Tin đồn
Vụ chấn động Hoàng Thái tử Kaelen và Công nương Julia Virellian bị phục kích nhanh chóng lan truyền khắp các ngõ ngách của Đế quốc Velmont.
Từ những ngóc ngách sâu kín nhất của Hoàng cung đến những con phố nhộn nhịp, những khu chợ ồn ã, và cả những quán rượu tồi tàn nhất, ai ai cũng xôn xao bàn tán.
Cả vương triều và dân chúng đều náo loạn, vô số giả thuyết được đưa ra, mỗi người một ý, chồng chéo lên nhau, tạo nên một bức tranh hỗn độn về sự thật:
"Chắc chắn là do ghen tị với tình yêu của họ! Tình yêu giữa Hoàng Thái tử đầy quyền lực và Công nương xinh đẹp tài giỏi như vậy, ắt phải có kẻ đố kỵ muốn phá hủy nó!"
"Chẳng có gì lạ. Quyền lực càng lớn, hiểm họa càng nhiều. Họ đang leo quá cao, ắt phải có kẻ muốn kéo xuống. Đây là bài học về sự tự mãn."
"Chắc chắn là do Hoàng Thái tử đã quá tin tưởng vào những kẻ không cùng huyết thống, không cùng truyền thống. Sự thay đổi quá nhanh chóng đã gây ra sự bất mãn, và giờ thì hậu quả đã rõ!"
"Có lẽ là do một băng đảng tội phạm lớn nào đó, chúng muốn thách thức luật pháp và cướp bóc. Nghe nói Công nương Virellian mang theo rất nhiều châu báu." (Mặc dù giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ vì tính chất chuyên nghiệp của vụ tấn công).
"Đây là điềm báo! Hoàng gia đã làm điều gì đó trái với ý trời, hoặc có thế lực hắc ám đang trỗi dậy muốn hủy diệt Velmont."
Mỗi giả thuyết được đưa ra lại kéo theo những cuộc tranh luận nảy lửa, khiến tin đồn ngày càng chồng chất, sự hoang mang và ngờ vực bao trùm lên khắp kinh đô. Ai cũng muốn tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát kinh hoàng này, nhưng càng tìm, càng thấy sự thật bị che đậy bởi quá nhiều lớp màn đen tối.
Đã một tuần lễ sau vụ phục kích trôi qua trong sự hỗn loạn của tin đồn và những giả thuyết điên rồ. Khắp các khu phố của Đế quốc Velmont, những tờ báo lá cải được rao bán đắt như tôm tươi, giật tít, thêu dệt đủ thứ chuyện động trời.
Trong căn phòng riêng của mình tại dinh thự Virellian, Hạ Vy đang ngồi đọc ngấu nghiến những tờ báo đó. Ban đầu là sự tò mò, nhưng càng đọc, gương mặt cô càng đỏ bừng vì tức giận.
Đến tờ báo thứ ba, khi đọc đến một tiêu đề to tướng: "Công nương Julia Virellian: Điềm báo của tai ương hay Nữ Hoàng của sự xa hoa?" và bên dưới là những lời bình luận ác ý về việc cô 'mang quá nhiều châu báu' nên mới 'gặp họa cướp bóc', Hạ Vy không thể kìm nén được nữa.
"CÁI GÌ THẾ NÀY!!"
Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng, khiến Elise đang sắp xếp đồ đạc cũng phải giật mình đánh rơi chiếc lược. Hạ Vy vò nát tờ báo trong tay, quẳng mạnh xuống sàn, ánh mắt tóe lửa.
"Đúng là tức chết mà! Mới xây dựng được chút danh tiếng, chưa kịp làm gì ra hồn thì giờ bị phá hỏng hết cả rồi! 'Điềm báo của tai ương' cái gì chứ?! 'Mang nhiều châu báu nên gặp cướp'?! Trời đất ơi, sao họ không viết thẳng là 'Công nương Julia là đứa xúi quẩy, xúi quẩy từ cái quần lót đến bộ trang sức' luôn cho rồi!"
Cô lẩm bẩm, mặt nhăn như trái ớt. "Báo lá cải! Đúng là một lũ sâu mọt chuyên bịa đặt! Chẳng lẽ tôi lại đi khai là tôi đi với Hoàng Thái tử Kaelen nên mới bị tấn công chắc? Cái đó còn giật gân hơn nhiều ấy chứ!" Cô vừa nói vừa dậm chân thùm thụp.
Trong cái rủi có cái may, từ lúc chuyện xảy ra, Kaelen và cô cũng chẳng gặp nhau lần nào nữa, cũng không có bất kỳ lá thư từ hay thông điệp nào qua lại. Nghĩ đến đây, Hạ Vy như trút được gánh nặng. Cô thầm cảm tạ trời đất, chắp tay cầu nguyện.
"Ơn trời, may quá! Hi vọng tên đó đã chán ngấy mình rồi! Hay ít ra là sợ cái vía 'tai ương' của mình! Cầu mong anh ta cứ thế mà tránh xa tôi ra! Tôi không muốn dính dáng gì tới hắn ta đâuuu!" Hạ Vy thở phào, nằm vật xuống giường.
"Đúng là cái tên Khốn nạn Hoàng Thái Tử! Từ cái hôm gặp hắn ta ở phiên tòa đến giờ, toàn là họa tới thân thôi! Vụ kiện thì bị hắn phá, đi dạ tiệc thì bị ám sát, giờ còn bị báo chí biến thành 'tai ương' nữa chứ! Đời tôi coi như toang!"
Cô nhắm mắt lại, trong đầu chỉ mong ước một cuộc sống bình yên, không drama, không Hoàng Thái tử, không ám sát, và đặc biệt là không có mấy tờ báo lá cải thêu dệt chuyện như vậy nữa.
Hai tuần trôi qua kể từ vụ phục kích kinh hoàng, cuộc sống của Hạ Vy gói gọn trong bốn bức tường đá của dinh thự Virellian. Không còn những buổi dạo chơi ở khu vườn hoàng gia, không còn những buổi trà chiều cùng các tiểu thư khuê các, và tất nhiên, không một bữa tiệc tùng nào.
Cha cô, Công tước Virellian, đã cấm tiệt cô không được bước chân ra khỏi nhà, và cổng dinh thự Virellian được canh gác nghiêm ngặt đến nỗi một con kiến cũng khó lòng lọt qua chứ đừng nói là khách thăm viếng.
Vụ ám sát đó đúng là đã làm Hạ Vy sốc nặng, thậm chí còn ám ảnh tâm lý cô. Những buổi tối, cảnh lưỡi gươm loáng lên trong bóng đêm, tiếng la hét của các hiệp sĩ, và gương mặt Kaelen hiện rõ mồn một trong những cơn ác mộng, khiến cô giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn, như một cái bóng đeo bám.
Nhưng cũng đã hơn hai tuần rồi. Thời gian có sức mạnh xoa dịu mọi vết thương, dù là thể xác hay tinh thần. Nỗi sợ hãi của Hạ Vy đã nguôi ngoai đi một ít, nhường chỗ cho một nỗi niềm khác to lớn hơn: sự chán nản tột độ. Ở riết trong nhà, cô như muốn... thành nhà sư đến nơi!
Suốt ngày chỉ loanh quanh đọc sách, thêu thùa, đi ngủ rồi lại thức dậy, lặp đi lặp lại. Chán đến nỗi cô còn nghĩ đến việc cạo trọc đầu cho rồi, biết đâu nhìn mặt mũi bớt ngứa mắt thì đời bớt chán.
Và trong những lúc chán đến độ muốn "trọc đầu" như vậy, cái tên Kaelen lại cứ lảng vảng trong tâm trí cô. Hạ Vy bất giác bắt đầu nhớ lại những ký ức của hai người: cái ôm bất ngờ trong rừng, lời nói quan tâm khi cô bị thương, và... nụ hôn ngay cổ ấy. Môi cô bất giác cong lên một nụ cười tủm tỉm, rồi chợt...
"MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY CHỨ?!"
Hạ Vy giật nảy mình, tự véo mạnh vào đùi một cái rõ đau.
"Tỉnh lại đi Hạ Vy! Tỉnh lại! Mày điên rồi sao mà lại nhớ cái tên tai họa đó chứ?!" Cô lắc đầu lia lịa, cố xua đi hình bóng Hoàng Thái tử.
Nhưng rồi, một ý nghĩ khác lại nhen nhóm. Tại sao hắn ta không tới thăm mình nữa chứ? Đã hai tuần rồi, một lời hỏi thăm, một tấm thư cũng không có. Rõ ràng là có ý với người ta, còn ôm người ta, còn quan tâm, còn hôn người ta... Vậy mà giờ đã chán, đã bỏ người ta rồi sao? Đúng là thằng đàn ông tồi!
Hạ Vy càng nghĩ càng thấy tủi thân, rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận. Cơn giận bùng lên như một ngọn lửa, thiêu cháy cái cảm giác tủi thân vừa rồi. Cô đứng phắt dậy, đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa lầm bầm, rồi cuối cùng hét toáng lên:
"THẰNG TỒI!!!!"
"ĐỒ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM!!"
"TÔI GHÉT ANH!!! CẢ ĐỜI SẼ KHÔNG AI HÒ HẸN VỚI ANH NỮA!!!!!"
Elise lén lút nhìn vào qua khe cửa, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chắc lại là "cơn tam bành" của Công nương mỗi khi nghĩ đến Hoàng Thái tử Kaelen đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com