Tâm sự
Hang đá lạnh lẽo. Gió rít qua khe hở. Lửa chỉ còn leo lét, ánh sáng vàng hắt lên hai khuôn mặt tái nhợt.
Hạ Vy co người sát vào thành đá, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt khép hờ. Mệt mỏi, lạnh buốt. Mọi cơ bắp trong người cô như đóng băng.
Đột nhiên…
Một vòng tay siết nhẹ quanh eo cô từ phía sau.
Cô giật mình mở mắt. Kaelen. Hơi ấm từ người anh truyền tới lưng cô qua lớp áo choàng, rõ ràng và gần đến mức tim cô đập thình thịch.
“Ngài… làm gì vậy?!” Cô gắt khẽ, cố đẩy anh ra.
“Im lặng.” Anh nói, giọng khàn, trầm thấp đến lạ. “Em đang run lên vì lạnh.”
“Em không cần Ngài—”
“Cái hang này thấp, ẩm và hở gió ba phía.” Anh ngắt lời, vẫn giữ tay trên eo cô, cơ thể ép sát nhưng không vượt giới hạn.
“Lửa chỉ đủ sưởi một bên người. Còn bên còn lại, em đang lạnh tím tái.”
“Nhưng Ngài có thể ngồi xa ra, cách em hai thước—!”
“Và để em sốt rồi chết rét à?” Kaelen nói, giọng điềm nhiên đến mức Hạ Vy nghẹn họng.
“Yên đi. Đây là biện pháp sinh tồn, không phải lựa chọn."
“Lúc nãy Ngài còn lôi em chạy, nhảy vực, chắn kiếm, bây giờ lại đòi ôm—! Ngài bị gì vậy hả?!” cô kháng cự yếu ớt, má đỏ bừng vì tức giận... hoặc vì điều gì đó khác.
Kaelen không trả lời ngay. Anh chỉ rút nhẹ tấm áo choàng trùm kín hai người. Một hơi thở dài từ ngực anh phả lên gáy cô.
Rồi anh lẩm bẩm, như nói với chính mình:
“...Em cứng đầu thật.”
Hạ Vy cứng người.
“…Ngài vừa nói gì?”
“Không có gì.” Anh đáp, ngắn gọn. Một tay vẫn giữ chắc eo cô, còn tay kia ép sát ngực anh – nơi có vết thương cũ vẫn chưa lành.
“Đừng vùng vẫy nữa. Em thở gấp rồi. Lạnh thêm chút nữa là ngất đấy.”
“…Em…” Hạ Vy lí nhí, giọng nhỏ đi đáng kể. “Em không phải con nít để Ngài dạy…”
“Ừ.” Anh khẽ đáp. “Em không phải con nít. Nhưng em đang bị hạ thân nhiệt.”
Cô mím môi, quay mặt đi, cảm giác nhục nhã vì bị thua lý... mà không hiểu sao tim vẫn đập nhanh đến kỳ lạ. Cô nghe thấy tiếng tim mình, nghe rõ hơi thở của anh ngay bên tai, và sự tĩnh lặng khiến mọi cảm xúc trong người bị phóng đại lên gấp bội.
Một khoảng lặng dài.
Gió vẫn rít. Nhưng hơi ấm từ người phía sau khiến cô dịu lại đôi chút.
“...Có thể... buông ra một chút không?” Cô thì thầm, vẫn nhìn đi nơi khác.
“Không thể.” Kaelen đáp. “Ta chưa muốn em chết.”
Cô sững lại.
Là một câu lạnh lùng. Nhưng... trong sự lạnh lùng đó, cô nghe thấy một điều gì đó khác.
Một lúc sau, Kaelen lên tiếng:
“Đây không phải lần đầu ta bị ám sát.”
Hạ Vy khẽ xoay đầu, không nói gì.
“Lúc nhỏ… ta từng bị đánh thuốc độc trong buổi tiệc sinh nhật mình. Người đầu bếp bị giết để diệt khẩu. Năm mười ba, ta bị chặt đứt dây cương ngựa trong buổi săn bắn. Ngựa điên lên, ta suýt gãy cổ. Rồi có một lần khác, sát thủ lẻn vào tận phòng khi ta ngủ. Ta giết hắn bằng con dao ăn trộm từ bếp.”
Cô mở to mắt. Giọng anh đều đều như thể đang kể chuyện của người khác.
“Ta nghĩ mình đã quen với việc người ta muốn ta chết. Làm con của hoàng hậu chính thất đôi khi là cái tội lớn nhất ở Velmont.”
Gió rít bên ngoài hang đá, thổi qua những vết nứt trên vách đá như tiếng thở dài ai oán. Hạ Vy im lặng một lúc lâu trong vòng tay Kaelen, cảm nhận nhịp tim anh đều đặn áp vào lưng mình. Hơi ấm từ anh dường như là thứ duy nhất giữa cái đêm lạnh đến đông cứng cả trái tim.
Kaelen vừa kể cho cô nghe những điều chẳng ai từng biết. Về tuổi thơ gắn liền với dao găm giấu trong áo người hầu, rượu có độc đổ vào ly sữa, và cả những cái nhìn cảnh giác từ chính những người cùng huyết thống.
Cô khẽ cất tiếng, giọng nhỏ nhưng rất rõ:
“Ngài đã phải sống như thế… từ nhỏ tới lớn sao?”
Kaelen không đáp. Anh chỉ hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt tối như đêm Bắc lạnh buốt.
“Ngài không thấy sợ ư?”
Anh hơi cau mày. Cô tiếp lời:
“Lúc nãy, khi thấy ngài nằm bất tỉnh… em sợ thật sự. Em chẳng biết phải làm gì. Em còn nghĩ là ngài… sẽ không tỉnh lại nữa.”
Kaelen cười khẽ, không có tiếng, chỉ là một cái nhếch môi đầy mỏi mệt.
“Ta thì quen rồi. Có lẽ nếu chết đi trong một trận phục kích thế này… cũng không đến nỗi tệ.”
“Ngài đừng nói thế.”
Hạ Vy siết chặt vạt áo choàng trên vai mình. Cô quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt bình tĩnh nhưng sáng rõ:
“Nếu quen với việc bị ám sát, quen với việc phải phòng bị mọi thứ… thì chắc ngài cũng quen luôn cả cảm giác chẳng ai thật sự quan tâm đến mình, đúng không?”
Kaelen hơi sững lại. Cô nói tiếp:
“Nhưng ngài nhầm rồi. Ít nhất là lúc này. Ngài vẫn còn sống, còn ở đây. Em không hiểu ngài. Em không nói được những lời to tát. Nhưng nếu lúc đó em quay lưng bỏ mặc ngài, thì chẳng khác nào em tự thấy mình hèn nhát cả.”
“Nên... em đã ở lại. Không vì ai cả. Chỉ vì... đó là điều em phải làm.”
Gió lạnh lại lùa vào qua vách hang. Kaelen khẽ nhắm mắt, không nói gì. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng điều chỉnh lại khăn choàng trên vai cô, siết nhẹ cánh tay để che kín hơn phần lưng đang lạnh của cô.
“Em đúng là... ngốc.” – Anh thì thầm, khẽ thôi. Nhưng giọng nói ấy không còn là sự chế giễu. Nó giống như một lời công nhận, mang theo cảm giác... ấm lên rất nhẹ.
Ánh đuốc rực lên như một đàn sao giữa rừng tuyết.
Tiếng vó ngựa dồn dập phá tan màn đêm. Những bóng người cưỡi ngựa trong bộ giáp hoàng gia ánh bạc, cờ hiệu thêu biểu tượng sư tử hai đầu phấp phới giữa gió lạnh.
Kaelen và Hạ Vy bước ra khỏi hang.
Lúc họ vừa xuất hiện, một tiếng thét nghẹn ngào bật lên giữa đoàn người:
“Đó là công nương Julia và Hoàng thái tử Điện Hạ!!”
Ngay lập tức, như cơn sóng lan rộng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ. Không chỉ có kỵ sĩ và binh lính — phía sau còn có người hầu, thị nữ mặc áo choàng lông sẫm, vài chiếc xe ngựa kín đáo đỗ bên sườn rừng.
Elise – tóc rối tung, váy bị bụi rừng vấy bẩn chạy lao lên trước cả kỵ sĩ.
“Tiểu thư!!”
Giọng cô gần như nức nở.
Chạy ngay sau là Larissa, môi run rẩy, hai mắt đỏ hoe. Khi cả hai nhìn thấy Julia – tóc rối, áo rách, gương mặt xám nhợt, tay áo dính máu khô, có vết xước lớn ở trán và bàn tay – họ đứng chết trân một nhịp. Rồi như không chịu nổi, cả hai cùng bật khóc.
Elise ngã khuỵu xuống tuyết, giọng lạc đi:
“Tạ ơn trời đất... Người vẫn sống... Tiểu thư của chúng thần...!”
Larissa thì lao đến ôm chầm lấy Hạ Vy, như muốn kiểm tra cô còn lành lặn không. Giọng cô run như cánh tuyết rơi:
“Tớ còn tưởng cậu... tưởng rằng…! Tớ đã nghĩ…!”
Hạ Vy đứng ngẩn người giữa những vòng tay, không kịp phản ứng. Cảm giác lạc lõng vừa tắt thì lập tức bị cuốn vào một cơn sóng dữ dội của cảm xúc.
“Ta cần một đội ở lại dọn xác bọn sát thủ. Những kẻ còn sống, đem về thẩm vấn. Còn lại, đưa công nương Julia về kinh trước.” Kaelen bình tĩnh nói.
Người hộ vệ gật đầu, quay sang Julia với ánh nhìn đầy kính trọng và nhẹ nhõm.
Kaelen quay sang cô, ánh mắt anh chạm vào mắt cô trong một giây ngắn ngủi. Rồi anh nói, rất nhẹ:
“Em an toàn rồi.”
Cô gật đầu khẽ. Nhưng trong lòng lại chẳng nhẹ đi bao nhiêu.
Bởi… cảm giác lúc được anh ôm, hơi ấm ấy – không hiểu sao vẫn còn vương lại rất rõ, không tan đi theo gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com