Sự trừng phạt
Khi tiếng bước chân cuối cùng rút đi, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Leopold, cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng lạnh lẽo đến rợn người.
Hạ Vy buông mình xuống ghế, lòng bàn tay lạnh toát siết chặt vạt váy. Tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực như muốn xé toạc ra ngoài. Cô cố thở chậm lại, nhưng hơi thở lại gấp gáp và nghẹn ngào như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Cô không hiểu — tại sao lại giận đến thế?
Mình chỉ là người ngoài. Mình không phải Julia. Không có lý do gì để phản ứng dữ dội như thế, như thể... như thể mình vừa bị chính người thân phản bội vậy.
Cô chống khuỷu tay lên mặt bàn, vùi mặt vào hai bàn tay run rẩy.
“Chỉ là một vai diễn thôi mà, Vy... chỉ là một vai diễn thôi mà...” — cô lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú, cố gắng bám víu vào lý trí.
Nhưng cơn phẫn nộ vẫn cuộn trào trong lồng ngực, như thể nó không xuất phát từ cô, mà từ sâu trong một linh hồn khác — cái tên "Julia Virellian" ấy, đang dần ăn mòn ranh giới giữa diễn và thật.
“Chẳng lẽ… đây là cảm xúc của Julia?” — cô thầm nghĩ, rùng mình.
Sự tách biệt giữa mình và nhân vật cô nhập vai, từng rạch ròi như hai thế giới, giờ đây lại bắt đầu mờ nhòe. Và thứ cảm xúc vừa rồi — nóng giận, tổn thương, khinh miệt — thật đến mức khiến cô sợ hãi chính bản thân mình.
Một nhịp đau nhói bất chợt siết lấy trái tim cô.
Không phải nỗi bực tức đơn thuần. Không phải sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Mà là một cơn đau sâu sắc đến vô lý. Như thể có ai đó vừa đâm một lưỡi dao lạnh vào nơi mềm yếu nhất trong lồng ngực — chậm rãi, cố tình, không để cô chết mà chỉ để cô thấm thía.
Cô đưa tay lên ngực, lòng bàn tay lạnh toát. Tại sao lại đau đến thế?
Lý trí của Hạ Vy lên tiếng — lạnh lùng, sắc sảo như một luật sư phòng vệ:
"Mày chỉ là người ngoài. Một kẻ mượn thân xác. Một khán giả tạm thời. Việc này không liên quan gì đến mày cả."
Nhưng trái tim cô lại không nghĩ thế.
Cảm xúc đó... không đến từ lý trí. Nó không phải của Hạ Vy — nhưng cũng không thể gọi là xa lạ. Nó quen thuộc, sâu thẳm như thể chính cô đã từng trải qua. Đau đớn ấy, hụt hẫng ấy, sự phản bội ấy... như một cơn dư chấn trỗi dậy từ linh hồn khác — Julia Virellian.
Julia đang đau lòng.
Và cô, Hạ Vy, đang cảm nhận nỗi đau đó như chính của mình.
Không phải đau vì bị lừa dối.
Không phải đau vì một âm mưu bại lộ.
Mà là vì một người mà mình từng tin tưởng nhất — một người từng là cột trụ vững chắc trong ký ức — lại là kẻ phản bội, là người phản lại chính gia tộc mà mình từng nguyện trung thành suốt đời.
Hạ Vy cúi đầu, mái tóc rủ che đi đôi mắt đang run rẩy. Cô không thể hiểu nổi bản thân. Rốt cuộc là cảm xúc của ai đang trỗi dậy? Là Julia, hay là chính cô? Vì sao trái tim lại run rẩy như thế? Vì sao nước mắt lại lặng lẽ dâng lên nơi khóe mắt?
Cô không muốn trở thành Julia — một "ác nữ" mà thế giới từng dè chừng.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu được rằng: đằng sau ánh mắt băng lãnh kia, là một trái tim biết yêu thương, biết tổn thương... và cũng biết tuyệt vọng.
Cô không ngờ rằng — người mà Julia Virellian từng tin tưởng nhất...
lại chính là người khiến trái tim ấy rỉ máu.
Sau một hồi trầm ngâm trong căn phòng im lặng đến nghẹt thở, Hạ Vy khẽ đứng dậy. Cảm xúc trong cô vẫn chưa lắng xuống hoàn toàn, nhưng tâm trí lại cần một khoảng thở — như một cơn gió mát để cuốn đi lớp khói mịt mù trong lòng. Cô bước chậm đến cánh cửa lớn, bàn tay đặt lên tay nắm đồng khắc hoa văn của gia tộc. Kim loại lạnh toát như kéo cô về thực tại.
Cánh cửa vừa mở ra, một hình ảnh bất ngờ đập vào mắt khiến cô sững người.
Leopold vẫn đang quỳ ngay trước ngưỡng cửa.
Ông không hề rời đi như cô đã ra lệnh. Dưới ánh sáng lặng lẽ của dãy đèn treo, ông quỳ thẳng lưng, đầu cúi gằm, đôi tay đặt ngay ngắn trên đùi — giống như một tượng đá nhuốm cát bụi thời gian. Xung quanh, các hầu cận đứng rải rác ở đại sảnh, ai nấy đều giữ vẻ im lặng đến rợn người. Có người tròn mắt kinh ngạc, có người đưa tay bịt miệng, không ai dám tiến lên, nhưng ánh nhìn của tất cả đều đổ dồn về phía ông.
Lần đầu tiên, họ thấy người quản gia già, người từng là biểu tượng của kỷ cương và trật tự trong tòa dinh thự này — lại quỳ gối như một kẻ có tội.
Hạ Vy không nói gì trong giây lát. Cô đứng yên, mắt chạm ánh sáng phản chiếu từ sàn đá cẩm thạch, lòng như rơi vào một xoáy tròn hỗn độn. Cô không ngờ... ông lại chọn cách này.
Không bỏ trốn. Không thanh minh. Chỉ quỳ đó — như một sự đền tội câm lặng.
Và nếu cha của Julia — Công tước Virellian — biết được chuyện này, thì…
Cô nuốt khan, trái tim lạnh đi một nhịp.
Nhẹ nhất, cái kết sẽ là chém đầu — xử ngay trong sân giữa tiếng trống kèn của cấm vệ quân.
Nặng hơn, là tru di tam tộc — tội danh "phản bội gia tộc chủ" là không thể dung thứ, dù chỉ là gián tiếp hay bị ép buộc.
Thế nhưng, nhìn bóng dáng già nua kia đang lặng lẽ gánh chịu, Hạ Vy lại thấy trái tim mình nhói lên một lần nữa. Cô không thể nói chắc — hành động của ông là phản bội, là đồng lõa, hay là bất lực. Nhưng cô có thể cảm nhận được, từ trong đáy lòng Julia, có lẽ… nỗi thất vọng này còn đau hơn cả cái chết.
Dù cô chỉ là một người ngoài, không hề có mối ràng buộc máu mủ hay gắn kết nào với gia tộc Virellian, nhưng khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy Leopold vẫn quỳ lặng lẽ trước cửa, một nỗi xúc động âm ỉ dâng lên trong lòng Hạ Vy. Đó không phải là lòng thương hại. Đó là một nỗi xót xa… rất khó gọi tên.
Có điều gì đó trong dáng lưng khom xuống kia, trong ánh mắt cúi gằm của một con người từng kiêu hãnh... khiến trái tim cô chùng lại. Một chút đau nhói. Một chút nghẹn ngào.
Và cô nghĩ, nếu Julia là người mở cánh cửa này ra, chứng kiến cảnh tượng đó… có lẽ, cô ấy sẽ còn đau gấp bội.
Đứng lặng nhìn ông hồi lâu, Hạ Vy không lên tiếng. Gió từ hành lang lùa vào, thổi nhẹ những sợi tóc cô lay động, lạnh buốt — nhưng không lạnh bằng cái cảm giác đang rít qua lòng.
Phải. Trong mắt Hạ Vy, hành động của Leopold chưa chắc đã là phản bội. Có thể là sai lầm. Có thể là bất lực. Nhưng không đủ để gọi là "trọng tội".
Chỉ có điều, trong mắt của gia tộc Virellian, định nghĩa đó không tồn tại.
Ở nơi này, mục đích và quyền lợi của gia tộc luôn đứng trên mọi giá trị khác. Đó là điều mà Julia đã được dạy từ bé, như một điều luật bất di bất dịch khắc sâu vào máu. Không nhân nhượng. Không thứ tha. Không để cảm xúc lấn át lý trí.
Hạ Vy biết rõ điều đó. Và chính vì thế, cô không làm điều mà "Julia Virellian" sẽ làm.
Cô không gọi binh lính. Không đi báo cáo. Không cất lên bất cứ phán xét nào.
Cô quay người, bước đi. Không thèm ngoảnh đầu lại.
Đó là lựa chọn của cô — một sự tha thứ không lời, lặng lẽ nhưng rõ ràng. Như một cơ hội cuối cùng cô dành cho ông: để sửa chữa, để gánh chịu theo cách xứng đáng hơn là chờ đợi sự trừng phạt lạnh lẽo từ trên cao.
Sau khi suy xét kỹ càng, Julia Virellian — hay chính xác hơn, là Hạ Vy trong thân thể ấy — cho gọi Elise đến, giọng trầm và dứt khoát, không cho phép ai chất vấn.
Khi Elise xuất hiện, khuôn mặt vẫn còn thoáng nét bối rối vì những chuyện vừa xảy ra, Hạ Vy đứng lên từ ghế, ánh mắt không còn tức giận, mà là một loại uy nghi lạnh lùng, tựa như tuyết đầu mùa phủ xuống mái hiên cổ kính của tòa dinh thự này.
— Elise, truyền lệnh của ta.
Elise khẽ khựng lại một chút, rồi cúi đầu thật sâu:
— Vâng, thưa tiểu thư.
Hạ Vy hít một hơi, và tuy giọng cô không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống nền gạch lạnh lẽo như lưỡi dao khắc sâu vào lòng người:
— Leopold chính thức bị cách chức quản gia trưởng. Từ giờ, ông ấy sẽ bị điều chuyển đến dinh thự phía Nam. Không còn quyền quản lý, không còn tư cách quay lại đại dinh thự này… cho đến khi có lệnh mới.
Bầu không khí trong đại sảnh đột nhiên như bị rút cạn không khí. Elise ngẩng đầu lên, môi mấp máy định nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống. Cô hiểu, đây là quyết định đã được cân nhắc — và đó cũng là lòng nhân hiếm hoi còn sót lại trong sự lạnh lẽo của Virellian.
Hạ Vy khẽ liếc ra phía ngoài nơi Leopold vẫn đang quỳ, rồi khẽ nói, như một lời khép lại:
— Đó là sự khoan dung cuối cùng của ta. Truyền đạt rõ ràng. Và bảo ông ấy… đừng khiến ta phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com