Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình bạn

Julia khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Larissa, vòng tay ôm chặt lấy cô bạn thân đang run rẩy. Từng cử chỉ của cô đều tràn đầy sự trấn an và thấu hiểu, như muốn truyền đi một phần sức mạnh giúp Larissa vượt qua cơn xúc động.

Dần dần, hơi thở của Larissa trở nên đều đặn hơn, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng dần lắng xuống. Cô từ từ buông Julia ra, dùng mu bàn tay quệt vội những giọt nước mắt còn vương trên má, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, dù đôi mắt vẫn còn sưng đỏ và ửng hồng.

Julia nhìn Larissa một cách ân cần, đợi cho đến khi cô bạn hoàn toàn ổn định trở lại.

"Thế cậu và nhị hoàng tử có gặp nhau thường xuyên không?" Julia khẽ hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như một lời thì thầm, nhưng vẫn chất chứa sự quan tâm sâu sắc.

Larissa khẽ lắc đầu, một thoáng thất vọng không thể che giấu lướt qua đôi mắt vẫn còn ẩm ướt.

"Chỉ mới gặp lần đầu lúc đính hôn thôi, khoảng hai tuần trước ấy," cô thở dài, giọng nói mang theo chút gì đó của sự chán nản pha lẫn hờn dỗi.

"Đến giờ một bức thư còn chẳng thấy gửi, đừng nói là gặp mặt." Larissa bắt đầu kể lể, giọng điệu nhỏ dần, như đang tâm sự với chính mình.

"Ngài ấy đúng thật là rất đẹp trai, lại còn cao ráo, học thức sâu rộng... thật sự là đúng gu mình." Nói đến đây, Larissa bỗng chốc đỏ bừng mặt, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của Julia, một sự ngượng ngùng dễ thương hiện rõ.

Một nụ cười tủm tỉm hiện lên trên môi Julia khi cô nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của bạn mình.

Larissa tiếp tục, giọng nói nhỏ dần, như thể đang thì thầm một bí mật thầm kín. "Đúng là tớ ghét cuộc hôn nhân này, nói đúng hơn là tớ ghét việc mình bị đối xử như một con rối, không có tiếng nói trong việc lựa chọn tương lai của chính mình."

Larissa dừng lại một chút, như đang cân nhắc từng lời nói, từng cảm xúc đang giằng xé trong lòng. "Nhưng thật ra ngài ấy cũng không tệ đến thế... mặc dù rất lạnh lùng, nhưng mình cảm nhận được rằng ngài ấy không ghét mình, ngài cũng chỉ ghét việc bị sắp đặt như mình thôi..."

Larissa ngước nhìn Julia, trong ánh mắt có sự bối rối, pha lẫn chút hy vọng mong manh và cả sự tìm kiếm một lời khuyên. Cô đang ở trong một mớ cảm xúc hỗn độn: sự tức giận vì bị ép buộc, nhưng cũng không thể phủ nhận sự cuốn hút và cảm giác đồng điệu mơ hồ từ vị hôn phu xa cách kia. Đó là một sự mâu thuẫn nội tâm sâu sắc, giữa lý trí và con tim.

Julia lắng nghe những lời tâm sự đầy mâu thuẫn của Larissa, trong lòng vừa thấu hiểu vừa có chút ngạc nhiên. Cô nhận thấy được sự giằng xé trong Larissa, giữa sự ghét bỏ bị sắp đặt và cảm xúc chớm nở dành cho vị hôn phu.

Sau một khoảnh khắc im lặng để Larissa giãi bày hết nỗi lòng, Julia tò mò hỏi, giọng cô chất chứa sự quan tâm sâu sắc: "Thế khi nào cậu tổ chức hôn lễ?"

Larissa thở dài, ánh mắt lại một lần nữa trở nên xa xăm, như đang nhìn về một tương lai mờ mịt.

"Cha nói sẽ không lâu nữa đâu," cô thì thầm, giọng nói mang theo chút cam chịu.

"Có lẽ là trong vài tháng tới, khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa. Ông ấy muốn hôn lễ diễn ra thật nhanh chóng, không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho sự phản kháng."

Larissa siết chặt tay mình, đôi vai khẽ rụt lại, như đang gánh chịu một gánh nặng vô hình. "Ông ấy nói... đây là cơ hội tốt nhất để củng cố vị thế của gia tộc."

Khuôn mặt Larissa thoáng hiện lên vẻ u buồn. "Tớ không biết nữa, Julia. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ không có thật mà tớ lại phải đối mặt."

Cô nhìn Julia, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực. "Tớ phải làm gì bây giờ?"

Sau một thoáng suy nghĩ, Julia nhìn thẳng vào mắt Larissa, không hề vòng vo hay che giấu.

"Thế rốt cuộc," Julia hỏi, giọng nói rõ ràng và trực diện, "cậu có thích nhị hoàng tử không?"

Câu hỏi của Julia như một mũi tên trúng đích, khiến Larissa giật mình. Gò má nàng ửng đỏ, đôi mắt bối rối cúi xuống, tránh ánh nhìn của Julia. Larissa cắn nhẹ môi dưới, ngón tay xoắn vào nhau, biểu lộ rõ sự ngượng ngùng và lúng túng.

"Tớ... tớ không biết nữa," Larissa lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Nàng ngước lên nhìn Julia, ánh mắt đầy bất lực. "Tớ ghét việc bị ép buộc, ghét việc trở thành một quân cờ trong tay cha. Nhưng... nhưng khi gặp ngài ấy, tớ lại cảm thấy..."

Larissa ngập ngừng, dường như đang tìm kiếm từ ngữ chính xác để diễn tả cảm xúc của mình.

"Ngài ấy không giống như tớ tưởng tượng. Ngài ấy lạnh lùng, đúng, nhưng tớ cảm nhận được sự cô đơn ẩn sâu bên trong. Và tớ nghĩ... ngài ấy cũng ghét cuộc hôn nhân này như tớ vậy."

Larissa siết chặt tay Julia, như thể đang tìm kiếm sự đồng điệu.

"Tớ không biết đây có phải là thích không, Julia. Hay chỉ là sự đồng cảm. Tớ chưa bao giờ được tự do lựa chọn, và giờ đây, ngay cả cảm xúc của tớ cũng bị cuốn vào mớ bòng bong này."

Giọng nàng nhỏ dần, đầy sự hoang mang và một chút tuyệt vọng.

Julia nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của Larissa, sự kiên định hiện rõ trong ánh nhìn của cô. Nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của bạn, Julia chậm rãi nói, từng lời như được đúc kết từ chính sự trải nghiệm và thấu hiểu.

"Nghe tớ này, Larissa. Bây giờ điều quan trọng hơn cả là cậu phải thành thật với chính cảm xúc của mình."

Larissa ngước lên, ánh mắt đầy hoang mang và một chút sợ hãi. Julia khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp như muốn xoa dịu nỗi lo lắng của bạn.

"Nếu cậu thật sự có cảm tình với nhị hoàng tử, dù chỉ là một chút, hãy dũng cảm theo đuổi điều đó."

Julia tạm dừng, để lời nói của mình thấm vào tâm trí Larissa.

"Trước sau gì cậu cũng là vương phi của ngài ấy rồi. Giờ đây, điều buộc phải làm không phải là trốn tránh hay cam chịu, mà là đoạt lấy trái tim của ngài ấy."

Giọng Julia trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn, như một lời động viên và thúc đẩy. "Dù nó có đau đớn nhường nào, dù con đường đó có chông gai ra sao, ít nhất cậu sẽ không hối tiếc vì đã không thử. Đừng để mình trở thành một con rối không chỉ trong tay cha cậu, mà còn trong chính cảm xúc của cậu."

Larissa vẫn còn do dự, nhưng trong ánh mắt nàng đã le lói một tia sáng của sự quyết tâm. Lời khuyên của Julia không chỉ là một lời an ủi, mà còn là một lời kêu gọi hành động, một sự thôi thúc Larissa đối mặt với số phận và nắm lấy quyền tự chủ dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Larissa khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn vương vấn sự xúc động nhưng giờ đây đã ánh lên một tia quyết tâm. Nàng nhìn Julia, một cái nhìn chất chứa sự biết ơn sâu sắc hơn mọi lời nói. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết những gì Julia đã làm cho nàng trong buổi chiều nay, từ việc lắng nghe nỗi đau, vạch trần sự thật, cho đến khi thắp lên hy vọng trong trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh.

Thời gian trôi qua thật nhanh khi hai người bạn thân đang chia sẻ những điều thầm kín nhất. Khi vẫn đang trò chuyện, Elise cẩn thận thông báo đã đến giờ về đến Julia. Cả hai đều cảm thấy tiếc nuối, bởi còn biết bao điều muốn nói, muốn chia sẻ.

Họ cùng nhau bước ra đến cửa cung điện. Tại đây, dưới ánh đèn lồng đã bắt đầu thắp sáng, Julia và Larissa ôm nhau thật chặt, một cái ôm thắm thiết như lời hứa hẹn sẽ luôn ở bên nhau dù cho hoàn cảnh có đổi thay.

Cuối cùng, Julia buông Larissa ra, nở một nụ cười động viên và vẫy tay chào tạm biệt. Cô bước lên cỗ xe ngựa đang chờ sẵn, quay đầu nhìn lại Larissa một lần nữa trước khi cỗ xe chuyển bánh, khuất dần vào bóng đêm.

Larissa đứng đó, dõi theo bóng xe ngựa của Julia cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Một mình nàng đứng giữa không gian rộng lớn của cung điện, nhưng trái tim không còn cảm thấy cô độc như trước. Lời khuyên của Julia đã gieo mầm một hạt giống dũng khí trong lòng nàng, và Larissa biết rằng, từ giờ phút này, nàng sẽ phải đối mặt với số phận của mình theo một cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com