Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin chấn động

Sáng hôm sau, Hạ Vy vừa mới chìm vào giấc ngủ sâu sau buổi tiệc đêm, thì một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, phá tan sự yên tĩnh.

Cánh cửa bật mở, Elise vội vã chạy vào, mặt cắt không còn một giọt máu, vẻ hoảng hốt tột độ.

"Thưa tiểu thư! Tiểu thư ơi! Có... có chuyện khẩn cấp ạ!" Elise thở hổn hển, giọng đứt quãng.

Hạ Vy, vẫn còn đang trong cơn mơ ngủ, khó chịu nhíu mày. "Có chuyện gì mà gấp gáp vậy, Elise?"

"Hoàng... Hoàng Thái tử Điện hạ... đang ở dưới sảnh, muốn gặp tiểu thư ạ!" Elise líu ríu thông báo, đôi mắt mở to đầy lo lắng.

Nghe đến đó, Hạ Vy đang mơ mơ màng màng bỗng giật mình đến mức tỉnh hẳn. Mắt cô mở trừng trừng, lông mày lập tức "kết hôn" đôi môi thì "ly dị" ra, tạo thành một biểu cảm không thể nào sốc hơn. Cô hét toáng lên:

"CÁI GÌ??!!"

Một Hoàng Thái tử đến dinh thự của một Công tước vào buổi sáng sớm, không báo trước, và muốn gặp cô? Đây là chưa từng có tiền lệ! Và tệ hơn, đó lại là Kaelen!

"Nhanh lên! Nhanh lên!" Elise lập tức quay sang các thị nữ khác, ra hiệu khẩn cấp.

Dinh thự Virellian tức thì biến thành một tổ kiến vỡ. Các người hầu ai cũng như một đàn kiến vỡ tổ, mỗi người một tay một việc, không khí căng thẳng đến tột độ nhưng lại vô cùng hỗn loạn.

Người thì vội vã chuẩn bị nước ấm, người thì chạy đi lấy váy áo, người lo trang sức, người chuẩn bị lược chải tóc. Họ làm việc nhanh như cắt, còn hơn cả đi trẩy hội! Bởi vì là yết kiến Hoàng Thái tử, trang phục và trang sức phải vô cùng long trọng và lộng lẫy, không thể xuề xòa.

Hạ Vy bị đẩy vào giữa vòng vây của các thị nữ. Người làm tóc, người điểm phấn, người thay y phục. Mái tóc vàng óng của cô được gỡ khỏi bím tết gọn gàng, được chải chuốt và tạo kiểu cầu kỳ, sau đó cài lên một chiếc vương miện lấp lánh bằng vàng và đá quý, với những chuỗi hạt nhỏ rủ xuống mềm mại ở hai bên thái dương. Đôi hoa tai ruby đỏ rực rỡ và chiếc vòng cổ nạm đá quý cùng màu càng tôn lên vẻ quý phái và lộng lẫy của cô.

Và rồi, chiếc váy được khoác lên người cô. Đó là một chiếc váy màu đỏ rượu vang đậm, với phần thân trên ôm sát được thêu những họa tiết vàng kim tinh xảo, tựa như những dải hoa văn uốn lượn mềm mại trên nền vải gấm sang trọng. Đường viền cổ vuông khoe khéo bờ vai trắng ngần, được điểm xuyết bằng những chi tiết ren đen gợi cảm.

Từ phần ngực, những chuỗi hạt vàng và ngọc trai được kết nối tinh tế, buông rủ xuống eo, tạo điểm nhấn lấp lánh cho chiếc váy. Tay áo phồng nhẹ ở vai rồi thuôn dài xuống cổ tay, được trang trí bằng viền đen và những họa tiết vàng phù hợp với phần thân trên.

Chân váy xòe rộng, tầng tầng lớp lớp vải đỏ thêu hoa văn tinh xảo, và lớp lót màu trắng ngà bên trong, tạo nên vẻ ngoài vừa kiêu sa, vừa lộng lẫy.

Trong suốt quá trình "biến hình" cấp tốc đó, Hạ Vy từ đầu đến cuối vừa hoang mang, nhưng nhiều nhất là sự tức giận.

"Hắn ta điên à?" Hạ Vy nghiến răng, mặc cho thị nữ đang cố sức xiết eo váy cho cô.

"Ôi trời ơi, mình không ngờ hắn điên vậy? Hắn ta dám đến đây thật sao?" Cô nhìn mình trong gương, chiếc váy lộng lẫy đến mức khiến cô cảm thấy như sắp nghẹt thở.

"Số phận mình sẽ đi về đâu đây? Mình có thể trở về thế giới cũ được không đây? Sao cứ đụng phải tên này là lại có chuyện thế này?!"

Hạ Vy thầm rên rỉ trong đầu, cảm thấy tương lai của mình bỗng chốc trở nên mịt mờ dưới sự "quan tâm" đáng sợ của Hoàng Thái tử.

Sau khi chuẩn bị xong, Hạ Vy từ từ bước xuống sảnh chính, mỗi bước chân đều nặng trĩu. Chiếc váy đỏ rượu vang lộng lẫy và những món trang sức quý giá dường như càng đè nặng lên tâm trạng lo âu của cô. Cô cảm thấy mọi ánh mắt của người hầu trong dinh thự đều đổ dồn về phía mình, mang theo sự tò mò và một chút sợ hãi trước vị khách không mời mà đến.

Và rồi, cô thấy anh ta. Kaelen đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc nhung đỏ thẫm, dáng vẻ ung dung tự tại như thể đây là nhà mình. Anh ta khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đen thẫm, ve áo và cổ áo được thêu chỉ vàng kim lộng lẫy, điểm xuyết bằng hàng loạt huy chương lấp lánh trên ngực trái, cho thấy địa vị và quyền uy tối thượng.

Áo sơ mi trắng bên trong mở hờ một vài cúc, để lộ phần ngực rắn chắc đầy nam tính. Mái tóc đen nhánh được vuốt ngược gọn gàng, tôn lên gương mặt góc cạnh hoàn hảo và đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Một tay anh ta chống cằm, khuỷu tay đặt lên thành ghế, tư thế thư thái nhưng lại toát lên khí chất quyền lực và sự nguy hiểm khó lường.

Bên cạnh Kaelen, trên một chiếc bàn nhỏ, là một bó hoa hồng trắng muốt khổng lồ, được gói ghém tinh xảo, tỏa hương thơm ngát.

Hạ Vy trợn tròn mắt. Bó hoa đó... và cái dáng vẻ ung dung của hắn ta... Cô dần đoán được chuyện chẳng lành sắp tới rồi. Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng.

"Ba mẹ ơi phù hộ con, Chúa phù hộ con... Làm ơn, làm ơn đừng là chuyện mình đang nghĩ tới!" Hạ Vy thầm cầu nguyện, lòng bàn tay siết chặt đến toát mồ hôi.

Cô nhanh chóng bước đến trước mặt Kaelen, dù trong lòng đang sợ hãi và tức giận đến tột độ. Kaelen cũng đứng dậy, nở một nụ cười không thể đọc được, ánh mắt anh ta lướt qua bộ váy lộng lẫy của cô, dừng lại ở chiếc vương miện trên tóc, rồi cuối cùng là đôi mắt đang cố che giấu sự khó chịu của cô.

"Chào buổi sáng, Công nương Julia Virellian." Kaelen mở lời, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo một sự hài hước khó chịu.

Hạ Vy cúi chào, giữ phép lịch sự. "Hoàng Thái tử Điện hạ. Thần không ngờ Điện hạ lại đến dinh thự vào giờ này. Thần xin lỗi vì đã để Điện hạ phải chờ đợi."

Chưa đợi Kaelen lên tiếng, Hạ Vy đã vội vàng hỏi, giọng không giấu được vẻ sốt ruột.

"Hoàng Thái tử Điện hạ, không biết có việc gì quan trọng mà Điện hạ lại đích thân đến đây vào buổi sáng sớm thế này ạ?" Cô cố gắng giữ giọng điệu khách sáo nhất có thể, nhưng trong lòng lại đầy sự khó chịu và cảnh giác.

Kaelen nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt anh ta dường như thích thú với vẻ bối rối của cô.

"Ồ... Công nương Julia không hoan nghênh sao?" Anh ta nói, giọng điệu chậm rãi và đầy ẩn ý. "Chẳng lẽ, ta không được phép đến thăm 'người bạn tâm giao' của mình ư?"

Vừa dứt lời, Kaelen thong thả vươn tay cầm lấy bó hoa hồng trắng muốt khổng lồ bên cạnh, từng cánh hoa vẫn còn đọng sương mai lấp lánh dưới ánh nắng. Anh ta trực tiếp đưa bó hoa về phía cô.

Cả sảnh chính như nín thở. Đám người hầu đứng quanh, từ quản gia Thomas nghiêm nghị đến Elise, đều trợn tròn mắt, sốc đến mức suýt té ngửa.

"Quan hệ của hai người này là gì vậy?!" Đó là suy nghĩ đồng loạt của tất cả.

"Ôi mẹ ơi, Hoàng Thái tử theo đuổi công khai vậy luôn sao?!"

"Tin này chắc chắn sẽ chấn động cả vương quốc mất đấy!"

Hạ Vy cứng đờ người, hai tay cô vẫn giữ tư thế cúi chào lịch sự, không dám đưa ra nhận lấy bó hoa. Trong lòng cô hoảng loạn tột độ.

"Hắn ta điên thật rồi! Mình phải làm sao đây? Nhận cũng chết, không nhận cũng chết!"

Hạ Vy cảm thấy một luồng khí nóng dâng lên từ tận gót chân lên đến đỉnh đầu. Bó hoa trắng muốt, rực rỡ trong tay Kaelen, bỗng chốc trở thành một lời thách thức trần trụi, một trò đùa bệnh hoạn của anh ta. Cô không thể từ chối thẳng thừng, nhưng cũng không muốn dễ dàng chấp nhận "lời tuyên chiến" này.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hạ Vy khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Kaelen. Cô nở một nụ cười thật tươi, nhưng lại mang theo một chút gì đó rất... "Julia Virellian" – vừa duyên dáng, vừa bí ẩn.

"Hoàng Thái tử Điện hạ thật chu đáo." Hạ Vy khẽ nói, giọng điệu ngọt ngào đến bất ngờ, khiến ngay cả Kaelen cũng thoáng nhíu mày.

"Nhưng thần e rằng, hoa hồng trắng lại không hợp với sở thích của thần cho lắm. Thần thích hoa hồng đỏ hơn cơ, thưa Điện hạ." Cô cố tình nhấn mạnh từ "hoa hồng đỏ" và nhìn thẳng vào bó hoa trắng muốt kia.

Kaelen ngẩn người trong giây lát. Đôi mắt anh ta khẽ dao động, dường như không ngờ cô lại có phản ứng như vậy. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho một màn từ chối dè dặt hoặc một sự chấp nhận miễn cưỡng, nhưng không phải là một lời "chê bai" thẳng thừng như thế này.

"Ồ?" Kaelen từ từ hạ bó hoa xuống, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén hơn, hứng thú hơn.

Hạ Vy khẽ nhếch mép, nụ cười trên môi càng trở nên bí ẩn.

"Con người vốn dĩ là một bí ẩn không ngừng khám phá mà phải không?"

Cô ngầm ám chỉ rằng cô sẽ không dễ dàng bị nắm bắt, và Kaelen sẽ không thể đơn giản là "trêu đùa" cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com