Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo đuổi

Kể từ buổi sáng hôm ấy, Julia tưởng rằng mình cuối cùng cũng đã có một ngày yên ổn. Nhưng không — đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày khiến cô muốn phát điên.

Ngày đầu tiên, Kaelen đến cùng một hộp gấm nhung đỏ chứa bộ trang sức sapphire quý hiếm từ phương Bắc, từng món đều được chế tác tinh xảo đến mức có thể khiến cả quý tộc hoàng gia phải đỏ mắt.

Ngày tiếp theo, là một cây đàn piano cổ đến từ vương quốc Yvenn — thứ mà trước đây cô từng nhắc thoáng qua đúng một lần khi ngồi trò chuyện với anh.

Ngày thứ ba, là một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, được thêu tay từng đường tơ, kèm một lời nhắn: “Để em không lạnh khi đi dạo ban sớm.”

Ngày thứ tư, một lô đất rộng năm trăm mẫu ở vùng đồng cỏ phía nam.

Ngày thứ năm, một con ngựa thuần chủng giống quý tộc, tên là "Vesper", màu tro ánh bạc.

Ngày thứ sáu... cô thậm chí không nhớ nổi vì đã bắt đầu muốn đập đầu vào tường.

Tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp thủ đô. Từ đại sảnh hoàng cung tới tiệm bánh ở góc phố, ai ai cũng bàn tán về vị hôn thê "không chính thức" của hoàng thái tử Kaelen. Bọn họ gọi cô là "bông hồng của Hoàng Thái Tử", "mỹ nhân được sủng ái nhất vương quốc", thậm chí có kẻ còn khẳng định lễ đính hôn chắc chắn sẽ diễn ra trong tháng tới.

Chỉ trong một tuần. Một. Tuần.

Và trong một buổi chiều bình thường, khi các nữ hầu đang nhẹ nhàng treo bộ váy do Kaelen gửi đến sáng nay — một tuyệt phẩm đến từ thợ may cung đình đích thân đo ni. Julia, hay đúng hơn là Hạ Vy, cuối cùng cũng nổ tung.

“M-MÌNH… MÌNH SẼ GIẾT HẮN!!!” cô gào lên, đá bay chiếc ghế gần nhất.

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Mấy nữ hầu giật mình, im re như tượng.

Cô biết thừa cái gì đang xảy ra. Kaelen, con người ranh ma ấy, rõ ràng đang chơi đùa với cô. Giống như vụ kiện lần trước, hắn lại đang bày ra một trò tiêu khiển mới, và lần này là dùng cả thế giới để đè bẹp sự yên ổn cuối cùng cô có thể giữ được. Hắn muốn gì cơ chứ? Khiến cô phát điên à?

“Không đời nào... Mình không thể để hắn tiếp tục được.”
Cô lẩm bẩm, rồi đứng dậy, hai mắt lóe lên sự quyết tâm.

Ngày hôm sau.

Julia xuất hiện nơi tiền sảnh trong bộ dạng mà cô tự tin là sẽ khiến bất kỳ quý ông nào cũng phải quay đầu bỏ chạy: tóc rối bù, vẫn mặc bộ váy ngủ nhàu nhĩ, gương mặt không son phấn, thần thái vô cùng... tệ.

Đây không chỉ là một sự thiếu tôn trọng, mà trong mắt giới quý tộc, đó còn là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến chính danh dự của mình. Vẻ ngoài của một quý cô là biểu tượng của quyền lực, phẩm hạnh và sự kiêu hãnh.

"Cứ để hắn thấy mình thật thảm hại đi. Đố mà hắn chịu nổi cảnh này quá một ngày."

Và rồi Kaelen bước vào.

Người hầu cúi rạp người như thường lệ, nhưng trong ánh mắt họ, rõ ràng là đang chờ một màn kịch lớn.
Và Kaelen thì... chỉ đứng nhìn cô trong vài giây. Rồi — bật cười.

Không, là một tràng cười thật sự.

Hắn bước thẳng tới, không ngại ngần, đưa tay xoa đầu cô như thể cô là một chú mèo nhỏ nghịch ngợm, rồi nói với nụ cười lười nhác:

“Dễ thương lắm.”

Julia đứng hình. Còn lũ hầu đứng xung quanh thì như vừa được chứng kiến một hiện tượng... phi vật lý.

Ngày tiếp theo.

Cô đổi chiến thuật.

Bắt đầu cư xử thô lỗ, lạnh lùng, cọc cằn, thậm chí nói chuyện như một gã cai ngục ở chợ phiên:

“Đến làm gì nữa? Không rảnh tiếp khách.”

“Có quà thì vứt xuống bàn đi. Không thì biến.”

Kaelen chỉ hơi nhướn mày. Cô tưởng hắn sẽ nổi giận. Nhưng không — hắn lại tỏ ra càng thích thú hơn.

Và đỉnh điểm là khi cô, trong cơn tuyệt vọng, hét lên vào mặt hắn:

“Tôi thích đất. Rất nhiều đất. Nếu muốn theo đuổi tôi, thì ít nhất cũng phải có… một lãnh địa chẳng hạn.”

Ý cô là một lời đuổi khéo. Một trò nhại lại những thói hư của quý tộc hám quyền.

Thế mà hôm sau, thư ký riêng của Kaelen đích thân tới trao cho cô giấy chứng nhận sở hữu cả một thành phố phía Tây — vùng đất nằm cạnh cảng chính, nổi danh là đầu mối thương mại lớn nhất vương quốc.

Julia cầm tờ giấy, tay run run, mắt trợn trừng. Cô lắp bắp không thành tiếng, rồi rít lên trong đầu:

“Có lẽ... mình phải tự thiêu bản thân thì mới thoát khỏi tên điên này”

Kể từ ngày Kaelen bắt đầu lui tới dinh thự Julia, mỗi lần là một "món quà", mỗi lần là một cú đánh đòn vào lòng tự tôn Hạ Vy.

Hôm thì là bộ trang sức sapphire xanh thẳm từ phương Tây—vừa lấp lánh, vừa mang màu mắt của hắn. Hôm thì là một bộ váy haute couture từ tận lục địa phía nam, tay thêu từng lớp chỉ bạc như ánh trăng quấn quanh eo thon. Thậm chí, có ngày hắn chẳng nói gì, chỉ gửi đến cả một tòa nhà chứa đầy các tác phẩm hội họa quý hiếm, khắc tên nàng trên biển đồng treo ngoài cửa: “Triển lãm Julia.”

Cô hét lên trong phòng, tay ném chiếc gối thêu lụa vào tường, thở hổn hển như thể vừa đánh nhau với quái thú. Bởi cô biết rõ—hắn đang chơi đùa với mình. Mỗi món quà không phải là yêu chiều, mà là trói buộc. Là một kiểu chiếm hữu độc đoán núp dưới lớp vỏ hào nhoáng của tình yêu hoàng gia.

“Lần thứ tư từ chối.”

Hạ Vy ngồi bên bàn trang điểm, đầu ngón tay khẽ chạm lên bức thư vừa được niêm phong. Giấy viết tay hồng phấn, mực tím nhạt, nét chữ nghiêng mềm mại:

"Thần thành thật xin lỗi vì ngày mai có tiệc trà cùng các tiểu thư ở khu phía đông, e là không thể tiếp đón điện hạ. Kính mong người thứ lỗi."

Đây là lần thứ tư cô viện cớ để tránh gặp hoàng thái tử Kaelen. Những lần trước, hắn đều trả lời rất nhanh—rất ngắn:

"Ừ. Gặp em sau."

Lạnh lùng, bình thản. Cứ như thể… hắn biết.

Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Nếu không tránh né, cô sẽ bị hút vào quỹ đạo khủng khiếp của hắn—quỹ đạo mang tên quyền lực, độc đoán, và ánh mắt màu xám lạnh như tuyết đầu mùa, luôn như soi thấu mọi sự chống cự.

Tối nay, dinh thự của Nam tước Ravel mở tiệc. Đó là dịp để các gia đình quý tộc khoe khoang địa vị, nữ trang, nhan sắc và… cả tin đồn. Hạ Vy khoác lên mình bộ váy lụa trắng ánh ngọc trai, vai trần mảnh mai ẩn hiện dưới lớp vải voan mềm như khói. Trông cô như một thiên nga điềm tĩnh giữa hồ nước sang trọng của tầng lớp quý tộc.

Tiệc diễn ra như mọi khi: tiếng nhạc vang lên, ly rượu lấp lánh, và lời thì thầm đầy mưu mô sau những nụ cười kiểu cách. Cô yên vị trên ghế lưng cao gần trung tâm đại sảnh, cùng nhóm tiểu thư danh giá nhất thủ đô.

Cô thầm thở phào.

“Thoát rồi…”

Đúng lúc ấy.

Cửa chính bật mở. Ngoài trời đêm, ánh lửa từ đuốc hoàng gia hắt xuống bậc thềm, phản chiếu lên một cỗ xe ngựa đen tuyền viền vàng với biểu tượng rồng ba đầu – dấu hiệu của hoàng tộc.

Cỗ xe dừng lại.

Cánh cửa xe được hầu cận mở ra, rồi từ trong bóng tối, một bóng người bước xuống.

Ánh mắt mọi người dồn về một hướng.

Hoàng thái tử Kaelen.

Hắn mặc quân phục đen có thêu chỉ bạc ở tay áo và cầu vai, từng bước chân nặng tựa sấm động trên nền đá. Đôi mắt xám băng quét qua đám đông như một lưỡi gươm.

Không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng. Các quý ông lập tức cúi chào. Các tiểu thư nín thở. Một vài quý bà còn hoảng đến mức đánh rơi quạt tay.

Chỉ Hạ Vy là đứng yên, chết lặng.

Tay cô khẽ run. Trong lòng như có ai thả một tảng đá nặng trĩu.

Kaelen đi thẳng vào đại sảnh, không nhìn ai, không nói một lời, chỉ chăm chăm bước tới chỗ cô. Từng bước một—gần hơn, gần hơn, gần đến mức Hạ Vy không thể né tránh.

Hắn dừng lại trước mặt cô.

Gần đến mức cô cảm thấy hơi thở hắn phả nhẹ vào cổ mình, và mùi thuốc súng thoang thoảng từ bộ quân phục vẫn chưa phai.

Cô muốn đứng dậy, cúi chào. Nhưng chân như bị đóng đinh vào sàn đá.

Kaelen cúi xuống, áp sát môi gần tai cô.

"Em gan to thật đấy."

Chỉ một câu. Không lớn, không tức giận, nhưng sâu và sắc như dao. Giọng hắn trầm thấp, thì thầm đầy nguy hiểm, khiến cô rùng mình.

Và trước khi cô kịp phản ứng—

Hắn đưa tay ôm lấy eo cô.

Không phải nắm tay. Không phải chạm nhẹ như phép tắc thường tình trong tiệc khiêu vũ. Mà là một cái ôm trọn, chắc nịch, ngang nhiên và tuyên bố chủ quyền.

Tất cả quý tộc há hốc mồm.

Không khí trong đại sảnh như đóng băng. Từng cái quạt tay ngừng phe phẩy. Từng tiếng nhạc cụ rơi lạc nhịp. Một tiểu thư đứng gần đó suýt làm rơi ly rượu vang đỏ xuống váy. Các quý bà lặng người, mắt tròn như sắp rơi lệ.

Một cảnh tượng chấn động: hoàng thái tử đích thân tới, ôm lấy vị công nương trứ danh giữa bữa tiệc lớn nhất mùa xuân, mà không báo trước, không kiêng nể, không để ai ngăn cản.

Các quý cô đỏ mắt vì ghen tỵ.

Các quý ông nhìn nhau, không dám nói nửa lời.

Kaelen vẫn không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com