì đó mà Larissa đang cố gắng giấu kín, một sự thật mà nàng chưa sẵn sàng đối mặt, hay tiết lộ cho Julia.
Julia không nói gì, chỉ đơn giản đặt tay lên vai Larissa, một cử chỉ vừa nhẹ nhàng đủ để không làm đối phương giật mình, nhưng lại mang một sức nặng không thể chối cãi của sự kiên quyết.
"Larissa," cô cất tiếng, giọng trầm xuống, mang theo một chút gì đó của sự thất vọng pha lẫn kiên nhẫn vô bờ.
"Tớ biết cậu đang giấu tớ điều gì đó. Ánh mắt cậu, cách cậu né tránh, và cả việc cậu bỗng dưng nói lắp. Cha cậu... ông ấy đã nói dối, phải không?"
Larissa cứng người lại, như một bức tượng đá vừa bị chạm khắc vào tận sâu thẳm. Nàng cố gắng giật vai ra khỏi tay Julia, một sự phản kháng yếu ớt và tuyệt vọng. Không gian xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của Larissa và sự im lặng đầy chờ đợi, khắc nghiệt của Julia.
Trong khoảnh khắc đó, Larissa cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của một vực sâu, nơi mà bí mật được giữ kín bấy lâu nay sắp bị xé toạc. Nàng khao khát chạy trốn, muốn biến mất khỏi ánh mắt dò xét của Julia, nhưng một phần trong nàng biết rằng đây là thời điểm không thể lẩn tránh.
Cuối cùng, bức tường phòng thủ của Larissa sụp đổ. Nàng bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào đến mức tưởng chừng như lồng ngực nàng đang bị bóp nghẹt. Nàng quay phắt lại, nhào vào lòng Julia, ôm chặt lấy bạn mình như một đứa trẻ đang lạc lối. Những tiếng nấc cứ thế tuôn trào, làm rung lên cả cơ thể Larissa.
"Tớ... tớ xin lỗi, Julia," nàng nghẹn ngào đến lạc cả giọng. "Cha đã nói dối. Ông ấy... ông ấy đã làm điều đó." Lời thú nhận bật ra, mang theo cả sự hổ thẹn, nỗi sợ hãi và một gánh nặng vừa được trút bỏ.
Julia siết chặt vòng tay an ủi Larissa, nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu được vẻ đau xót tột cùng. Trái tim Julia như thắt lại, một cảm giác vừa thương cảm cho Larissa, vừa giận dữ với người cha đã lợi dụng lòng tin của con gái mình.
"Ông ấy đã làm gì, Larissa? Nói cho tớ biết." Giọng Julia vẫn trầm tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong là một cơn bão cảm xúc.
Larissa lùi lại, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe nhìn thẳng vào Julia, như thể cuối cùng nàng đã quyết định đối mặt với sự thật, dù cho nó có tàn nhẫn đến đâu. Khuôn mặt nàng biến dạng vì đau khổ, nhưng trong đó có một tia giải thoát le lói.
"Cha... cha tớ chính là người đã thao túng mọi chuyện. Ông ấy không bị ai ép buộc cả. Ông ấy làm điều đó... vì tiền, vì quyền lực. Ông ấy nói rằng phải làm vậy để gia đình chúng ta có thể giữ vững vị trí."
Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cả hai. Julia đứng đó, gương mặt trắng bệch vì sốc. Nàng đã nghi ngờ, đã linh cảm về điều gì đó không đúng, nhưng sự thật được phơi bày lại tàn nhẫn hơn bất kỳ tưởng tượng nào của cô. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Julia, nỗi thất vọng dâng trào như một con sóng dữ.
"Cha cậu..." Julia thì thầm, giọng nàng lạc đi, gần như không thể nhận ra. "Ông ấy đã làm điều đó... chỉ vì điều đó sao?" Câu hỏi của Julia không phải để tìm kiếm câu trả lời, mà là để tự xác nhận sự thật nghiệt ngã này.
Larissa gật đầu, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, hòa cùng nước mũi và nỗi tủi hổ.
"Ông ấy không muốn tớ biết, Julia. Ông ấy bắt tớ phải thề không được nói ra. Ông ấy nói... nếu tớ tiết lộ, mọi thứ sẽ sụp đổ, và tớ sẽ phải chịu trách nhiệm."
Larissa run rẩy nắm chặt tay Julia, những ngón tay lạnh ngắt và run rẩy, như tìm kiếm một điểm tựa, một sự an ủi trong cơn hoảng loạn tột cùng. "Tớ sợ lắm, Julia. Tớ không biết phải làm gì bây giờ."
Sự thật đã được phơi bày, trần trụi, nặng nề và đau đớn. Julia nhìn Larissa, trong mắt cô giờ đây không còn sự nghi ngờ, mà chỉ còn sự thấu hiểu sâu sắc cho nỗi đau của bạn, và một nỗi thất vọng lớn lao về bản chất con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com