Tiểu thư Larissa?
Sau khi lệnh trừng phạt được ban ra, cả không gian phủ một lớp tĩnh lặng nặng nề, như thể bầu trời trên mái vòm dinh thự cũng dừng chuyển động. Leopold đã rời đi, bóng lưng ông hòa vào ánh sáng nhợt nhạt của sảnh ngoài, để lại phía sau một khoảng trống lặng ngắt.
Elise bước đến, cúi người thật sâu, giọng nói thanh thoát nhưng đầy khuôn phép vang lên:
"Thưa tiểu thư, thần xin phép được báo cáo lịch trình trong ngày hôm nay của Người."
Hạ Vy khẽ gật đầu.
Elise mở cuốn sổ da mỏng, từng dòng đều đặn được đọc lên bằng giọng trang nghiêm:
"Vào lúc 10 giờ sáng: tham dự buổi tiệc trà riêng cùng tiểu thư Larissa Duvren tại Khu vườn Thủy tinh.
12 giờ 30 phút: dùng bữa trưa cùng Hội Thiếu nữ Thượng lưu Les Rosées tại phòng khiêu vũ nhỏ thuộc dinh thự Rounver.
17 giờ: buổi thử trang phục dạ tiệc với các nghệ nhân từ Maison Verdette - đơn vị thiết kế được đặt riêng từ thủ đô.
20 giờ tối: dạ tiệc thân mật tại biệt thự Nam Tuyết theo lời mời đích danh từ Bá tước Rainswick."
Elise đóng sổ lại, khom người:
"Thưa tiểu thư, trên đây là toàn bộ lịch trình trong ngày hôm nay."
Hạ Vy sững người. Cô thật sự không ngờ... đây lại là một ngày thường nhật của Julia Virellian sao?
Một tiệc trà, một buổi ăn, một lần thử đồ, một bữa tiệc tối - tất cả đều là những hoạt động mà trong cuộc sống bình thường, cô từng cho rằng là xa xỉ, phù phiếm, chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay tiểu thuyết cổ điển.
Cô nuốt khan.
"Chẳng trách thân thể này trắng muốt, bàn tay không có lấy một vết chai... thì ra là sống trong một thế giới thượng lưu như thế. Nhưng cái 'cuộc sống tiểu thư' này chẳng hề dễ thở như mình tưởng. Chỉ riêng cái lịch trình xã giao này thôi đã đủ khiến người khác kiệt sức."
Ánh mắt cô vô thức lướt xuống dòng đầu tiên trong bản lịch: "Tiệc trà riêng cùng tiểu thư Larissa Duvren."
Tiểu thư... Larissa? Cái tên đó lập tức khiến trí tò mò của Hạ Vy trỗi dậy.
"Larissa Duvren... nghe có vẻ quý tộc. Nhưng quý đến mức nào? Và quan hệ giữa cô ta với Julia là gì?"
Cô ngẩng đầu, giọng thăm dò:
"Elise, người mà tôi sắp gặp... tiểu thư Larissa Duvren ấy, cô ta là ai?"
Elise ngẩng mặt lên, đôi mắt đã thoáng ánh lên một chút bối rối nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh chuyên nghiệp, vì Elise hiểu được tiểu thư đang mất trí nhớ, nên dò hỏi vậy cũng không có gì lạ.
"Thưa tiểu thư, tiểu thư Larissa là ái nữ độc nhất của Công tước Duvren - một trong bốn đại gia tộc cổ xưa đứng ngang hàng với nhà Virellian. Người và tiểu thư ấy... đã kết giao từ thời niên thiếu, từng cùng theo học tại Học viện Edelweiss. Hai người... rất thân thiết."
"Thân thiết?" Từ đó vang lên trong đầu Hạ Vy như một tiếng chuông cảnh báo.
"Một người bạn thân đến từ một trong bốn đại gia tộc lớn... lại còn từng học cùng nhau? Vậy thì không thể là một cuộc gặp gỡ xã giao thông thường rồi. Nếu cô ta biết rõ Julia đến từng nét mặt, từng cách dùng từ, mình sẽ dễ bị nghi ngờ lắm."
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc:
"Elise. Ta muốn cô chuẩn bị đầy đủ mọi thông tin về Larissa Duvren. Ta không muốn làm cho Larissa lo lắng".
Elise khẽ cúi đầu trước khi đáp lời:
"Thưa tiểu thư, vì tính chất riêng tư trong mối quan hệ giữa Người và tiểu thư Larissa, nên thần chỉ có thể cung cấp những thông tin cơ bản và một vài mẩu chuyện mà chính tiểu thư từng nhắc đến trước kia."
Hạ Vy gật đầu. Trong lòng cô, sự tò mò vẫn không ngừng gợn sóng.
"Vậy cũng đủ rồi. Ít nhất... mình cần biết cô ta là kiểu người như thế nào để không bị 'sơ hở' trước mặt bạn thân của Julia."
Elise tiếp lời:
"Về tính cách... tiểu thư Larissa được biết đến là người điềm đạm, khôn khéo và rất giỏi che giấu cảm xúc. Nàng ấy thường đóng vai trò người trung gian khi xảy ra tranh cãi giữa các tiểu thư quý tộc. Nhưng đôi lúc... cũng có tin đồn rằng cô ấy rất sắc sảo, không dễ tin ai."
"Một người vừa khéo léo vừa khó dò như vậy... lại là bạn thân nhất của Julia? Nguy hiểm thật."
Hạ Vy thầm nghĩ, mày khẽ nhíu lại. Cô có thể đối phó với kiểu người kiêu ngạo hay thẳng thừng, chứ dạng người khéo léo như Larissa - vừa có quyền thế, vừa có trí tuệ - thì là một ván cờ phức tạp.
Elise cung kính tiếp lời:
"Về mối quan hệ giữa hai người... tiểu thư từng nhiều lần mời tiểu thư Larissa đến Dinh thự Virellian để tổ chức tiệc riêng, và hai người cũng từng cùng nhau đi dã ngoại ở hồ Alveria. Tuy nhiên, gần đây - từ sau chuyến đi của tiểu thư đến Lâu đài Hắc Viễn - thì chưa có dịp hội ngộ."
"Lâu đài Hắc Viễn...? Đó là nơi gì? Có liên quan gì đến linh hồn của Julia không nhỉ?"
Rất nhiều câu hỏi trỗi dậy trong đầu Hạ Vy, nhưng cô buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Giờ chưa phải lúc điều tra về quá khứ của Julia - mà là đóng vai cô ấy cho trọn vẹn.
"Ta hiểu rồi." - Hạ Vy chậm rãi lên tiếng - "Chuẩn bị xiêm y cho buổi trà. Và cả một vài ghi chú nhỏ - sở thích, loại trà thường dùng, cách xưng hô quen thuộc của Julia với cô ấy - cái gì cô biết thì ghi ra."
"Vâng, thưa tiểu thư. Thần sẽ lập tức chuẩn bị."
Elise cúi đầu, lặng lẽ rời đi. Trong lúc đó, Hạ Vy vẫn đứng bất động bên khung cửa, tay nhẹ đặt lên tim, nơi một cơn căng thẳng mới đang từ từ gợn lên.
Một lúc sau, Elise quay lại cùng năm hầu gái trẻ. Họ di chuyển lặng lẽ như những cơn gió thoảng, trong tay là váy áo, găng tay và hộp gỗ mạ vàng. Không ai nói lời nào, nhưng từng động tác đều mang một vẻ trang trọng khó tả, như thể đang chuẩn bị cho một buổi nghi lễ cổ xưa.
"Thưa tiểu thư, lễ phục cho buổi gặp mặt đã sẵn sàng," Elise khẽ nói, giọng mềm như nhung.
Hạ Vy im lặng gật đầu, để mặc các hầu gái tiến đến thay y phục cho mình. Cô không thể nói là đã quen với việc có người hầu hạ sát sao đến thế - sự tỉ mẩn của họ khiến cô có cảm giác mình vừa là nhân vật chính trong một vở kịch, vừa là bức tượng sứ mong manh cần được giữ gìn.
Váy được luồn qua tay, lướt nhẹ trên da, để lại cảm giác mát lạnh như nước chảy qua lòng bàn tay. Đó là một chiếc váy nhung đỏ sẫm, sắc đỏ không chói lóa mà thâm trầm như màu rượu vang đã ủ lâu năm. Trên lớp vải dày là những đường thêu chỉ kim tinh tế, ánh lên khi bắt gặp ánh nến, như sương mai đọng trên cánh hồng lúc rạng đông. Tà váy xòe rộng, ôm lấy dáng người rồi thả lỏng về phía chân, như một đoá hoa đang độ nở rộ.
Khi các hầu gái lui về sau, Elise đích thân mở chiếc hộp gỗ thứ hai. Những món trang sức lần lượt hiện ra trong ánh sáng dịu: một đôi hoa tai đính ngọc đỏ, vòng cổ vàng khảm đá tím, cùng một chiếc trâm bạc được chạm trổ hình cánh chim. Không món nào quá lộng lẫy, nhưng tất cả đều mang vẻ đẹp khiến người ta phải ngừng thở một nhịp.
Hạ Vy khẽ nheo mắt.
Chẳng hiểu vì ánh nến... hay vì những viên đá kia thực sự có ánh nhìn riêng của chúng. Mỗi lần Elise cầm lên một món, dường như trong không khí lại rơi ra một tiếng ngân - mỏng manh, không nghe thấy, nhưng có thể cảm được.
Chói... theo một kiểu dịu dàng - cô nghĩ thầm.
Dù không ai thúc giục, mắt cô vẫn không ngừng liếc nhìn về phía hộp trang sức như bị hút lấy. Như thể ánh sáng của chúng đang len vào từng kẽ suy nghĩ, phủ một lớp bụi vàng mờ mộng lên thực tại.
Lát sau, khi mọi thứ đã yên vị - chiếc vòng nằm gọn trên cổ, hoa tai khẽ đung đưa mỗi khi cô xoay đầu - một tấm gương lớn được đẩy đến. Hạ Vy nhìn vào, và thấy... không còn là mình.
Người trong gương có làn da trắng như giấy lụa, ánh mắt trầm nhưng sáng, môi đỏ thắm và mái tóc được búi lên cẩn thận, cài trâm bạc phản chiếu ánh sáng như một ngọn lửa nhỏ. Bộ váy ôm lấy thân hình như đang thì thầm về một dòng máu cao quý, và cả gương mặt ấy - bình thản, đoan trang - là gương mặt của một tiểu thư thực thụ.
Cô nở một nụ cười nhạt.
Julia Virellian. Một cái tên đẹp. Nhưng hôm nay, nó là lớp mặt nạ mình phải mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com